Chương 4
Trời mưa như trút nước, từ bên trong nhà hàng trông ra bầu trời âm u như thể đã năm sáu giờ chiều sập tối, Taehyung trầm tư nghe bản nhạc êm ả cùng alpha ngồi đối diện. Không gian nhà hàng lãng mạn ấm áp, ánh mắt chăm chú của Jungkook nhìn omega từ tốn nhấc nĩa ăn món salad, cậu vui vẻ bắt đầu trò chuyện.
- Vài tháng nữa, em có kế hoạch nghỉ một tháng để đưa anh và Sunmi đi du lịch. Mấy năm nay ở nhà cũng ngột ngạt, không dành nhiều thời gian cho gia đình nữa. Em thấy có lỗi quá.
Anh nâng mắt nhìn Jungkook, không mặn không nhạt nói. - Không sao mà, nếu em sắp xếp được thì cả nhà ta cùng đi, tháng sau Sunmi được nghỉ hè rồi, con bé cũng nôn nao muốn đi chơi, anh vốn định bàn với em mà quên mất.
- Còn Tae thì sao, anh muốn đi đâu, em sẽ cố sắp xếp thời gian, anh giúp em chọn một nơi để gia đình mình cùng đi nha.
Taehyung khẽ cười gật đầu.
Sống với nhau nhiều năm, biết tính Taehyung khá kiệm lời lại hay ngại ngùng. Nhiều chuyện không chia sẻ với cậu, anh từng nói Jungkook đi làm mệt, không nên làm phiền thì tốt hơn. Chồng chồng với nhau có việc gì mà ngại mệt hay vất vả, nhưng Taehyung vẫn dè dặt như thế.
Jungkook nhớ trước đây công ty gặp trục trặc, cậu tăng ca làm việc không về nhà, cơ thể gầy gò đi trông thấy, má cũng hóp lại, căng thẳng cực độ. Taehyung khuyên nhủ cậu về nhà nghỉ ngơi một hôm rồi hãy làm tiếp. Không ngờ ngay hôm ấy đến kỳ phát tình của Taehyung, anh nhất quyết không đi tìm cậu ngược lại một mình ngồi trong nhà vệ sinh chịu trận gần một tiếng đồng hồ.
Alpha ngửi được chất dẫn dụ nồng đậm quen thuộc nhưng lại không thấy người đâu, nào ngờ phát hiện omega ở trong phòng tắm. Jungkook giận mình, giận luôn cả việc Taehyung cố tự mình vượt qua mà không chịu đến tìm cậu.
Hỏi ra thì Taehyung bảo sợ Jungkook mệt mỏi, sợ cậu không có sức làm việc. Nhưng dùng thuốc ức chế thì không có khả năng, lúc đó dĩ nhiên chỉ có alpha mới trấn an, yêu thương, bảo bọc omega của mình được thôi.
Sau chuyện đó, Jungkook cứ ôm anh dặn đi dặn lại.
- Dù em có ở đâu đi chăng nữa, mệt mỏi thế nào thì em cũng sẽ về nhà với anh, có biết không? Lần sau không được làm như vậy nữa..
Nhắc lại chuyện đó, Taehyung vẫn không khỏi xấu hổ, anh không biết làm sao sửa được tính xấu này của mình.
- Taehyung còn nhớ kỉ niệm ngày cưới của chúng ta không?
Taehyung ngẩn ra, lục lọi trong ký ức và cảm xúc ngổn ngang của mình.
Là tháng sau.
- Anh.. - omega rụt rè nói. - ..không nhớ nữa.
Jungkook cười. - Không sao, em nhớ là được rồi.
Mưa vẫn không ngừng rơi, Jungkook định bụng ngồi đợi một lát mới đưa anh về, ô tô cậu đỗ bên kia đường bây giờ đi bộ qua lại không tiện, sợ Taehyung bị dính nước sẽ khó chịu nên đành thôi.
Qua một lúc lâu, hai người vừa thưởng thức món tráng miệng vừa nghe nhạc, Jungkook bỗng thấy Taehyung cứ cúi đầu, tay đặt dưới đùi ma sát nhẹ trên vải quần tây không nói gì. Alpha vừa định bước qua ngồi cạnh thì Taehyung đột ngột đứng lên nói là đi vào nhà vệ sinh.
Jungkook gật đầu, trong lòng có chút không yên tâm. Đợi qua mười phút, mười lăm phút, hai mươi phút. Thật lâu so với bình thường, Jungkook lo lắng đứng lên, từ phía này trông thấy có nhiều người tập trung trước cửa nhà vệ sinh rồi được nhân viên tế nhị mời về chỗ.
Phục vụ lúng túng đi ra đi vào, lúc này Jungkook mới nhận ra có chuyện không ổn. Alpha chen qua đám người, trong nhà vệ sinh không có ai, chỉ có một buồng đóng kín cửa, một mùi hương quen thuộc dội thẳng vào người. Những người bên cạnh xôn xao nói hình như có omega đang phát tình.
Jungkook sửng sốt nhíu mày, bản năng bảo hộ và đánh dấu chủ quyền của alpha nổi lên, cậu không thích người ngoài dòm ngó khi omega của mình rơi vào trạng thái này, Jungkook nhìn bọn họ lạnh giọng nói. - Đó là omega của tôi. - Rồi đóng cửa nhà vệ sinh lại.
Jungkook luống cuống gõ cửa, tin tức tố mùi táo của Taehyung rất đậm, đến nỗi làm cả người cậu alpha nóng ran. Cậu bèn dỗ. - Hyung, anh ra ngoài đi, là em, Jungkook đây.
- Anh hứa với em thế nào, Tae..
- ...
Omega bên trong mờ mịt, anh không hiểu tại sao mình lại phát tình lúc này, còn là ở nơi công cộng. Taehyung muốn khóc chết mất, nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc trốn đi mà quên mất mình còn có alpha, Jungkook của anh.
Giờ phút này, chỉ có mùi của Jungkook mới có thể trấn an được anh thôi. Taehyung nghe lời, cố rướn người dậy mở chốt cửa, sau đó lại ngồi thụp xuống sàn gạch men. Tim Jungkook rơi lộp bộp theo tư thế co quắp của Taehyung. Cậu nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người omega. - Không sao đâu Tae..
Taehyung bèn ôm lấy cổ alpha, Jungkook xoa lưng anh dỗ dành. - Em đưa anh về nhà, không ở đây nữa..
Nhẩm tính ngày phát tình của Taehyung vẫn còn hai tuần nữa mới đến, nhưng sao lại đến sớm như vậy. Jungkook thấy anh không đơn giản là phát tình, mà còn mang theo triệu chứng nóng sốt, đổ mồ hôi lạnh. Jungkook lo lắng bế Taehyung lên, để áo khoác che qua gò má chỉ chừa lại mỗi chỏm tóc nâu nhạt.
Nhân viên phục vụ thấy cậu alpha lúc nãy bế omega của mình đi ra thì tận tình bung dù đưa hai người ra ô tô. Cả quãng đường ai cũng nhìn họ chằm chằm.
Jungkook lịch sự cảm ơn phục vụ rồi trở tay đóng cửa, cả người Taehyung nóng hầm hập. Tin tức tố của omega không hề kiêng dè toả ra ngào ngạt suýt chút nữa làm Jungkook ngạt thở, cả người alpha cũng nóng nảy theo, cơ bắp căng ra, gân xanh trên trán nổi rõ. Nhưng cậu không dám làm gì, chỉ dịu dàng ôm lấy anh trấn an, còn Taehyung cứ ôm rịt lấy cổ cậu vùi cả mặt mũi vào hõm vai Jungkook.
Cậu lái xe về nhà, bế Taehyung lên phòng và nhờ một bác sĩ đến xem tình hình.
- Không có vấn đề nghiêm trọng, do thần kinh căng thẳng quá mức, huyết áp cao, nên kỳ phát tình diễn ra đột ngột, cậu nên dành thời gian cho omega nhà mình nhiều hơn, mỗi tối ra ngoài đi dạo cũng được.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Tiễn bác sĩ ra về, Jungkook quay lại giường. Taehyung gặp căng thẳng, có phải cậu đã bỏ qua chuyện gì rồi không, Jungkook vốn nghĩ anh ở cạnh Sunmi hằng ngày đều vui vẻ, thoải mái, lúc nào trở về nhà cũng thấy anh nở nụ cười với mình. Vậy mà không hề ổn như cậu tưởng.
Buổi tối Sunmi tung tăng chạy vào nhà, gọi ba lớn ba nhỏ mà không thấy ai trả lời. Cả ngôi nhà chìm vào tĩnh mịch, bà ngoại dắt cháu gái tìm đến phòng hai người, mở cửa ra thấy Jungkook đang ngồi bên giường làm việc và trông Taehyung. Lúc con bé định kêu lớn thì bị bà bụm miệng lại, Jungkook nghe tiếng động nhỏ phía sau không phản ứng mà chỉ quay đầu nhìn và chậm rãi đứng lên.
- Taehyung sao vậy?
- Dạo này mẹ thấy Taehyung có gặp chuyện gì căng thẳng không ạ?
- Không thấy, lúc nào trò chuyện nó cũng nhắc đến con, nào là con thích cái này, không thích cái kia. Cả ngày quanh quẩn chỉ trông con về nhà mà. Mẹ cũng thấy nó thương con quá, mẹ nói nó ở nhà ngột ngạt thì đi làm đi không phải lo chuyện ăn uống của hai ba con làm gì, thuê giúp việc nấu ăn chăm sóc nhà cửa cũng đỡ nhọc hơn, năm sau Sunmi vào lớp 2 thì để mẹ đưa đón cũng được. Ở nhà mãi tù túng, buồn lắm.
Jungkook chớp mắt, cúi đầu xoay cốc nước trong tay.
Tối, Taehyung vẫn đương ngủ say, Sunmi ôm ba nhỏ lo lắng hỏi ba lớn khi nào tỉnh. Jungkook nói Taehyung mệt nên để ba con nghỉ ngơi, con bé lại nói.
- Con thấy mấy ngày nay ba lớn hay buồn lắm..
Jungkook ôm con gái hỏi sao thế.
- Con thấy ba lớn nhìn ảnh gia đình mình rồi suy tư rất lâu.. Sunmi không biết nữa, nhưng ba Jungkook về nhà thì ba lớn lúc nào cũng vui cả ạ.
Jungkook trầm tư nhìn gương mặt Taehyung đang nhắm nghiền mắt.
- Con không biết tại sao.. hay là... hay là.. - Sunmi lắp bắp nắm tay Jungkook.
- Con kể ba nghe xem.
Sunmi lỡ giữ lời hứa với Taehyung là không kể cho ba nhỏ nghe chuyện hai người họ đã lén đọc trộm nhật ký của Jungkook rồi. Nhưng mà cô bé cảm thấy không nói thì không ổn tí nào. Con gái nhỏ đành phải kể ra.
- Nhật ký?
- Dạ, quyển nhật ký ở phòng sách ấy ạ, đựng trong thùng cát tông, ba lớn bắt con hứa không được nói cho ba nghe.
Jungkook nghe đến quyển nhật ký thì ngây ra một lúc, cậu không nhớ mình từng viết thứ ấy, nhưng quan trọng là trong đó viết cái gì.
- Thế con và ba đọc được gì?
- Là nhật ký thất tình của ba nhỏ đó. - con bé nhìn Jungkook chằm chằm. - Ba Taehyung nói người mà ba nhắc đến là người yêu cũ. Còn thấy kẹp tấm ảnh chụp của chú omega đó nữa.
Ảnh chụp omega?
Jungkook mờ mịt lục lọi trong ký ức của mình, nhưng cậu vẫn không tài nào nhớ ra dáng vẻ omega được gọi là người yêu cũ của cậu. Taehyung có phải vì vậy mà nghĩ lung tung hay không?
Cuối cùng Jungkook quyết định không nghĩ nữa mà mò vào phòng sách.
Cậu tìm và mở đúng quyển nhật ký mà Sunmi nói, nét chữ là của cậu, là năm cậu vừa đỗ đại học. Không sai, lúc đó cậu đã có người yêu, nhưng người đó đã ra nước ngoài sinh sống và làm việc rất lâu trước đây. Omega ấy là tiền bối cùng trường cấp ba lẫn đại học của Jungkook, mà cậu vào đại học Konkuk cũng là vì anh ta.
Tuy nhiên, khi cậu học năm hai thì hai người đã chia tay, đồng thời lúc ấy anh ta cũng ra nước ngoài.
Và chuyện sau đó giống hệt như trong nhật ký. Jungkook kết hôn với Taehyung.
Còn tấm ảnh chẳng qua là cậu tuỳ tiện kẹp vào, đột ngột chia tay cũng có nhiều vấn vương, luyến tiếc chưa thể nguôi ngoai. Nhưng Jungkook nhớ kể từ khi ngừng viết vớ vẩn trong đấy, cậu cũng chưa từng mở ra nhìn nó một lần nào.
Jungkook thở dài, cậu không rõ lúc Taehyung nhìn những dòng chữ này và tấm ảnh chụp đó có cảm xúc gì. Mong là anh không giữ quá nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng.
Đợi đến khi Taehyung tỉnh dậy là lúc mười giờ đêm, đầu anh hơi đau, mắt cũng mỏi, anh nghiêng trái nghiêng phải tìm xung quanh thì trông thấy ngoài ban công Jungkook đang đứng trò chuyện điện thoại với ai đó rất vui vẻ. Ánh đèn hiu hắt, lòng có chút trống trải, anh nhớ mình phát tình và hình như Jungkook không có làm gì cả.
Taehyung nhìn trần nhà thật lâu sau Jungkook mới bước vào, phát hiện anh tỉnh rồi cậu mới vui vẻ vén chăn nằm xuống bên cạnh. Jungkook kéo Taehyung qua, đặt cánh tay dưới gáy tóc anh, hôn khẽ lên trán một cái.
- Mấy ngày nữa, có buổi họp lớp cũ, chúng ta cùng đến nha anh, gặp lại vài người bạn cũng tốt. Có vài người lúc chúng ta kết hôn không đến được, bảo là nhớ dắt anh theo, chắc sẽ vui lắm.
Có dịp cho Taehyung gặp gỡ bạn bè, say xỉn một chút, nói nhảm một chút, nhắc lại chuyện xưa đẩy đưa chén rượu thì vô cùng tốt. Không thể nào cứ bắt anh xoay vần mãi trong ngôi nhà này cùng chồng con được. Jungkook nghĩ thôi cũng biết thời gian qua anh đã stress đến nhường nào.
Anh thấy Jungkook vui cũng cố nặn ra một nụ cười, gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro