Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

First met

- Vậy ra đây là lần đầu của cưng sao?

Kim Taehyung một tay cầm ly vang đỏ, một tay choàng qua vai cậu nhóc mới quen bên cạnh. Y nhấp một ngụm rượu nhỏ, chất giọng trầm ấm mang theo hơi ngọt luẩn quẩn quanh tai người kia.

- Vâng.... vâng ạ.

Cậu nhóc e dè trả lời, khuôn mặt cúi gằm và hai bàn tay bấu chặt lấy đầu gối. Kim Taehyung để ý cái ửng hồng trên đôi má phúng phính khi y thì thầm vào tai em lần nữa.

- Cưng đến đây một mình à?

- Em... em đến cùng bạn nữa...

- Vậy bạn cưng đâu rồi?

- Em...

Bé con ấp úng tới đáng thương, bàn tay em dường như siết mạnh hơn quanh da thịt. Taehyung mỉm cười, ngón tay thon dài lướt dọc từ cần cổ lên dái tai cậu nhóc, nhẹ nhàng vờn quanh với vành tai tròn tròn.

Nhóc con khẽ giật mình khi ngón tay y lướt nhẹ vào trong tai em, đôi mắt đen láy nhắm tịt lại vì xấu hổ. Bờ vai căng cứng dưới áp lực của những cái chạm, và mấy đốt ngón tay trắng bệch của em bám dính vào lớp vải quần.

Taehyung khúc khích khi nhìn thấy sự bối rối của bé cưng. Thật đáng yêu.

- Cậu bé tội nghiệp. Đám bạn bỏ rơi cưng rồi.

Taehyung thương hại nói, chẳng cần nhìn cũng biết bé con bên cạnh đang co rúm lại vì tủi thân.

- Nhưng không sao, Daddy sẽ giúp đỡ em.

Taehyung nhàn nhạt tiếp lời, đồng tử đánh qua phải để quan sát phản ứng từ người kia. Hai vai em thả lỏng khi y xoa bóp phần gáy, bàn tay nới dần ra khi cảm nhận được sự an ủi từ người lạ mặt.

Taehyung cong mắt, quả là bé thụ ngây thơ.

- Tôi là Kim Taehyung. Còn em?

- Em là.... Jeon... Jeongguk.

Cục cưng lưỡng lự nói ra cái tên của mình, xem chừng vẫn còn lo sợ người lạ là y. Nhưng dù có cảnh giác thế nào, đối mặt với con cáo già Kim Taehyung, cũng chỉ như trẻ nít năm tuổi mà thôi.

Taehyung liếc thấy tia nghi ngại thấp thoáng nơi đáy mắt long lanh, đôi môi liền câu thành một nụ cười tán tỉnh. Jeongguk chạm phải nét trêu đùa từ người lớn tuổi hơn liền đỏ mặt, vội vã quay đi chỗ khác.

- Đừng ngại. Nhìn tôi đi nào.

Taehyung dỗ ngọt, hơi rướn người lên trước. Bàn tay y nắm lấy cằm em ép phải hướng về phía mình.

Jeongguk miễn cưỡng quay lại, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ dán mắt xuống sofa. Taehyung miết nhẹ ngón cái lên đôi môi căng mọng của người kia, hai phiếm môi nhỏ hơi chu ra như đòi hôn.

Hàng mày rậm của Jeongguk chau lại, ánh mắt loạn xạ tìm kiếm lối thoát cho sự khó xử này. Taehyung nheo mắt thích thú chứng kiến chú thỏ non vùng vẫy yếu ớt trong vòng vây của y, hoang mang cho số phận mong manh trước móng vuốt của loài săn mồi nguy hiểm. Y cười thầm, cục cưng à, không có con hổ nào để vuột mất miếng thơm của nó đâu.

- Daddy nói em nhìn.

Taehyung dí sát mặt lại gần Jeongguk, hơi rượu nồng nàn quấn quít bên hai cánh mũi em. Y gãi nhẹ lên hàm dưới của nhóc con, hài lòng khi thấy bụng dưới của người nhỏ tuổi hơn quặn lên vì đụng chạm ngứa ngáy. Jeongguk ngồi thẳng lại, đôi mắt to tròn lóng lánh nước ấm ức nhìn y, hệt như thỏ con dỗi hờn phụng phịu.

- Bé ngoan.

Taehyung vuốt ve bánh bao trắng mềm của em bé, bàn tay một lần nữa tìm đến vành tai người kia nghịch ngợm. Em bé có đôi tai rất đẹp, một đôi tai đẹp đi với một cục cưng đáng yêu.

Jeongguk cúi mặt xuống khi Daddy sờ tai em, hai mắt không tự chủ được mà nhắm thật chặt. Đôi vai em rụt lại khẽ run rẩy, cái đầu tròn ủm hơi cự nự chống đối, hai cánh tay thu vào đặt giữa bắp đùi và đôi chân khép kín rụt rè, cả thân hình cao lớn của em bỗng chốc thu lại thành cục bột bé xíu. Jeongguk bây giờ chẳng khác nào thỏ con tội nghiệp đang chờ bị xơi tái, hoàn toàn vô hại,

và vô cùng mời gọi.

Kim Taehyung liếm môi, ánh nhìn không giấu nổi tia thèm khát với bé con trước mắt. Đã quá lâu rồi một xử nam trong trắng mới tự dâng mình trước miệng sói, khiến cho bản năng của loài săn mồi trỗi dậy mạnh mẽ.

Y nhất định phải có được cục cưng này đêm nay.

- Tôi tự hỏi tại sao một người nhút nhát như em lại dám bước đến nơi này?

Kim Taehyung hỏi câu này, vì chính bản thân y cũng thấy khó hiểu. Nơi họ đang ngồi là gay bar lớn nhất Seoul, đồng thời cũng là chốn thác loạn thuộc hàng top trong thành phố. Các thành phần bước tới đây chỉ có hai loại, một là tay chơi lão làng như Kim Taehyung, hai là lũ phá gia chi tử, hư hỏng nổi loạn chỉ biết đốt tiền.

Chứ tuyệt nhiên không có bé thỏ non nào cả.

Kim Taehyung ăn chơi có tiếng, bao nhiêu địa điểm "vui vẻ" tại chốn phồn hoa này đều đã ghé qua ít nhất một lần. Mười năm bôn ba của y đã đem lại dấu ấn về một kẻ phong lưu và hào hoa, một tên đẹp mã nhưng lăng nhăng, sẵn sàng vung tiền cho bất cứ người đẹp nào mà y muốn. Người ta nói "thay bồ như thay áo", nhưng Kim Taehyung còn dữ dội hơn thế. Tốc độ thay bồ của y chỉ tính bằng một cái chớp mắt. Chớp mắt lần một là mỹ nhân tóc đỏ, chớp mắt lần hai lại là tiểu thụ tóc xanh.

Tại các quán bar ở Seoul, truyền thuyết nổi tiếng nhất chính là Tấn Vũ Đế (*) đầu thai ở Hàn Quốc, còn tình sử ly kì nhất chính là "Kim Taehyung phiêu lưu ký". Nếu sắp xếp các mối tình của Kim Taehyung lại thành một bộ phim, thì đây chắc chắn là bộ K - drama dài nhất mọi thời đại, còn có thể soán ngôi "Cô dâu tám tuổi" của Ấn Độ.

Nhưng dù được gắn cho ba cái "nhất" như thế, các mỹ nam mỹ nữ thành Seoul vẫn bám lấy Kim Taehyung mỗi lần y xuất hiện.

Tại sao?

Tại vì y có nhan sắc, có gia thế, và quan trọng nhất là...

có tiền!

Đừng nghĩ Kim Taehyung là tên phá hoại, chỉ biết ăn mà không biết làm, bởi đó sẽ là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất cuộc đời.

Kim Taehyung chính là điển hình cho trường hợp "sinh ra đã ở vạch đích", "không làm nhưng vẫn có ăn". Y là cháu đích tôn của dòng họ Kim, dòng họ có truyền thống lâu đời trong ngành thời trang, sở hữu tập đoàn may mặc lớn nhất nhì đất nước. Ông nội y là nhà tài phiệt Kim Kwan, một trong những tỷ phú Hàn Quốc.

Người ta đồn rằng tài sản của dòng họ Kim đủ để lấp đầy két của tất cả các ngân hàng tại Đại Hàn Dân Quốc này. Thậm chí còn có lời đồn về việc dòng họ nổi tiếng này nhúng tay vào những vụ làm ăn phi pháp, dính líu tới các chính trị gia hàng đầu để đạt tới thành quả ngày hôm nay. Không một ai có thể mường tượng được thế lực của Kim gia, ngoại trừ những người trong nội bộ.

Nhưng dù có chống lưng mạnh mẽ và khối tài sản khổng lồ như vậy, Kim Taehyung vẫn một mực không chịu ngồi yên nghe sắp đặt. Y nhất quyết tự lập, từ bươn trải kiếm tiền học đại học cho tới săn học bổng để đi du học, và rồi tìm được một công việc ổn định cho riêng mình, mọi chuyện đều do y một mình cố gắng.

Bởi Kim Taehyung quan niệm, chỉ cần có thể tự kiếm tiền nuôi thân, sẽ chẳng còn ai ý kiến gì về hành động của y nữa (đương nhiên là ngoại trừ việc phạm pháp).

Taehyung nghiêng đầu quan sát biểu cảm người đối diện - vẫn đang lắp bắp về lý do xuất hiện ở đây.

- Bọn... bọn nó....

Bé con lí nhí, hai cánh anh đào xinh xắn chu ra khi em cất lời. Tầng nước lấp lánh phủ lên sắc đen trong vắt ấy, phản chiếu sự tủi hờn vì trò đùa của đám bạn. Kim Taehyung bỗng nghĩ tới hình ảnh đôi môi gợi cảm kia rên rỉ tên y khi em nức nở vì sung sướng, và hình bóng y ẩn hiện trong làn sương khoái cảm giăng lên đôi mắt em mịt mờ.

- Bọn nó... bảo em đi chỗ này vui lắm....

- Và chúng dẫn cưng tới đây?

Jeongguk gật đầu thay cho câu trả lời, em đưa tay gạt đi giọt nước mắt trực chờ bên khóe mi. Chiếc mũi cao đã hơi sụt sùi vì lo lắng. Taehyung dịu dàng xoa đầu bé con, gài lên tai những sợi tóc lòa xòa của em. Tóc Jeongguk thật sự rất mềm, đâu đó còn thoang thoảng hương dầu gội thơm mát.

- Bé con tội nghiệp. Thật quá đáng, sao lại dẫn em tới nơi này chứ?

Kim Taehyung nhỏ giọng trách móc bọn trẻ kia, nuông chiều vỗ về cục cưng đang tổn thương vì bị bỏ rơi. Jeongguk dụi vào những cái chạm dễ chịu từ người lớn tuổi hơn, em cố gắng để không thể hiện quá rõ ràng, nhưng chẳng có gì qua được mắt Taehyung.

Bàn tay y chậm rãi di chuyển trên lưng em, rồi từ từ lần mò xuống thắt lưng. Taehyung khao khát được ôm vòng eo thon gọn kia trong vòng tay, nhưng Jeongguk lại là một bé cưng rất nhút nhát, y không muốn làm em sợ.

Lồng ngực em gấp gáp phập phồng, nhịp thở của Jeongguk có vẻ dồn dập hơn khi tay của Taehyung đi xuống dưới thấp. Hai ngón trỏ chọc chọc vào nhau dưới tay áo quá cỡ, Jeongguk dường như rất ngại ngùng, nhưng em không ghét điều này.

Em chỉ ngồi yên tận hưởng những cái chạm, mấy cánh anh đào lất phất trên gò má bầu bĩnh. Đôi lúc em hơi cựa quậy một chút, nhưng không hề có ý tránh né Taehyung.

Kim Taehyung cười nhẹ, kín đáo thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Y dựa đầu lên một tay, tay còn lại mân mê những lọn tóc xoăn đen bóng. Ánh mắt mềm mỏng nóng rực hướng về phía bé con, tựa như ngọn lửa bập bùng trong lò củi ngày đông, từng chút từng chút một hâm nóng bầu không khí.

Chẳng biết có phải cảm nhận được khát khao mãnh liệt từ người kia hay không mà mặt Jeongguk bỗng đỏ ửng tới bất thường. Màu cherry dễ thương lan tới tận mang tai. Taehyung không nhịn được ham muốn muốn trêu chọc, đưa tay véo nhẹ vào tai em.

- Ay!

Tiếng kêu be bé bật ra, rồi rất nhanh chóng tắt phụt. Jeongguk vội che miệng để chặn không cho cái âm thanh kì quặc kia nhảy ra khỏi môi mình, nhưng đã quá muộn rồi.

Taehyung khựng lại, rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười khùng khục nối đuôi nhau thoát ra khỏi cổ họng mà y không sao ngăn lại được. Jeongguk thẹn quá hoá giận, nhích người ra xa, hai má phồng lên giận dỗi.

- Đừng. Tôi xin lỗi mà.

Hít thở để lấy lại bình tĩnh, Taehyung tiến tới kéo bé con hờn dỗi kia về bên mình. Nhưng Jeongguk cũng chẳng dễ dãi như thế. Em hất tay y ra, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía vũ trường, chẳng thèm liếc qua y tới một cái.

Bé con giận thật rồi.

Taehyung cười mỉm, cứ ngỡ chỉ là cục bột hiền lành, ai ngờ cũng biết chống đối.

Thú vị.

- Jeongguk.

Kim Taehyung gọi nhóc con, nhưng em không thèm đếm xỉa, vẫn say sưa với những bước nhảy cuồng nhiệt nơi vũ trường.

- Jeongguk ah.

Tông giọng trầm ấm ngọt ngào cất tên em, nhưng có vẻ như Jeongguk không thích đồ ngọt, bởi em vẫn không mảy may quan tâm tới y.

- Là Daddy sai rồi. Daddy đang hối hận nhiều lắm. Jeongguk tha lỗi cho Daddy nhé?

Kim Taehyung vẫn kiên quyết với quan điểm "trẻ con chắc chắn thích đồ ngọt" của mình mà tiếp tục rót mật vào tai Jeongguk. Y tiến tới chạm vào tay em, khẽ khàng đan những ngón tay vào nhau. Hơi ấm dần dần truyền sang da thịt cậu trai nhỏ, và nó có lẽ đã ảnh hưởng tới tâm trạng của em.

Taehyung liếc thấy gò má trắng mịn nhô cao lên, rồi đôi má bánh bao lộ ra phúng phính. Y cười, trẻ con chắc chắn thích đồ ngọt mà.

- Jeongguk vẫn giận Daddy sao?

- Anh là Daddy của tôi từ lúc nào thế?

Taehyung bật cười lần nữa. Thỏ con đanh đá.

- Vậy cưng muốn tôi là gì của cưng?

- Không là gì.

Taehyung vuốt tóc người kia, mái đầu bù xù còn vương mùi bạc hà.

- Vậy là vẫn giận tôi rồi.

- Ai giận anh lúc nào?

- Không giận thì cưng quay sang nhìn tôi đi.

Jeongguk bất động hồi lâu, mới chầm chậm bố thí cho người kia một cái liếc. Đôi mắt em nheo lại ngờ vực, cái miệng nhỏ hơi bĩu lên, và Taehyung thật sự chỉ muốn vồ lấy em mà ngấu nghiến miếng kẹo hai tầng đỏ mọng kia ngay thôi.

- Đã đồng ý tha lỗi cho tôi chưa?

Jeongguk không trả lời, chỉ nhấp vài ngụm vang nhỏ xíu. Em khẽ nhăn mặt khi hương rượu nồng nàn sộc lên, cái mũi chun lại vì hơi cay. Và Taehyung thề là nó dễ thương muốn chết.

- Cưng không biết uống rượu sao?

- Tại cay lắm.

- Tôi chỉ đang băn khoăn bé cưng thích uống gì?

Jeongguk mở miệng ra định nói, nhưng rồi ngay lập tức ngậm lại. Em lại nheo mắt nhìn y, vẻ mặt như thể anh-sẽ-lại-cười-khi-tôi-nói-ra-chuyện- đó.

- Tôi không cười đâu, hứa đấy.

- Thế anh thất hứa thì sao? Tôi lỗ vốn hả?

- Tôi thề luôn. Tôi mà cười cưng đòi gì tôi cũng chịu.

Một tia tinh quái lướt qua đôi mắt đang híp lại của em, nhưng Taehyung không để ý tới điều ấy.

- Hứa rồi đấy.

tôi.... thích....

..... sữa chuối.

- Khục.

Taehyung vội quay mặt đi bụm miệng cười. Bé con này thật sự quá thú vị mà.

Jeongguk nhìn y với vẻ mặt biết-ngay-mà, rồi lại hướng mặt về phía vũ trường, im lặng dõi theo mấy tên vũ công thoát y đang uốn éo trên ấy.

- Jeongguk? Baby?

Taehyung vỗ vai bé con, cúi người xuống cố gắng để xem vẻ mặt của em.

- Cưng à?

- Đừng có gọi tôi kiểu đó.

- Jeongguk, tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho em mà.

Taehyung năn nỉ, sán lại gần Jeongguk, một tay choàng qua vai em kéo lại phía mình. Y tựa cằm lên vai cục cưng, tay còn lại quơ loạn trước mắt không cho em xem nhảy.

- Bỏ ra.

Jeongguk khó chịu hất tay người kia, còn hơi gằn giọng cáu gắt. Nhưng tất cả những gì lọt vào tai Taehyung chỉ là lời làm nũng ngọt ngào mà thôi. Y híp mắt cười, vui vẻ thì thầm vào tai cậu nhóc.

- Lấy được sự chú ý của em rồi.

Jeongguk không nói gì, vẫn tiếp tục "chiến tranh lạnh" với Taehyung.

- Tôi sẽ đền cho em mà. Dù là gì tôi cũng đều sẽ đền.

- Anh tưởng có được chút tiền, mua được chút quà là ngon hay sao? Anh tưởng tôi là cái gì?

một con điếm à?

Jeongguk nói càng lúc càng nhanh, giọng em nhạt nhẽo chán nản, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh chữ "điếm". Taehyung thật sự bất ngờ về phản ứng dữ dội của bé con trước mắt. Y liếm môi, khuôn miệng nhếch lên đầy thích thú.

Một cục cưng khó chiều.

Một thử thách khó đoán.

- Jeongguk, tôi không hề có ý như vậy. Tôi xin lỗi nếu đã khiến em hiểu lầm, nhưng tôi thật sự chỉ muốn sửa sai.

tôi thật sự chỉ muốn em tha thứ cho tôi thôi.

tôi phải làm gì để em hết giận đây?

Những lời đường mật nhẹ nhàng chảy vào tai Jeongguk, muốn bao nhiêu ngọt ngào liền có bấy nhiêu ngọt ngào. Taehyung chăm chú dõi theo bóng lưng em vẫn bất động, bàn tay chuẩn bị đặt lên bờ vai đang rũ xuống thì nghe thấy thanh âm nhỏ xíu.

- Có phải anh cũng thấy tôi trẻ con lắm đúng không...?

Taehyung không nhìn thấy vẻ mặt người kia, nhưng lại thấu đáo nỗi tủi thân trong câu hỏi của em. Giọng nói của Jeongguk như bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc vang rền khắp nơi, nhưng chẳng hiểu sao đôi tai của Taehyung lại như có màng lọc thần kì loại bỏ hết tạp âm bên ngoài, chỉ còn duy nhất tiếng lòng trong trẻo từ đôi môi anh đào dịu ngọt.

- Trẻ con? Vì thích sữa chuối ư?

Cái gật đầu xíu xiu thay cho câu trả lời của bé con. Y nhích lại gần em hơn, bàn tay kín đáo đặt lên bắp tay em.

- Tại sao chứ? Rất nhiều người thích sữa chuối mà. Bố mẹ tôi cũng rất thích.

Đôi vai khẽ động đậy, nhưng rồi lại rất nhanh chóng trùng xuống. Em lại lí nhí đáp, chất giọng ỉu xìu như miếng bánh thấm nước.

- Anh không cần an ủi đâu. Tôi biết là trẻ con lắm.

- Không, tôi nói thật mà. Tại sao thích sữa chuối thì lại phải trẻ con cơ chứ?

- Thế sao anh lại cười?

Bé con dỗi hờn hỏi lại, dù vẫn còn nghi ngờ nhưng đâu đó trong câu nói của em, Taehyung lại cảm thấy lấp ló chút hi vọng. Y suy nghĩ thật kĩ, câu trả lời này chính là đáp án cho việc cưa đổ cục cưng trước mắt.

- Vì.... tôi thấy em rất.... đặc biệt.

- Đặc biệt?

- Tôi chưa từng gặp ai như em ở quán bar này cả. Một cậu nhóc nhút nhát, thích uống sữa chuối, trong sáng như em,

vậy mà lại lạc tới nơi này...

Giọng Taehyung nhỏ dần đi, y nhìn xuống đầu gối rồi hơi bĩu môi. Càng nghĩ càng cảm thấy thật khó hiểu. Cậu nhóc ngây ngô này vậy mà lại chơi với lũ phá gia chi tử kia, rồi còn để bọn chúng lừa đến đây mà không chút mảy may nghi ngờ.

Trên đời này, đúng là vẫn còn tồn tại bảo vật.

- Bố và các anh của tôi luôn luôn chọc ngoáy tôi vì tôi thích sữa chuối....

Người nhỏ tuổi hơn nhỏ giọng kể lại, từng lời từng chữ ngập tràn sự tủi hờn. Hai phiếm môi của em lại chu lên, và Taehyung nghĩ dây thần kinh kiềm chế của y sắp đứt đôi rồi.

- Họ bảo rằng tôi là đồ trẻ con yếu đuối vì thích loại đồ uống như vậy... Họ nói rằng đàn ông đích thực thì phải uống rượu uống bia chứ không phải sữa chúi...

Chữ "chúi" bé xíu kia như một đòn trí mạng đánh thẳng vào trái tim của Kim Taehyung. Y thề rằng hôm nay không bưng được cục cưng này lên giường thì không phải đàn ông!

Jeongguk đưa tay lên dụi mắt, cái đầu tròn ủm lắc qua lắc lại như cố gắng phủi bỏ sự yếu đuối đang bao trùm tâm trí của em. Bên khóe mắt kia đỏ hoe lên thật tội nghiệp, và Taehyung cơ hồ còn nhìn thấy cả những giọt lấp lánh đọng lại nơi xinh đẹp ấy nữa.

- Mà tôi thì không uống được rượu với bia... Chẳng ngon gì hết....

Jeongguk lia mắt tới ly rượu vang trên bàn, bàn tay đang bấu chặt lấy đầu gối ngập ngừng đưa ra cầm lấy ly rượu. Taehyung thấy vậy liền đập nhẹ vào tay em, một hơi nốc hết toàn bộ số chất lỏng màu đỏ đậm kia xuống họng.

- Nếu em không thích, thì đừng ép mình làm.

Ngón cái lướt một đường dọc từ gò má trắng sữa xuống dưới cằm, rồi miết nhẹ lên đôi môi anh đào đỏ mọng.

- Đôi môi xinh đẹp này.... chỉ được uống sữa chuối thôi...

nhớ chưa?

Taehyung tiến sát lại gần Jeongguk, chất giọng khàn khàn ma mị đem theo hơi rượu cay nồng khiến vành tai em đỏ lựng. Hai chữ ngắn ngủn vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn, như một mệnh lệnh ngọt ngào khiến Jeongguk không thể làm gì khác ngoài việc tuân theo.

- vâng ạ.

- Bé ngoan....

Taehyung còn định cắn vào vành tai đầy đặn kia, nhưng chẳng biết vì lý do gì mà hai mí mắt lại bỗng nhiên nặng trĩu rồi sụp xuống. Y gục đầu lên vai Jeongguk, cả cơ thể vô lực dựa vào người nhỏ tuổi hơn.

- Daddy?

Jeongguk cất tiếng gọi, chờ mãi mà không thấy người kia trả lời, mới cúi xuống để xem tình hình.

Đôi mắt quả hạnh xinh đẹp nhắm nghiền, hàng mi dài rũ bóng trên làn da bánh mật mịn màng. Vài giọt mồ hôi lóng lánh chảy xuống gò má đã hơi hồng lên vì nóng, và bờ môi căng mọng chu ra trong từng hơi thở nặng nhọc.

Taehyung như một miếng mồi ngon lành đang chờ bị xơi tái, hoàn toàn vô hại,

và vô cùng mời gọi.

Đôi mắt non tơ cong lên thành hai đường vòng cung bí hiểm, Jeongguk bế xốc người trong lòng lên, bờ môi mỏng thì thầm vào tai y thứ điềm báo chẳng lành.

- Đêm nay Daddy là của em.

-------------

(*) Tấn Vũ Đế, hay Tư Mã Viêm, là một vị vua nổi tiếng trăng hoa trong lịch sử Trung Quốc, sở hữu dàn hậu cung lên tới hàng ngàn mỹ nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro