Chương 7
Nếu nhắc lại khoảng thời gian gặp gỡ và bước vào cuộc hôn nhân với Taehyung, Jungkook chỉ biết dùng hai từ chớp nhoáng để hình dung. Trong mắt cậu, anh lúc nào cũng dễ ngượng ngùng, sẽ lúng túng liếm môi khi hai người có cử chỉ thân mật với nhau, sẽ giật mình cắn môi khi lỡ bị cậu bắt gặp nhìn trộm.
Suốt thời gian ở cạnh và làm quen, Jungkook chưa từng làm gì đặc biệt cho Taehyung. Bây giờ nghĩ lại cậu mới cảm thấy lúc nào ở sau lưng mình cũng có một đôi mắt âm thầm dõi theo, ngắm tấm lưng, chiếc gáy mà mình đưa về phía anh trong những lúc cậu hoang mang về cuộc sống với một người bạn đời lạ lẫm.
Jungkook nhớ ba ngày trước khi kết hôn mình còn đi uống rượu với bạn, cả đêm đó cậu khóc lóc sướt mướt than thở cuộc đời sau này sẽ đi về đâu, bố mẹ chỉ chăm chăm vào con số chết tiệt kia, không nghĩ đến cảm xúc của cậu.
Sau đó Jungkook loạng choạng trở về căn hộ mà bố mẹ mua cho hai người. Đúng hôm Taehyung đang dọn đồ đạc của mình vào nhà, bắt gặp cậu alpha trở về trong tình trạng say khướt, thấy vậy Taehyung mới gạt đi tất cả khoảng cách đỡ cậu vào phòng.
Đó cũng là đêm đầu tiên của hai người.
Taehyung vẫn nhớ Jungkook đặt cho anh rất nhiều câu hỏi.
- Lỡ như sau này kết hôn vẫn không thể yêu nhau thì sao?
- Kết hôn rồi ly hôn sẽ rất khó khăn, anh hiểu không?
- Anh có thích em không?
Lúc đó Taehyung đã trả lời câu hỏi cuối cùng của Jungkook, anh nỉ non rằng anh thích cậu rất nhiều, nhưng Jungkook không nghe được, chỉ mệt mỏi và thiếp đi.
...
Hai ngày sau, Sunmi ăn uống bình thường trở lại, nên con bé nhõng nhẽo đòi về nhà, chê bệnh viện không có gì vui. Taehyung thấy vậy mới hỏi bác sĩ trước, bác đồng ý anh mới an tâm cho con xuất viện.
Taehyung đứng gần cửa ra vào đợi hai ba con đang đùa nghịch nhau đằng xa. Anh bất chợt gặp Namjoon ở sảnh, hắn nhìn anh từ bao giờ chẳng hay, lúc anh nhận ra thì hắn nở nụ cười tiến đến.
- Con bé dễ thương nhỉ, giống em lắm.
Taehyung gật đầu. - Tính cách Sunmi lại giống Jungkook, cả nụ cười nữa.
- Ừ, sau này có thời gian chúng ta đi ăn được không? Bạn bè lâu ngày không gặp, anh cũng...
- Ba Taehyung ơi!! - Sunmi bên này đột nhiên gọi to, khiến y tá bệnh nhân đều ngoái nhìn. - Ba ơi, ba ơi, ba ơiii.
Anh không biết con bé làm sao, Taehyung xấu hổ đành phải chào Namjoon rồi đi qua chỗ hai ba con.
- Sao thế Sunmi? - Taehyung xoa đầu con gái đang âu yếm ôm cổ Jungkook, chu mỏ nói.
- Dạ, không có gì ạ, tại ba Jungkook kêu con kêu ba.
Taehyung nhìn sang Jungkook, Jungkook lúng túng xoay qua nhìn con gái. - Sao con đổ cho ba? Không phải con muốn tìm ba lớn sao?
- Nhưng lúc nãy ba bảo con kêu to lên mà.
Khuôn miệng hai ba con giống nhau y đúc, cứ chu mỏ cãi cọ trước mặt Taehyung, một lớn một bé, làm tim anh mềm nhũn.
Nắng chiều xuyên qua cửa kính, một nhà ba người bước ra khỏi bệnh viện, trước đó Jungkook còn cố ngoái đầu nhìn Namjoon khiêu khích.
Jungkook vẫn để bụng chuyện hôm nọ, đã vậy hắn còn hại cậu cả ngày thấp thỏm không yên, vừa giải quyết xong công việc liền chạy sang bệnh viện, chỉ sợ sơ sẩy một chút là bị tên họ Kim kia đục nước béo cò, thừa lúc hai người cãi nhau, trong phút yếu lòng Taehyung sẽ dựa dẫm hắn.
Mỗi lần Jungkook nhớ lại những gì Taehyung nói là hoảng muốn chết, đáng sợ hơn là cậu hoàn toàn không biết gì nhưng người ngoài cuộc như tên bác sĩ kia lại dám tỏ vẻ thấu hiểu omega nhà cậu hơn cậu. Hắn là ai? Hắn là cái thá gì mà đánh cậu?
Khoé môi Jungkook giật giật, chỗ bầm tím hôm nọ vẫn còn hơi đau, cậu xoay sang định nói gì đó với Taehyung thì thấy anh đang nghe điện thoại.
- Xin hỏi, số máy này của Taehyung đúng không ạ?
- Vâng.
- À, Taehyung, cậu còn nhớ tớ không? Tớ là Jungmin đây, hôm trước nghe Jungkook nói có cậu đi họp lớp, nhưng cuối cùng không thấy, con gái cậu đã khoẻ chưa?
- Ừ, hôm nay con bé mới xuất viện, cảm ơn cậu đã gọi hỏi thăm, nếu có dịp thì hẹn lần sau đi ăn nhé.
- Ừ, ừ, vậy thì tốt, nhưng mà hôm đó cậu không đi là đúng rồi đấy, cậu biết sao không? Tiền bối Minyoung về nước rồi. Hôm đó cũng xuất hiện ở buổi họp lớp, hừ, Jungkook đỡ rượu giúp người ta nên say bí tỉ, mà cũng tại mấy thằng khứa kia lên bàn nhậu là chén anh chén em đẩy đưa quên cả đường về. Xin lỗi cậu nhé, lúc ấy bọn tớ cũng say nên không đưa alpha của cậu về nhà được.
Taehyung rũ mắt, vò mép áo nhỏ giọng nói. - Tớ biết rồi, không sao đâu.
Anh yên lặng suốt quãng đường về, lúc đến nhà hai người cũng chưa nói được với nhau câu nào đã ngồi lên bàn ăn với bố mẹ.
- Hai đứa định khi nào sinh thêm đứa nữa? Sunmi cũng lớn rồi. Con muốn có em không? Em trai nhé. - Mẹ Jeon nựng má cháu gái đáng yêu.
- Có em được á? Em là như thế nào ạ? Em từ đâu ra? - Sunmi hỏi bà sau đó lại xoay sang lắc lắc cánh tay Taehyung hỏi.
Jungkook nhìn anh, đột nhiên lại lúng túng hắng giọng. Sau đó bà nội lại bồi vào một câu. - Con qua hỏi ba Jungkook đi, ba Jungkook cho thì con mới có em được.
Sunmi bày ra đôi mắt lấp lánh nhìn Jungkook, ngược lại Taehyung thì không tỏ thái độ gì, chỉ nói. - Tạm thời bọn con chưa tính sinh bé thứ hai đâu mẹ, con muốn đi làm trở lại.
- Sinh càng sớm càng tốt mà con, đợi lớn tuổi thì khó sinh lắm.
Jungkook thấy mẹ lại làm anh khó xử mới lên tiếng. - Khi nào anh ấy muốn thì sinh, con không cho thì cũng không có cháu trai cho mẹ đâu.
- Hừ, muốn làm sao thì làm, chị gái con tìm được bạn đời rồi đấy, 99% đấy, nhưng nó bảo phải hẹn hò yêu đương, tìm hiểu thêm vài tháng một năm gì đó mới chịu kết hôn. Mẹ thấy làm vậy chỉ tổ mất thời gian, như hai đứa chẳng phải vẫn tốt sao.
Tốt chỗ nào chứ. Taehyung trộm nghĩ.
- Thôi, cứ để bọn trẻ thong thả đi. Taehyung cũng cần nghỉ ngơi, dành thời gian cho bản thân chứ. - bố Kim bồi vào một câu, đồng thời kết thúc luôn chủ đề này.
Taehyung im lặng ăn hết bát cơm, cả nhà trò chuyện một hồi thì Jungkook tiễn bố mẹ ra về. Lúc cậu vào phòng đã thấy anh đang ngồi xem máy tính, Jungkook nhìn lướt qua màn hình, dịu dàng nói.
- Nếu anh muốn đi làm trở lại thì em sẽ sắp xếp cho anh một vị trí trong công ty, có được không?
Anh lắc đầu nói. - Em còn nhiều việc phải giải quyết, chút chuyện này anh tự làm được mà.
Jungkook nhìn sườn mặt Taehyung mà không nói được gì, cậu nặng nề đi tắm, khi trở ra đã thấy anh nằm nghiêng trên giường nhắm mắt thở rất nhẹ. Jungkook vén chăn nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo anh vào lòng. Mùi táo của omega chui vào mũi rất dễ chịu, Jungkook thủ thỉ. - Mình đừng như vậy nữa được không, Tae.
Taehyung mở mắt, bàn tay cậu luồn xuống bụng nắm lấy tay anh mân mê. - Từ lúc trong bệnh viện đã không vui vẻ rồi, em không muốn chúng ta cứ như vậy. Em biết có những lời xin lỗi nói mãi sẽ không còn đáng tin nữa, nhưng em hứa với anh đây là lần cuối.
- Em xin lỗi vì đã vô ý không quan tâm, không cho anh đủ sự an toàn, nhưng anh hãy tin em, anh đừng nghe những lời tên kia nói, chúng ta kết hôn bao lâu nay, anh phải hiểu tình cảm của em, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ly hôn với anh, em chỉ có gia đình mình thôi, chỉ có anh và Sunmi...
Taehyung dụi má vào vỏ gối mềm mại, nghĩ một lát mới đáp. - Anh hiểu, anh không nghe ai cả, anh tin vào cảm giác của mình. - Taehyung nói rất nhỏ. - Chuyện cũng đã qua rồi, thôi mình đừng nhắc nữa.
Chuyện đã qua rồi anh không biết bắt đầu từ đâu, nói sao đây, nói cái gì trước, kể lể những tâm tư rối ren, tự ti của chính mình từ hồi xửa xưa, hồi mà anh còn chưa quen biết Jungkook. Jungkook có thể hiểu hết không, ngay cả khi mình và em ấy còn không có một buổi hẹn hò tìm hiểu nhau đúng nghĩa.
Ngay bước đầu tiên mọi thứ đã đi sai hướng rồi.
Jungkook hôn tóc anh, hỏi. - Anh và hắn có quan hệ gì thế? Em chưa từng gặp hắn bao giờ?
- Chỉ là bạn bè cũ thôi, em đừng bận tâm. - Lồng ngực của alpha ấm sực, Taehyung tham lam, luyến tiếc muốn tựa vào mãi, anh chợt nghĩ ngợi gì đó và hỏi. - Mà anh nghe nói người bạn cũ của em đã về nước, hôm đó có đến buổi họp lớp không?
- Người bạn cũ nào ạ?
- Tiền bối... Minyoung.
Jungkook ngẩn ra, giây sau thì lập tức phủ nhận. - Không, anh ấy không đến.
Taehyung gật đầu như đã hiểu, một tuần sau đó anh đi phỏng vấn, trùng hợp làm sao mà gặp lại bạn cũ đang làm trưởng phòng nhân sự ở công ty ấy. Jungmin mời Taehyung đi uống nước ở cửa hàng đối diện. Buổi trưa anh đã nhắn cho mẹ chiều đón Sunmi giúp mình, sau đó nhận được tin nhắn hẹn đi ăn tối của Jungkook, nhưng anh từ chối, nói tối nay mình lỡ hẹn với bạn rồi.
- Cậu với Jungkook hạnh phúc chứ?
- Cũng được.
- Sao lại cũng được? Trong đám omega thích Jungkook hồi ấy chỉ có mình cậu là không bao giờ để ý Jungkook. Vậy mà đùng một cái, hai người kết hôn làm ối đứa ghen tỵ đến mức không muốn đi dự hôn lễ của hai người. Cậu biết không, cậu phải hạnh phúc cho bọn chúng nổ đom đóm mắt mới được. Nhưng mà nhìn kỹ lại bây giờ, trông cậu cũng khá xinh ấy chứ.
- Tớ vẫn vậy thôi mà.
- Đâu nào, omega khác nhờ nước da trắng nên che được mớ khuyết điểm chứ gương mặt không sắc sảo như cậu đâu. Nhưng mà tớ nói cái này không phải thì thôi, trước khi hai người kết hôn Jungkook vẫn còn thích tiền bối, nói sao nhỉ, hai người nhờ trung tâm kết đôi mới đến được với nhau, nhưng giờ vẫn hạnh phúc là tốt rồi. Tớ sợ cậu khổ thôi, Jungkook ấy mà, cậu ta cũng khó hiểu lắm, tình cũ không rủ cũng tới, cậu phải cẩn thận ong bướm xung quanh alpha của cậu đi.
- Tớ biết rồi... - Taehyung máy móc đáp lại, rồi thẫn thờ hút ngụm nước ép táo nhìn ra ngoài cửa. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào lại bắt gặp được một đôi vừa bước vào.
Một alpha đi bên cạnh một omega, Taehyung thấy hai người rẽ vào góc khuất sau chậu hoa. Anh nhận ra bóng lưng của Jungkook, omega kia thì thấp hơn cậu một cái đầu, nhỏ nhắn, trắng trẻo.
- Ô, Jungkook đi cùng với tiền bối Minyoung kìa. Chúng ta qua đó không? - Jungmin định đứng lên thì bị Taehyung ngăn lại.
- Để cho họ riêng tư với nhau đi. Mình đi ăn nhé.
Jungmin thấy Taehyung thật kỳ lạ, trước đây không thân thiết với anh vì cảm thấy Taehyung quá yên lặng xa cách, còn bị bọn cùng lớp trêu chọc ngoại hình, nhưng Taehyung chưa bao giờ tức giận. Mà kể cả bây giờ alpha của mình sắp bị nẫng đi anh cũng không màng đến, Jungmin không hiểu nổi. - Cậu làm sao vậy? Cậu là omega của Jungkook, sao phải né tránh, cậu như thế mãi thì bọn họ được nước lấn tới, tiền bối cũng không phải loại tốt lành gì đâu. Lần này về nước bám dính lấy Jungkook, trong khi anh ta biết người ta đã có gia đình rồi mà còn...
- Thôi được rồi, đừng nói chuyện không vui nữa.
Jungmin bực bội, cậu không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng vì buổi họp lớp hôm đó mới quyết định liên lạc với Taehyung. Cậu ghét loại người như Minyoung thừa lúc không có Taehyung ở đó mà dính lấy alpha của người ta. Trước kia chia tay đường ai nấy đi, bây giờ quay về mặt dày làm kẻ thứ ba, đồ trơ trẽn đó Taehyung việc gì phải nhịn.
Cuối cùng, hai người quyết định đi ăn tối ngồi ôn lại kỷ niệm hồi đi học mà không đá động gì chuyện ban nãy. Hàn huyên tâm sự thoả thuê thì Jungmin ngỏ ý muốn đưa Taehyung về nhưng anh từ chối, thế mà đen đủi sao vừa xuống xe buýt thì trời mưa đổ mưa.
Taehyung cũng không buồn tìm chỗ trú, anh dầm mưa, thân thể omega làm sao chịu nổi cơn lạnh, nhưng anh chỉ muốn về nhà nhanh hơn, muốn thử cảm giác đi dưới mưa sẽ thế nào.
Đi dưới mưa sẽ nghĩ thông suốt hơn, và anh hiểu tại sao lúc đó Jungkook nói với anh kết hôn rồi ly hôn sẽ rất khó. Bởi vì nếu như đã bị alpha đánh dấu, khi ly hôn bọn họ chỉ có cách phẫu thuật loại bỏ ký hiệu, để không bị ràng buộc và ảnh hưởng bởi tin tức tố của đối phương. Chỉ có như vậy mới cắt đứt hoàn toàn quan hệ.
Và omega sẽ không còn khả năng sinh con nữa.
Lúc anh về đến nhà Jungkook vẫn chưa về, mẹ thấy anh ướt nhem thì sốt ruột hỏi, nhưng Taehyung đi thẳng một mạch vào phòng lau khô người, thay đồ và nằm lên giường.
Chỉ mới 9 giờ thôi, anh mơ màng nhìn trần nhà, sao mà cả người khô nóng như phát sốt. Taehyung nhắm mắt lại mở mắt ra, chân tay bũn rũn, khó chịu ngồi dậy uống một viên thuốc hạ sốt.
Nằm trên giường một lát, anh ngọ nguậy trong chăn, cảm thấy mình không xong rồi. Anh phát tình, kỳ phát tình thực sự.
Sau vài sự cố, Jungkook đã cẩn thận đặt nhắc nhở ngày phát tình của Taehyung, nhưng kỳ phát tình của anh bây giờ rất hỗn loạn, lúc thì đến sớm lúc thì đến muộn.
Hôm nay cũng không phải ngày mà Jungkook đặt trong điện thoại, cậu làm sao biết được, cậu còn đang bận ở bên người kia.
Khoé mắt anh chảy ra một giọt nước trong suốt, chân tay nhuyễn như bùn, omega là sinh vật khổ sở nhất trên đời, Taehyung đã từng bị phát tình trong lúc đi học, anh phải trốn đi rất xa và tự mình vượt qua rồi về nhà uống thuốc. Nhưng lúc đó anh còn có thuốc ức chế, sau khi lập gia đình, anh hoàn toàn phụ thuộc vào Jungkook mới có thể yên ổn được.
Taehyung cọ hai đùi vào nhau, rèm mi rũ xuống nhưng không nhắm chặt, giữa hai mi mắt vẫn có khe hở nhìn về phía cửa, trông ngóng, biết đâu Jungkook lại về.
Giữa hai chân bắt đầu chảy nước thấm ướt đũng quần, cả người râm ran ngứa ngáy, anh trườn về gối nằm vẫn vương lại mùi hương của Jungkook. Dù không đậm nhưng có còn hơn không. Taehyung lăn lộn chật vật một lát thì nhận ra có người bước vào.
- Taehyung, con sao vậy?
- Mẹ, đừng vào.
- Để mẹ gọi Jungkook. Con chịu khó một chút.
- Mẹ đừng gọi, em ấy sẽ không về đâu.
-
mình biết nhiều bạn bức xúc vì sự tự ti của Taehyung, và chuyện không hoàn toàn là lỗi của Jungkook. nhưng Jungkook bắt đầu với Taehyung là con số 0 tròn trĩnh, không hẹn hò, không tìm hiểu, không biết gì về đối phương, mà cu cậu cũng ngu ngơ, khô khan lắm, có được rồi thì cần gì theo đuổi, nên Taehyung luôn nghĩ Jungkook ở với mình vì trách nhiệm nhiều hơn là vì yêu, đôi khi có cảm giác được yêu nhưng không đủ, cái này cần được chữa lành và bắt đầu theo đuổi người ta lại, nên cả hai không ai đáng trách cả.
lần đầu tiên up giờ này nên hơi lạ, không biết còn ai chờ fic không, có thì cmt cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro