Chương 3
Yeontan sủa ầm ĩ trong bếp, dụi đầu vào chân Taehyung hào hứng vì hương thơm nức mũi của món thịt xông khói, xúc xích đức mà anh đang đảo đều trên bếp.
- Ba Jungkook, ba bị ốm sao ạ?
Chân trần nhỏ nhắn của Sunmi líu qíu chạm đất, cố bám lấy chân ba nhỏ đẹp trai, ngẩng đầu ngước cặp mắt to tròn vô hại y hệt Jungkook lo lắng nhìn cậu khiến alpha bật cười, buộc phải khom lưng bế con bé lên xoa đầu trấn an. - Ba khoẻ rồi, không sao hết, Sunmi đừng lo.
- Thật ạ, thần kỳ thế, tối qua ba lớn nói ba nhỏ ốm mà hôm nay hết ngay ạ. - Sunmi ôm lấy cổ Jungkook.
Cậu alpha trẻ tuổi nhìn đến ba Taehyung đứng trong bếp. - Thần kỳ không, là nhờ ba lớn của con đó.
Sunmi cười khanh khách, hai ba con đong đưa đi vào bếp, vừa được đặt ngồi xuống ghế cô bé đã bắt đầu nhõng nhẽo đòi Taehyung đút ăn. Anh còn chưa kịp lên tiếng đã bị Jungkook ngăn lại bảo không được. Sunmi thấy ba đẹp trai không yêu chiều mình nữa lại ngó sang Taehyung đứng bên cạnh kêu. - Ba Taehyung xinh đẹp.
Taehyung nghe Sunmi gọi mình như vậy thì lắc đầu cười khẽ.
- Con lớn rồi, phải tự ăn, không được làm phiền ba Taehyung. Biết không? - Jungkook nhìn cô bé.
- Dạ.. - Sunmi cầm thìa lên ăn bữa sáng.
Sau khi Sunmi cứng cáp, Jungkook không thuê bảo mẫu nữa. Bà ngoại và bà nội thi thoảng thay phiên nhau ghé qua chơi với cháu để Taehyung nghỉ ngơi. Jungkook đi làm từ sáng đến chiều, có khi bận bịu xã giao đến tối mịt, nhiều đêm còn loạng choạng mặt đỏ ngầu say khướt về nhà. Tửu lượng Jungkook không tốt lắm, Taehyung lần nào cũng lo lắng chờ cửa thấp thỏm sợ Jungkook xảy ra chuyện gì. Sau khi thấy trợ lý đỡ cậu về anh mới đón lấy cả thân thể nặng trịch ấy vào giường ngủ.
Taehyung cởi giày, lau người, thay quần áo cho Jungkook. Còn chuẩn bị ly nước chanh ở đầu giường, sáng thì dậy sớm nấu canh giải rượu cho cậu. Vì tính chất công việc là vậy nên anh rất thông cảm cho cậu.
Từ khi tốt nghiệp và kết hôn, Taehyung từng làm kế toán cho một công ty tư nhân được bốn tháng thì xin nghỉ việc ở nhà làm nội trợ và chăm con gái nhỏ. Anh săn sóc nhà cửa, đưa đón Sunmi và nấu ăn cho gia đình. Jungkook lần nào về sớm cũng rón rén vào bếp ôm lấy anh, nói bữa cơm anh nấu là ngon nhất, lần nào ăn cũng không bỏ xót một miếng. Bao nhiêu đó thôi Taehyung cũng đủ thấy ấm lòng.
Taehyung còn tường tận từng thói quen của đối phương, tỉ như Jungkook không kén ăn, Jungkook không uống cà phê, chỉ thích vị ngọt, buổi sáng cũng thích cắn một quả táo, nhâm nhi một tách trà và vuốt lông cún Yeontan, còn hôn con gái nhỏ khi đi học. Thích trao nụ hôn tạm biệt cho anh và những cái thơm má mỗi khi về đến nhà. Ấy vậy mà Taehyung cứ thấp thỏm trong lòng rằng khoảnh khắc này sẽ không duy trì được mãi mãi.
Taehyung có lên mạng tra tìm cách làm sáng da an toàn, tìm cách để thân thể thon thả mềm mại hơn hay những kỹ thuật trong chuyện phòng the để đối phương không nhàm chán. Ngoài chăm sóc dạ dày cho alpha ra anh còn phải thuần thục nhiều việc khác, đảm đang hết mực.
Nhưng omega nào biết rằng Jungkook không đòi hỏi gì ở anh cả, Taehyung vẫn chính là Taehyung thì tốt rồi.
Hôm nay Jungkook nói với anh là sẽ về muộn, dặn hai ba con ăn cơm trước không cần phải chờ. Taehyung ăn tối với ông bà nội cùng Sunmi xong thì tiễn hai người xuống tầng ra về. Hai ba con vui vẻ dắt tay nhau đi dạo phố một hồi cho tiêu cơm. Taehyung chìm đắm trong suy tư, để Sunmi cùng Yeontan chạy vòng quanh khuôn viên cười đùa bay nhảy không biết mệt.
Tối muộn, vì Sunmi không chịu ngủ nên anh mở phim cho cô bé xem, trên đó chiếu bộ anime Khu rừng đom đóm với cái kết làm con bé khóc bù lu bù loa hết cả lên. Taehyung nhớ lại thời mình học đại học, thay vì cùng alpha hẹn hò ăn trưa như bao omega khác, anh ngược lại dành ra giờ nghỉ trưa chỉ để xem nốt bộ phim này và bật khóc ngon lành, bọng mắt sưng húp mà vẫn phải lếch thân vào lớp học chiều.
Nhớ đến thời thanh xuân tươi đẹp nhất tưởng chừng chẳng có ai bên cạnh và Jungkook đột ngột bước vào đời anh, không hề có quá trình làm quen, hẹn hò, xem phim, giận hờn hay chia tay như các cặp đôi thường làm. Giữa họ chỉ có khiên cưỡng đến bên nhau, xoay vần giữa cuộc sống bộn bề, làm việc và nuôi con như một loại trọng trách không thể trốn tránh. Đôi lúc anh thấy mình và cậu có một khoảng trống mơ hồ mà bản thân dù làm thế nào cũng không lấp đầy được.
Taehyung mong Sunmi lớn lên sẽ được nhiều người yêu thích, con bé có quyền lựa chọn, có quyền giận dỗi và được hạnh phúc. Anh mỉm cười dỗ dành con gái rồi dắt Sunmi đi rửa mặt, lấy kem đánh răng đưa cho Sunmi trong khi mắt bé vẫn đỏ hoe. Khóc nhiều chóng mệt nên con gái nhỏ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Taehyung tiếp tục ra ghế sô pha ngồi đợi Jungkook, đồng hồ điểm đến mười một giờ kém năm thì chuông cửa bỗng vang lên.
Taehyung loạt xoạt đi dép ra mở, cả thân hình Jungkook lảo đảo ngã vào người anh. Trên người cậu nồng nặc mùi rượu, hôm nay trợ lý cũng không đỡ cậu lên như mọi khi. Taehyung lo lắng nói. - Sao không nhờ trợ lý đỡ em lên, uống nhiều thế ngày mai sẽ rất đau đầu.
Jungkook xoa tấm lưng gầy của omega, bảo không sao. Cậu đạp lên gót chân cởi giày ra ôm Taehyung đi vào phòng rồi nằm bẹp dí trên nệm. Anh giúp cậu tháo thắt lưng và cúc quần, chưa kịp cởi đôi tất thì đã bị Jungkook túm tay kéo lên người. Anh mặc đồ ngủ lụa mềm mại nằm soài trên ngực cậu, Jungkook muốn hôn cho bằng được, một tay thì giữ eo, một tay thì luồn vào áo Taehyung. Anh ngửi thấy mùi rượu rất khó chịu nên giãy giụa. - Đừng quậy, ngày mai em còn phải dậy sớm mà.
Jungkook nhấp hôn vài ba cái mới thôi không nhiễu sự, nhắm mắt, buông anh ra. Taehyung thay cho cậu một chiếc áo phông, bên dưới mặc mỗi quần lót xong đắp chăn kín người alpha. Anh định bụng đi nấu canh giải rượu rồi sáng mai hâm lại để không mất thời gian. Vừa ôm quần áo của Jungkook ra ngoài thì trong túi áo khoác đột nhiên rung lên.
Anh mò trong túi áo của cậu, thấy màn hình điện thoại sáng trưng. Taehyung mở màn hình khoá, bật lên tin nhắn vừa được gửi đến từ dãy số lạ.
[Jungkook-ssi thật tốt, nếu có lần sau tôi muốn mời anh dùng cơm để cảm ơn chuyện ngày hôm nay.]
[À, tôi có nghe từ giám đốc nhân sự, ngài ấy nói Jungkook-ssi đã có gia đình, tôi không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã kết hôn từ sớm, mà còn có thể đi đến đêm muộn vẫn không bị người nhà gọi về.]
Taehyung nhìn màn hình một lúc lâu thì tắt đi đặt trên đầu giường. Từ trước đến nay hầu như họ chưa có một lần cãi cọ, mỗi ngày đều như nước chảy mây trôi, Taehyung không phàn nàn Jungkook đi sớm về khuya, dù buổi đêm anh đợi cửa mệt đến ngủ thiếp đi. Bữa cơm gia đình đầm ấm hài hoà, có con ngoan và một omega hiểu chuyện.
Không rõ là tâm trạng mình thế nào, anh không muốn nấu canh mà qua phòng Sunmi ngủ, mùi rượu thực sự khiến cho anh không chịu được. Con bé đang mơ màng thì được ba lớn ôm lấy, anh vuốt tóc con bé. - Sunmi, con thích ba lớn hay ba nhỏ hơn?
- Mm, cả hai ạ..
Taehyung hôn tóc con gái, nhắm mắt lại.
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy thấy bên cạnh mình lạnh ngắt, đầu đau như búa bổ, dặn lòng rằng lần sau phải tiết chế chuyện rượu bia này lại. Cậu làm vệ sinh cá nhân thay quần áo xong thấy Taehyung bước vào phòng. Anh nhìn Jungkook, chẳng nói năng gì cả.
- Xin lỗi hyung, có phải mùi rượu rất khó chịu không, lần sau cứ để em ngủ ở sô pha là được. - Jungkook bước đến nắm tay anh xoa xuýt hối lỗi.
- Làm sao được, ở đó rất lạnh. - Taehyung mỉm cười dịu dàng.
Jungkook cũng cười. - Trưa nay em đón anh đi ăn trưa nhé, Sunmi để bà nội đón về nhà chơi và ăn cơm bên đấy luôn.
- Để anh nấu bữa trưa mang đến cho em.
- Thôi, thế thì lại phiền anh, mình ăn bên ngoài một hôm, lát nữa em sẽ đặt chỗ.
- ..Vậy cũng được.
Jungkook đến công ty, gần trưa Sunmi được bà nội đón đi, Yeontan ăn no thì về ổ ngủ. Taehyung lúc này mới vào phòng tắm chuẩn bị, nhìn bản thân mình trong gương, làn da trước nay vẫn chưa từng thay đổi, tuy không trắng sáng như omega khác nhưng vẫn giữ được vẻ mượt mà nhẵn mịn mà alpha luôn bảo rằng rất thích sờ chúng. Anh xoay trái nghiêng phải, mông có những vết rạn mà có lẽ những lần làm tình buổi đêm, ánh đèn ngủ không đủ sáng để khiến chúng bại lộ dưới ánh mắt của Jungkook hay cậu vốn cũng không để ý.
Anh mặc áo sơ mi màu đỏ rượu, tựa như quả táo mọng nước, ngọt bùi, cắn một ngụm liền tan chảy trong miệng. Nhưng Taehyung lại thấy màu này không hợp với mình, mà đây là quà Jungkook tặng anh, mặc nó thì cậu sẽ vui.
Ở công ty không có nhiều người biết Taehyung, hầu như bọn họ tưởng vị giám đốc trẻ nhà mình vẫn độc thân. Có mấy ai trông thấy được dung nhan của omega nhà cậu đâu, trợ lý thân tín làm việc cho Jungkook nhiều năm dù biết không ít chuyện nhưng chưa bao giờ tọc mạch chuyện riêng tư của sếp ra ngoài.
Sau vài lần tiếp xúc, trợ lý biết Taehyung khá hiền lành, lại rất tỉ mỉ và chu đáo. Giám đốc Jeon mỗi khi có việc đột xuất ở bên ngoài đều gọi cho Taehyung biết trước một tiếng, cả hai tâm tình mất mười, hai mươi phút mới xong.
Vị omega nhà cậu dường như không bao giờ biết to tiếng hay tức giận là gì, luôn ôn tồn, dễ mến và xinh đẹp. Cậu trợ lý rất ngưỡng mộ tình cảm bền chặt của họ, giám đốc hẳn là vô cùng thương yêu omega nhà mình.
- Anh Kim chờ ở đây một chút nhé, giám đốc đang có khách ạ.
- Vâng, cảm ơn cậu.
Trợ lý tìm một chỗ cho Taehyung ngồi rồi mình đi làm việc, khoảng mười phút sao mới thấy trong phòng của Jungkook có người bước ra. Thì ra vị khách ấy là một omega, đối phương mặc đồ công sở thanh lịch, tay cầm văn kiện, giày da sạch sẽ bước từng bước đều nhẹ nhàng, từ tốn. Đường nét trên gương mặt không quá nổi bật nhưng tổng thể lại rất hài hoà và đáng yêu. Hai người nán lại trước cửa nói thêm hai phút rồi omega mới gật đầu chào tạm biệt cấp trên. Khi người nọ rời đi Taehyung vừa vặn đứng dậy thấy Jungkook đang tiến về phía mình.
- Hyung, anh đợi lâu chưa? - cậu nắm lấy tay Taehyung.
- Anh vừa đến ít phút thôi. - Taehyung cười rồi hỏi. - Là nhân viên mới sao?
Jungkook gật đầu, uể oải nói. - Là con trai của người quen gửi gắm, năng lượng nhiều đến nỗi em không biết cột sống của mình có ổn để ngồi thảo luận với cậu ấy thêm nửa tiếng nữa không đấy, may là có anh.
Taehyung mỉm cười, không hỏi thêm gì, cùng cậu xuống tầng đi đến nhà hàng mà Jungkook đã đặt chỗ từ trước. Suốt quãng đường, cậu cứ liên tục nhìn anh, dừng đèn đỏ thì bất ngờ xoay qua nắm lấy tay omega thì thầm. - Taehyung, hôm nay anh rất đẹp.
- Cảm ơn em.
Lời cảm ơn khiến Jungkook có hơi sửng sốt, cậu vươn tay qua sờ gò má mướt mịn của omega. - Tae, em khen thì không cần phải cảm ơn đâu anh, nghe như người xa lạ vậy đó..
- Vậy à, anh xin lỗi..
- Không, đừng xin lỗi. Anh không cần nói với em những lời khách sáo như vậy. - Jungkook lắc đầu rối rít đầy kỳ quặc.
- Ừm, trước giờ anh ít khi nghe người ta nói vậy, nên anh nghĩ là phải cảm ơn...
Jungkook lại sửng sốt. - Sau này em sẽ khen anh nhiều hơn, Tae của em xứng đáng với những lời tốt đẹp nhất mà.
- Thật à? - anh cười, câu tiếp theo hạ giọng nói rất nhỏ. - Nhưng mà người trong lòng em hẳn còn xinh hơn...
Người trong lòng?
Alpha nghiêng đầu khó hiểu, Taehyung cũng yên lặng không nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro