Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đã trôi qua mười phút kể từ khi tan tầm, Jungkook nhấc tay xem đồng hồ rồi nghiêng đầu nhìn chằm chằm cửa ra vào của công ty. Chỉ cần nhác thấy vóc người cao gầy mặc áo sơ mi màu kem giống Taehyung là alpha sẽ nhổm người dậy chào đón với cặp mắt sáng bừng, song khi nhận ra không phải sẽ hụt hẫng rũ đầu.

Jungkook sợ Taehyung tránh mặt mình bỏ về nhà trước nên đã cố ý đến sớm hơn mười, mười lăm phút để chờ. Nhưng tình hình trước mắt làm cậu hơi lo lắng.

Mãi đến khi thấy vị tiền bối hay đi cùng Taehyung - Jungmin lững thững bước ra Jungkook bèn chạy đến hỏi thăm.

- Hôm nay Taehyung không đi cùng tiền bối sao?

Jungmin tròn mắt nhìn lối vào công ty rồi nhìn ra ngoài cổng, lắc đầu nói. - Lúc nãy tôi có sang phòng cậu ấy nhưng mà phòng làm việc đã tắt điện đóng cửa rồi. Taehyung vẫn chưa ra ngoài ư?

Nghe đến đây Jungkook không khỏi bất an, cậu bấm số gọi cho Taehyung, nhưng sau năm hồi chuông ngắt quãng vẫn không có ai bắt máy.

Jungmin nhớ lại cả ngày nay sắc mặt Taehyung không tốt, ban trưa ăn cơm uống thuốc xong thì cứ như người mất hồn, Jungmin buôn chuyện khô họng Taehyung cũng chẳng buồn đáp nửa câu.

Jungkook bên này bỗng nghĩ đến gì đó, vội vàng hỏi. - Tiền bối có thể dẫn tôi vào nhà vệ sinh trong công ty được không?

Hầu như mọi người đều đã tan sở về nhà, có phòng vẫn còn sáng đèn là do nhân viên tăng ca. Jungmin không hiểu tại sao Jungkook đòi vào nhà vệ sinh, cho đến khi tới nơi cậu suýt thì hôn mê ngay cửa vì bị chất dẫn dụ nồng đậm dội thẳng vào người.

Có omega đang phát tình, không cần nói cũng biết là ai. Jungkook nhanh chóng kiểm tra từng phòng và phát hiện cánh cửa ở buồng cuối đang hé mở. Lúc đẩy cửa ra Jungkook thấy Taehyung đang co ro ôm đầu gối gục mặt ngồi dưới sàn, cậu không biết anh đã giữ tư thế này trong bao lâu. Chỉ cần đoán thôi mà hô hấp Jungkook đã trở nên nặng nề, giận đến sưng tim.

Nhưng trước hết Jungkook vẫn cởi áo khoác của mình phủ lên người Taehyung. Động tác này, tư thế này, cậu chẳng biết mình đã làm bao nhiêu lần, trong thâm tâm chỉ muốn nó đừng bao giờ xảy ra lần nào nữa.

Jungkook khổ tâm nghĩ, có phải do chất dẫn dụ của cậu kém hấp dẫn không? Hay cậu không thể sánh được với cái bồn cầu, mà hết lần này đến lần khác Taehyung đều tìm đến nó thay vì cậu.

- Sao cậu ngốc thế hả? Phát tình thì tìm Jungkook chứ sao lại chui vào toilet? - Jungmin ôm túi xách của Taehyung ráo riết đuổi theo bước chân của alpha.

Không biết là vì nghe lời trách móc mà tỉnh hay vì đánh hơi được mùi của Jungkook mà Taehyung mới rục rịch mở mắt. Không ngoài dự đoán, thứ đầu tiên omega tìm kiếm là tuyến thể của alpha.

Jungkook bước lên xe trong tình trạng tuyến thể bị Taehyung ngậm liếm. Cậu bất đắc dĩ xoay sang cảm ơn Jungmin và vội vàng bảo tài xế chạy nhanh về nhà.

Tài xế trông thấy tình hình phía sau thì hoảng hồn chỉ dám nhìn thẳng, mau chóng đánh xe lao xuống lòng đường với vận tốc như ý muốn của giám đốc. Nhưng trước mắt còn vô số đèn giao thông phải chờ mà không thể vượt, Jungkook nhìn từng giây đếm ngược, cậu nhắm mắt nghiêng đầu ngăn cái miệng nhỏ đang gặm tuyến thể của mình kia.

Nếu so Taehyung ở trạng thái bình thường với trạng thái phát tình thì dĩ nhiên Jungkook thích cái sau hơn, vì những lúc như vậy anh như khối slime dính lấy cậu, hoàn toàn khác với Taehyung hay ngượng ngùng, rụt rè thường ngày.

Chính vì Taehyung thế này nên vành tai Jungkook đã sớm đỏ nhừ, giống như lần ở sân bóng rổ năm năm về trước cậu có phản ứng với Taehyung, đừng nói chỉ đơn giản là bị ảnh hưởng, suốt trận bóng cậu không tài nào tập trung được, sau đó buộc phải chạy về ký túc xá trải qua kỳ mẫn cảm bỗng nhiên kịch phát. 

Dòng suy nghĩ của Jungkook bị tiếng rên khẽ của Taehyung xén ngang, cậu vội che miệng anh lại, không cho anh rên hư như vậy. Ở đây không chỉ có mỗi mình cậu.

Taehyung nắm cổ tay Jungkook kéo xuống. - Khó chịu...

Jungkook dán môi lên trán anh, dỗ dành với âm lượng đủ cho hai người nghe. - Em biết, Tae ngồi yên, một lát...

Taehyung bướng bỉnh lắc đầu, cọ tới cọ lui trên người Jungkook, hai má anh đỏ bừng, quần áo xộc xệch, cổ áo sơ mi không biết bị cọ mạnh đến mức nào mà đứt luôn cúc đầu tiên, và mảng ngực trần trụi thì đang bày ra trước mặt cậu. Jungkook đứng đắn kéo lại cho anh, nhẫn nhịn đè anh vào lòng vuốt ve cho anh bình tĩnh lại trong khi chính mình sắp không khống chế nổi.

Nhưng Taehyung không nghe lời như cậu nghĩ, ngày thường anh ngoan và dịu dàng bao nhiêu thì bây giờ ánh mắt nhìn Jungkook như thể cậu nợ nần anh mười kiếp vậy.

Anh không cựa ra được thì chuyển sang cấu cánh tay cậu, đến khi Jungkook nới lỏng tay thì Taehyung đổi tư thế mở chân ngồi đối diện Jungkook. Động tác sau đó tuy vụng về nhưng rất lớn mật, anh cố gỡ cúc áo của Jungkook.

Cậu tóm tay Taehyung lại, trừng to mắt nhìn anh cảnh cáo. Bây giờ Taehyung không có khả năng phán đoán tình hình, cũng không thèm nhìn sắc mặt Jungkook. Chỉ biết phụng phịu bất mãn vì không được thoả mãn, tuy nhiên có một số điều nằm sâu trong tiềm thức anh vẫn không quên.

- Jungkook không thích anh...

Hai từ "không thích" như kim châm vào tim Jungkook, cậu lắc đầu bảo không phải và thấp giọng sửa lại. - Em thích.

Taehyung lắc đầu nguầy nguậy - Không thích anh...

- Không thích anh ... nhưng lúc đó lại cởi đồ anh... đánh dấu anh...

- Nhưng... - Taehyung dụi lên má cậu. - Như vậy cũng được... - câu trước vừa trách móc câu sau Taehyung đã đổi giọng. - Dù không thích cũng được... đi mà... khó chịu quá...

Sắc mặt Jungkook vô cùng khó coi, cậu ấn Taehyung vào vai mình. - Được rồi, em hiểu rồi.

Lần đầu tiên của hai người là khi Jungkook say, Jungkook vẫn nhớ rõ như in cảm giác ấy, Taehyung nằm dưới thân cậu thẹn thùng không dám rên to, cậu nghe nói khi làm tình với người mình thích thì đối phương sẽ rất ướt.

Lúc ấy Taehyung hệt như giọt sương đầu xuân, nguyện tan biến dưới ánh mặt trời để được đón nắng mai. Và sau năm cái xuân qua đi, Jungkook không hề hay rằng cậu đã thiêu rụi cả mùa xuân trong lòng mình.

Jungkook luôn tự hỏi Taehyung yêu cậu từ bao giờ? Trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn?

Có lẽ là sớm hơn cậu một chút, cho nên hôm đó anh mới nức nở nói rằng cậu không thích anh, từ trước đến nay.

Không, không phải từ trước đến nay, Jungkook đau lòng nghĩ.

Ông trời đã ưu ái cậu đến mức nào mới để cho chất dẫn dụ của hai người hợp nhau, để người bạn đời của cậu là Taehyung chứ không phải là ai khác. Thế nhưng ngay từ bước đầu tiên bọn họ đã sai.

Nếu không phải là trung tâm kết đôi, không phải ở dưới sân bóng, không phải lúc lòng cậu rối bời thì Jungkook nhất định sẽ sắp xếp trái tim mình ngăn nắp, chọn một ngày đẹp trời để bước đến và yêu Taehyung vô điều kiện.

Bọn họ sẽ tìm hiểu, hẹn hò, yêu đương sáu tháng hoặc một năm, thậm chí là lâu hơn nữa để tình yêu toả ngập lòng rồi chúng ta sẽ kết hôn.

Tất cả đều là nếu như.

Jungkook đã mất quá nhiều thời gian. - Bây giờ chúng ta bắt đầu lại có được không, Tae?

- Chuyện hoa hồng cho em xin lỗi. - Jungkook cọ bên tai anh thủ thỉ.

Có vẻ Taehyung nghe hiểu nên đang yên tĩnh bỗng dưng rục rịch trên vai Jungkook nhưng không thấy anh ló mặt ra. Lát sau Jungkook chợt nghe thấy tiếng thút thít nhỏ, vai Taehyung cũng run lên, cậu giật mình kéo người ra kiểm tra.

Nước mắt ướt đẫm gò má Taehyung, môi bị cắn hằn vết. Jungkook sốt ruột hỏi. - Anh sao vậy? - cậu cho là anh khó chịu chỗ nào nên gặng hỏi liên tục.

Lát hồi Taehyung nhả ra một chữ. - Hoa... - anh rũ đầu gục trên vai Jungkook nỉ non. - Hoa không phải cho anh... - nói xong Taehyung há miệng cắn mạnh lên vai Jungkook như trút giận.

Cuối cùng hai người cũng về đến nhà, Jungkook ôm Taehyung lên giường cởi bỏ quần áo của cả hai bắt đầu mân mó nhau. Jungkook nhớ sau ba lần cao trào mình mới dừng lại, chân Taehyung mềm uột, mùi táo nồng đậm giảm bớt. Jungkook kiểm tra trên dưới một lúc, thấy tuyến thể của anh hơi sưng đỏ, rõ ràng lúc nãy cậu đã dùng lực không nhẹ. Cậu xoa xoa cho anh rồi bế Taehyung đi tắm rửa thay đồ sau đó ôm nhau lên giường thiếp đi.

Hôm sau, Jungkook đón ngày mới cùng khoảng trống mà Taehyung để lại.

Taehyung không làm bữa sáng, chính bản thân anh cũng chưa ăn gì lấp bụng, Taehyung không có tâm trạng để xem mình có đói hay không, chỉ biết cắm đầu làm việc.

Giờ nghỉ trưa Taehyung nhận được ba cuộc gọi của Jungkook nhưng anh không bắt máy. Tan tầm cũng sửa soạn sớm hơn thường lệ, anh nói với trưởng phòng là con gái bị ốm nên xin phép về sớm đưa con đi khám bệnh. Khi Taehyung ra cổng thì không có chiếc ô tô nào như dự đoán, anh thở phào nhẹ nhõm ngồi ở trạm chờ chừng mười phút thì có xe buýt đến.

Anh trở về căn hộ mà mình và Jungkook đã chung sống 5 năm. Bó hồng ngày nào Jungkook nhét vào tay anh đã lụi tàn, thời hạn của cuộc hôn nhân đã kết thúc.

Taehyung dọn đồ đạc của mình vào một chiếc túi nhỏ gọn, đứng trước khung ảnh gia đình anh nán lại một lúc lâu, vừa muốn mang theo nhưng lại không muốn vương vấn thêm nữa.

Taehyung ra khỏi nhà lúc 6 giờ, vội đến mức chẳng kịp ngắm hoàng hôn.

...

- Ba Tae Tae! - Sunmi nhào đến ôm cổ ba lớn, anh nhấc bổng con bé lên hôn vào má con một cái. - Ba Jungkook không đến cùng ba sao? Hôm nay ba nhỏ nói là sẽ đưa ba đến nhà ngoại chơi nữa mà.

Vậy trưa nay Jungkook gọi anh chắc là vì chuyện này. Taehyung đặt Sunmi xuống ghế sô pha. - Một lát ba đến con chơi với ba nhé.

- Đồ đạc gì đây, Taehyung? - mẹ nhìn túi đồ đặt cạnh ghế sô pha của con trai bèn thắc mắc.

Mọi chuyện xảy ra hơi đột ngột, Taehyung chưa kịp chuẩn bị xem nên giải bày với bố mẹ thế nào, mà sau này bố mẹ Jungkook cũng cần được biết. Taehyung không có ý định giấu diếm bất kỳ ai, chỉ là đợi thêm một thời gian nữa, trước hết thì anh phải thành thật với mẹ đã.

- Con sẽ ở đây với Sunmi.

Sunmi nghe vậy thì hớn hở reo lên kêu ba ba liên tục. Thái độ mẹ thì ngược lại, bà đặt chén trà xuống hỏi ngay. - Con ở đây rồi Jungkook thì sao?

- Jungkook... vẫn ở nhà ạ.

Mẹ nhíu mày. - Con để chồng con một mình ở nhà rồi hai ba con sang đây ở? Thế sao được hả con? Con vẫn giận Jungkook à?

Bà lo lắng bước sang ngồi cạnh Taehyung nắm tay con trai hỏi han. - Thế nào? Con giận Jungkook chuyện phát tình lần trước phải không? Kể cả hôm Sunmi nữa, tuy lần đó mẹ hơi không hài lòng nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Jungkook nó đi làm mệt mỏi, căng thẳng nhiều việc ở công ty, nên có vài thứ trong gia đình nó sẽ hơi vô ý một chút. Hai con ngồi xuống nói chuyện rõ ràng là được mà. Jungkook nó cũng thương con chứ nào có cái tính gia trưởng hay to tiếng với con bao giờ đâu.

Taehyung không biết giải thích từ đâu, chỉ nhớ mỗi chuyện bó hoa hôm qua. - Mẹ, bó hoa hôm qua... bó hoa hôm qua là Jungkook tặng con...

- Bó hoa con ôm trong lễ tốt nghiệp cũng là của Jungkook...

Mẹ Kim bối rối nhìn con trai. - Là thế nào? Jungkook không biết con bị dị ứng sao? - mẹ nhìn bình hoa trên bàn. - Chuyện này sao lại không biết được, con...

- Mẹ, con muốn ly hôn.

- Cái gì? Sao đến mức phải ly hôn? Jungkook đánh con sao? - mẹ sốt sắng vạch áo Taehyung ra xem trên người con có vết thương nào không nhưng Taehyung lắc đầu bảo không có. Thực sự là không có.

- Vậy tại sao lại đòi ly hôn? Jungkook ngoại tình ư?

Mẹ đang không hiểu đầu cua tai nheo gì thì chuông cửa chợt vang lên. Taehyung biết là ai nên chỉ ngồi yên một chỗ. Mẹ Kim đứng dậy đi mở cửa, thấy con rể bỗng nhiên lại khó xử.

Taehyung nghe giọng Jungkook chào mẹ sau đó là tiếng Sunmi làm nũng, chắc chắn là con bé đang được cậu nhấc bổng lên hôn và ôm vào nhà. Sau một loạt âm thanh, Jungkook đặt Sunmi trên đùi ngồi xuống cạnh anh.

- Em định đón anh đến đây nhưng mà em đợi ở công ty mãi không thấy anh, sao lại không chịu nghe điện thoại?

Taehyung chưa kịp trả lời Sunmi đã nhanh nhảu chu mỏ bảo. - Ba ơi, ba Tae Tae nói là sẽ ở lại đây với con. Ba Jungkook cũng ở lại đi ạ.

Jungkook nghe thế thì định xoay sang hỏi Taehyung nhưng anh đã xách túi đi lên lầu trước. Jungkook nhìn bóng lưng anh chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Mẹ Kim rót cho cậu cốc nước trái cây rồi ngồi xuống trò chuyện, thăm dò xem hai đứa gần đây thế nào. Bà thấy Jungkook không có biểu hiện gì bất thường, và cũng không cảm thấy con rể là kiểu người sẽ bạo hành gia đình hay đi ngoại tình. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu?

Hai mươi phút sau Taehyung vẫn chưa xuống, Jungkook ngầm hiểu là anh không muốn gặp mình. Mẹ thấy vậy bèn bảo sẽ lên gọi Taehyung nhưng Jungkook ngăn mẹ lại nói để anh nghỉ ngơi, cậu cũng xin phép về trước. Thế là Jungkook thơm tạm biệt con gái, mẹ Kim đứng trước cửa nhà nhìn theo bóng lưng buồn bã của cậu chậm rãi rời đi.

Nửa tiếng sau, Taehyung nhắn tin cho Jungkook.

- Tạm thời anh sẽ dọn về nhà mẹ ở, trước hết chúng ta xem như đã ly thân. Nếu em muốn gặp con thì anh sẽ đưa Sunmi sang, đừng đến đây nữa, anh sẽ nói với bố mẹ em đi công tác, còn chuyện ly hôn anh sẽ từ từ nói sau. Em cũng sắp xếp thời gian nói với bố mẹ em chuyện chúng ta đi.

Vài phút sau, anh nhận được tin nhắn hồi âm hoàn toàn không đúng trọng tâm của Jungkook.

- Khi nào Sunmi kết thúc kỳ nghỉ hè em sẽ đến đón hai ba con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro