Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dcltdyclt

-

"Đẹp trai vl, đẹp trai thế này thì ai mà học nổi nhỉ?" Seo Ae chống tay bên má, mơ màng nói với người ngồi bên cạnh, điệu bộ như sắp chảy nước miếng ra đến nơi.

Jeongguk xoay xoay cái bút bi trên tay không ừ hử gì, chỉ khịt mũi rồi nhếch mép một cái, trông hơi đáng sợ. Chỉ tội nghiệp Seo Ae đang bận ngắm thầy giáo đẹp trai đứng trên bục giảng, không đánh hơi thấy mùi nguy hiểm tỏa ra nồng nặc từ cậu bạn cùng bàn.

Thanh âm trầm bổng của người đang chăm chú giảng bài phát ra từ bộ loa treo bốn góc giảng đường rót vào tai Seo Ae, nhưng tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cô sinh viên năm ba không phải các định nghĩa, các khái niệm kinh tế người đó đang nói tới mà là tám vạn sáu nghìn bốn trăm từ miêu tả sự quyến rũ và ngọt ngào của chất giọng người ta.

"Nếu không vì học phí chát quá thì chắc mình bỏ giấy trắng trong bài thi để được học lại lớp thầy mười lần luôn mất bạn ạ."

Seo Ae không buồn ghi chép, chỉ mải mê dán mắt vào bóng dáng cao gầy và gương mặt đẹp đến phi lý của giảng viên lớp mình. Chẳng bù cho cậu bạn cùng bàn đang chăm chỉ nghe giảng, ghi bài.

Seo Ae và Jeongguk quen nhau ngay từ kì một năm nhất. Hai đứa tình cờ ngồi cạnh nhau ở lớp Toán kinh tế, nói chuyện cũng tương đối hợp, về sau cứ chung lớp thì sẽ chủ động ngồi cạnh nhau. Kỳ này cả hai cùng phải học lại môn Nguyên lý thống kê kinh tế, cùng vào lớp do thầy Kim Taehyung phụ trách nên theo lệ cũ đến ngồi cạnh nhau. Hôm nay là buổi học thứ hai.

Bình thường dù không quá nhiệt tình trò chuyện, Jeongguk vẫn đáp lại sự lắm lời của Seo Ae bằng vài câu nói vô thưởng vô phạt nào đó, riêng hôm nay cậu bạn trầm ngâm một cách kì lạ. Tiếc là Seo Ae mê trai vẫn chưa phát hiện ra sự kì lạ đó, vẫn tiếp tục bài ca u mê thầy Kim của mình.

"Tim đau quá bạn ơi, ở đời được nọ mất kia cớ sao thầy Kim lại có tất cả?"

Jeongguk lẩm nhẩm mấy từ khóa vừa đọc trên bảng cho nhớ rồi cúi xuống ghi ghi chép chép, hoàn toàn không có ý định trả lời câu hỏi dở hơi của cô bạn cùng bàn.

"Sao bạn không nói gì? Bạn trả lời mình đi chứ?"

Jeongguk vẫn không ngẩng lên, chỉ thấp giọng hỏi lại.

"Trả lời gì?"

"Câu hỏi tại sao thầy Kim lại có tất cả?"

Seo Ae không chống má nữa mà ngồi thẳng dậy chỉ tay lên bục giảng, chất vấn bằng một giọng hết sức bức xúc, như thể thầy Kim từng làm ra một chuyện tày đình gì đó gây tổn hại vô cùng nghiêm trọng đến sức khoẻ tinh thần của cô vậy.

Lần này thì Jeongguk đã chịu ngừng viết, quay sang nhìn chằm chằm Seo Ae.

"Tất cả của cậu bao gồm những gì cơ?" Cậu hỏi, khóe môi hơi nhếch lên, mắt cong lại vì cười nhưng trông không giống đang cười cho lắm.

Seo Ae bấy giờ mới thấy hơi lạnh sống lưng. Quái lạ, mới nãy còn than lớp đông nóng muốn toát mồ hôi sao giờ tự dưng lạnh thế nhỉ?

"Hai mấy tuổi đã có bằng thạc sĩ, làm giảng viên ở trường đại học danh giá, giỏi biết chừng nào. Xong nhá, giỏi thì thôi đi lại còn đẹp nữa? Cậu nhìn mà coi, trước tiên là mặt. Trời ơi mắt phượng mày ngài là có thật, khuôn môi đẹp, sống mũi cao, da dẻ còn mịn hơn cả da mình lúc chưa dậy thì hic. Đến dáng thì có cao ráo nhá, tay dài chân dài nhá, eo nhỏ nhá, mông cong nh-"

Đang say mê, Seo Ae ngưng bặt vì tiếng động lớn đột ngột phát ra từ dưới gầm bàn, hình như Jeongguk vừa đạp chân bàn một cái.

"Xin lỗi, tớ định duỗi chân nhưng dùng sức hơi quá."

Jeongguk tỏ ra áy náy cúi đầu dùng khẩu hình xin lỗi cả lớp.

Ấy vậy mà ngay giây tiếp theo đã thu lại nụ cười nhìn chằm chằm Seo Ae, tốc độ trở mặt nhanh hơn cả tốc độ âm thanh truyền đi trong không khí.

"Ừa nghe qua thì có vẻ thầy Kim được ông trời ưu ái quá nhỉ? Nhưng mà cậu biết gì không?" Jeongguk ngưng lại một chút, thần thần bí bí làm Seo Ae sốt hết cả ruột.

Cô bạn mở to mắt nhìn cậu như muốn nhai nuốt từng chữ.

"Ai có được thầy Kim mới là kẻ chiến thắng chân chính trong cuộc sống bạn ạ."

Lời vừa dứt thì tiếng chuông báo hết giờ cũng reo, Jeongguk ngay lập tức thu dọn sách vở bút mực nhét vào balo rồi vỗ vỗ vai Seo Ae đang thộn cả mặt sau câu nói đầy triết lý mà cậu vừa thở ra.

"Phấn đấu lên bạn nhé."

Để lại cho cô bạn hoa si của mình một câu cổ vũ hết sức hàm súc như vậy cùng một bóng lưng vô cùng lạnh lùng, Jeongguk mất hút sau đám sinh viên lục tục kéo nhau ra khỏi giảng đường.

-

Nếu hỏi Jeongguk thích thứ mấy nhất trong tuần, cậu nhất định sẽ chọn thứ Năm - ngày duy nhất cậu có tiết của thầy Kim.

Thật ra cậu học rất khá, học lại Nguyên lý thống kê kinh tế không phải vì học dốt mà đơn giản là vì thích thế thôi.

Kì trước Jeongguk suýt đấm nhau với một thằng bạn trong lớp Nguyên lý thống kê của thầy Kim một lần, may mà thầy can kịp. Hôm ấy, lúc thầy Kim cúi xuống nhặt cái bút chiếu laser bị rơi đứng dậy thì nghe thấy Jeongguk gằn giọng hỏi nam sinh ngồi cạnh là "Mày vừa nói gì đấy nói lại tao nghe xem?" To tiếng đến mức cả lớp quay ra nhìn.

Đầu cua tai nheo ra sao có lẽ chỉ Jeongguk, bạn nam suýt ăn đấm và thầy Kim hay biết mà thôi.

Mọi người làm sao mà biết được thực ra ngày đó, thứ làm Hội trưởng Hội Sinh viên Jeon Jeongguk một phát đánh mất hết cả điềm tĩnh vốn có lại chính là câu nói mang tính chất quấy rối tình dục và hạ thấp nhân phẩm thầy Kim do ai đó phun ra.

"Anh mà không can thì dù có bị kỷ luật em cũng phải giã cho nó một trận rên không thành tiếng!"

Jeongguk đã cáu kỉnh nói với thầy Kim yêu quý của cậu như vậy ngay tối ngày hôm đó, trong bữa tối ở nhà hàng sang trọng nhân dịp sinh nhật lần thứ 20 của cậu.

Đúng vậy, giảng viên Kim Taehyung dạy môn Nguyên lý thống kê Kinh tế ở trường đại học K và sinh viên năm ba chuyên ngành Kinh tế quốc tế kiêm Hội trưởng Hội Sinh viên Jeon Jeongguk là một cặp.

Yêu nhau hơn hai năm, mới cưới hồi tháng trước. Tuy nhiên để giữ gìn danh tiếng cho Taehyung, tránh người đời lời ra tiếng vào nên chuyện kết hôn chỉ ba mẹ và bạn bè thân thiết đếm trên đầu ngón tay của cả hai biết thôi.

Jeongguk bảo, em đối với anh là "Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm." Bị Taehyung tát cho một cái vì tội đọc bậy đọc bạ trên mạng rồi nói năng sến súa. Kể ra ăn đòn hơi oan, vì tình cảm mà cậu dành cho anh đúng là như vậy thật.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy anh ngồi ở hàng ghế dành cho giảng viên tươi cười ngọt ngào trò chuyện với đồng nghiệp trong buổi festa chào tân sinh viên, cậu đã nghĩ phải tìm mọi cách để tiếp cận anh rồi. Người quen vẫn luôn nhận xét Jeongguk giống con sói hoang, một khi đã xác định con mồi rồi thì sẽ tấn công đến bao giờ hạ gục được thì thôi.

Mà skill săn mồi của Jeon Jeongguk cũng xịn lắm, một lần dùng danh nghĩa Hội Sinh viên mời Taehyung làm giám khảo cho cuộc thi Hùng biện do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên đứng ra tổ chức đã nắm được thông tin cá nhân của người ta, lại tiếp tục dùng gương mặt đẹp trai và vẻ ngoài tràn ngập sức sống tuổi trẻ để tạo dựng niềm tin rồi ỷ vào lý do "công việc" để hẹn người ta đi cafe, đi ăn uống. Tấn công từ mạng xã hội đến tin nhắn rồi đến cả nhà riêng. Từng bước từng bước một đưa con mồi ngây thơ vào bẫy, cuối cùng là há mồm ngoạm trọn.

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một Hội trưởng Hội Sinh viên tươi sáng như ánh mặt trời, lúc nào cũng cười khoe răng thỏ, nhiệt tình với sự kiện, dự án của trường của lớp, thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô, có quan hệ tốt với nhiều giảng viên trong trường.

Ai mà biết được, ngoài Taehyung, rằng khi màn đêm buông xuống thỏ Jeon Jeongguk biến thành chó sói như thế nào.

Ngày giữ khoảng cách với anh, tối lại làm anh khóc. Ở trường gặp anh thì một câu "Em chào thầy ạ" hai câu "Thầy đi thong thả ạ", về đến nhà lại ăn trống nói không "Taehyung ơi", "Bé yêu ơi" rồi sờ soạng, thả dê anh.

Ngày còn yêu nhau Jeongguk rất có chừng mực, không hiểu sao cưới xong như sói xổng chuồng, lúc nào cũng "muốn" anh. Kể cả lúc ở trường, như hôm nay vậy.

-

Taehyung ôm tập bài kiểm tra giữa kỳ đi trên hành lang, khóe môi anh hơi xịu xuống chứng tỏ tâm trạng không được hân hoan cho lắm. Chiều nay trong lớp Nguyên lý của anh, Taehyung thấy Jeongguk trò chuyện rất vui vẻ với Seo Ae, cậu cười với cô bạn tươi rói, trước khi ra về còn vỗ vỗ vai người ta nữa.

Taehyung không nhớ lần cuối Jeongguk chạm vào người anh là bao giờ, ba ngày trước, năm ngày trước, hay một tuần trước? Jeongguk là một em cún béo dính người, hở ra là táy máy tay chân với anh. Từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, chưa bao giờ gặp nhau mà Jeongguk không chạm vào anh cả, dù bị Taehyung nạt hay đánh vẫn cứ mặt dày sờ mó.

Có những ngày Taehyung thức dậy vì cảm giác nhột nhạt nơi ngực, mở mắt ra chỉ thấy một cái đầu cộm lên dưới lớp áo ngủ rộng rãi của mình, và cũng có những ngày anh đón nắng sớm trong tư thế bị Jeongguk ôm vào lòng chặt cứng như chuột túi.

Sự đụng chạm và gần gũi thường xuyên đến mức lắm khi phiền phức ấy từ bao giờ đã trở thành một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của Taehyung, trước khi anh ý thức được nó quan trọng nhường nào, trước khi anh không còn cảm nhận được nó nữa.

Tan tiết của anh xong, Jeongguk lập tức rời đi luôn, chắc cậu về nhà trước rồi. Hôm qua Jeongguk có buổi họp với Hội Sinh viên, Taehyung về nhà tự xoay sở nấu ăn xong cũng đi chuẩn bị đề kiểm tra giữa kỳ cho sinh viên, làm việc đến tận khi đầu đau nhói lên, mò về phòng ngủ rồi thiếp đi Jeongguk vẫn chưa về.

Muốn về văn phòng khoa sẽ phải đi qua phòng sinh hoạt của Hội Sinh viên. Nếu phải chọn ra top ba địa điểm hẹn hò thường xuyên nhất của Jeongguk và Taehyung, phòng sinh hoạt Hội Sinh viên chắc chắn là một trong ba đáp án Taehyung chọn. Jeongguk thường mời anh đến đây để "bàn bạc" công việc.

Giai đoạn làm quen thì hai người đúng là đến để bàn bạc thật, về sau... cũng vẫn bàn bạc, nhưng luôn kết thúc bằng một màn hôn hít ôm ấp ngọt ngào. Phòng sinh hoạt chỉ mình Jeongguk và thầy giáo vụ có chìa khóa nên cậu thường âu yếm anh trong đó như con sói âu yếm bạn tình trong lãnh địa riêng của nó.

Taehyung buồn bực nhớ lại chuyện cũ rồi cố ý rảo bước nhanh hơn khi đến gần cánh cửa gỗ phun sơn màu siro lá phong anh đã từng bước qua rất nhiều kia.

"Ah"

Ngay lúc định lẹ tay lẹ chân ôm bài đi qua phòng sinh hoạt thật nhanh, cánh cửa gỗ đột ngột mở ra, một cánh tay mạnh mẽ vươn ra nắm lấy khuỷu tay Taehyung kéo tuột vào trong.

Tạch một tiếng.

Cửa bị chốt trái.

Taehyung bị "kẻ bắt cóc" ép dựa lưng vào cửa.

Vẫn ôm ghì tập bài kiểm tra của sinh viên trong ngực, Taehyung cúi gằm, chỉ để lại cho người đang chặn anh một cái ót lặng thinh.

Không cần dùng não để nghĩ, chỉ bằng mùi hương cơ thể hay cảm giác quen thuộc của cái chạm nơi cánh tay thôi cũng đủ để Taehyung biết người đang đứng trước mặt mình là ai. Và anh không biết đối mặt với người ta như thế nào cả, không biết phải nói gì, làm gì. Rõ ràng anh mong được nhìn người ta thật kĩ, ngắm người ta thật lâu, được người ta chạm vào, ôm ấp, nhưng giờ phút này anh chỉ biết đứng đó như một đứa trẻ làm sai.

"Tae nhìn em một cái đi?"

Giọng Jeongguk vang lên trên đỉnh đầu, môi cậu đặt đâu đó ngay tóc mái của Taehyung, chỉ cần ghé lại gần thêm mấy xăng ti thôi là hôn lên trán anh được. Nghe cậu thì thầm, Taehyung run lên, tập bài suýt nữa thì tuột khỏi tay. Anh chớp chớp đôi mắt nhức mỏi của mình, cắn môi không biết có nên ngẩng lên nhìn Jeongguk một cái hay không.

"Em muốn cho anh thời gian, để anh tự nói với em, nhưng em chờ mãi mà vẫn không nhận được lời nào từ Tae cả."

Jeongguk bộc bạch, giọng cậu buồn buồn, Taehyung nghe mà cảm giác như mình đã làm ra một điều gì đó rất tệ bạc.

"Tại sao anh không muốn gần gũi với em nữa? Anh khó chịu trong người à? Hay em làm anh đau?"

Taehyung mấp máy môi muốn nói.

Jeongguk thở hắt ra một tiếng rồi đứng lùi lại cách Taehyung khoảng hai gang tay người lớn.

"Anh không thích em nữa à, thầy Kim?"

Cậu hỏi, nhẹ như tiếng thở. Chỉ mấy từ đơn giản thôi nhưng đủ mạnh mẽ để khiến Taehyung vốn đang cúi đầu phải ngẩng phắt lên.

Giương đôi mắt hạnh màu nâu gụ đã nhuốm bụi sao nhìn thẳng vào mắt Jeongguk, Taehyung lắc lắc đầu, mấy lọn tóc mềm mại đen nhánh cũng lúc lắc theo.

"Không! Không phải đâu. Anh yêu em mà. Nhưng- nhưng mà-"

Taehyung chỉ cao giọng được câu đầu tiên câu thứ hai. Mấy từ cuối anh ấp úng như mắc nguyên quả trứng vịt trong cổ họng.

Jeongguk không giục, cũng không xen vào. Cậu chỉ nhẹ tay rút tập bài từ tay Taehyung ra đặt lên kệ gỗ xếp đầy kỷ niệm chương, giấy khen ngay bên cạnh rồi lại quay đầu nhìn anh, điệu bộ chăm chú, kiên nhẫn, thậm chí có phần cố chấp, như thể dù có phải chờ đến sáng mai thì cậu cũng sẵn lòng đứng đây chờ anh nói ra những lời khó nói.

"H-hôm đó... Hôm mà- của em to lắm, anh đau." Taehyung gom hết can đảm mình có, ngắt quãng nói. "Em cứ thế xông vào, anh đau lắm, em còn cắn anh nữa, rất đau."

Môi anh run rẩy, giọng nói cũng run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi như đang hồi tưởng lại những chuyện xảy ra đêm hôm ấy.

"V-với lại... với lại lúc đó em như biến thành người khác vậy. Em không nhìn anh, không nghe anh nói. Anh mệt lắm, anh muốn dừng lại nhưng em không nghe, anh nói anh đau, anh muốn ngủ, em không nghe."

Taehyung lộn xộn nói, giống như anh chỉ cần nói được ra câu đầu tiên là những bí mật sâu kín nhất sẽ theo đó mà tuôn ra vậy. Dù sao đây cũng là chồng hợp pháp của anh, anh hoàn toàn có thể chia sẻ với cậu tất cả vướng bận trong lòng mà không cần phải gắng gồng giữ lấy.

Jeongguk như vừa bị vả cho một cú trời giáng, cậu không tin nổi vào tai mình, mắt mở to nghe bảo bối mình nâng niu hết mực lên án về sự thô bạo và quá quắt của mình trong đêm tân hôn.

Jeongguk là một chàng trai tốt. Trong suốt khoảng thời gian tìm hiểu và theo đuổi Taehyung, một khi chưa có sự đồng thuận hay ngầm đồng thuận của anh, Jeongguk sẽ không bao giờ làm ra hành động quá phận nào. Cậu tôn trọng anh hết mực, xét trên góc độ thầy trò, cậu tôn trọng Taehyung như thầy giáo của mình, sau là đến sự tôn trọng cần có mà những người yêu nhau dành cho nhau.

Jeongguk mất hai tháng để chính thức đan những ngón tay mình vào tay anh, một tháng để được ôm anh, thêm hai tháng nữa để thơm lên má anh, và cả hai có nụ hôn đầu sau bảy tháng yêu nhau.

Taehyung là một người theo đuổi chủ nghĩa lãng mạn. Hồi còn học ở Anh, anh từng không ít lần bị bạn bè trêu chọc, thậm chí xúc phạm chỉ vì là xử nam. Bạn bè chê anh suốt, bảo anh "người ta mười tám đã dắt túi vài ba đêm say còn chú mày hai mấy tuổi đầu còn chưa biết vị ngon của quan hệ xác thịt." May là họ không biết rằng không chỉ "tem" phần dưới chưa mất, đến vị nụ hôn đầu anh cũng chưa từng nếm, nếu không thì không biết Taehyung còn bị chế nhạo đến mức nào.

Không phải Taehyung mọt sách, anh vẫn đi chơi, tụ tập bè bạn, vẫn xem phim người lớn, vẫn uống rượu, làm những việc mà một thanh niên thường làm.

Duy chỉ có tình yêu, những nụ hôn và lần đầu quan hệ là Taehyung vẫn cố chấp giữ lại cho người làm anh thật sự tin tưởng giao ra tất cả mà thôi.

May mắn cho Jeon Jeongguk, cậu chính là người đó.

Sức khỏe của Taehyung không tốt lắm, từ bé đã hay ốm vặt, dính tí gió tí mưa tí nắng cũng hắt hơi sổ mũi cảm mạo, lớn lên vẫn chẳng khá hơn là bao, thức khuya làm việc quá sức mấy hôm là sốt vật ra. Jeongguk biết tình trạng cơ thể người mình yêu, biết rõ là khác. Từ lúc yêu nhau cậu đã chăm anh như cành non, mùa hè bắt tắm nước ấm, mùa đông thì mua cả đống tất chân, khăn quàng, túi sưởi, miếng dán giữ nhiệt này kia về lải nhải suốt ngày nhắc anh dùng. Về sau đến cả chế độ ăn của anh Jeongguk cũng tham gia vào.

Taehyung hạnh phúc với tất cả "phiền phức" cậu tạo ra, cái gì nghe lời được thì đều nghe lời, ngoan ngoãn đón nhận sự chăm bẵm của Jeongguk.

Tuy vậy, thể chất con người là trời sinh, muốn cải thiện được thì phải chậm rãi đi một quãng đường dài chứ không thể một sớm một chiều mà lên sức ngay được.

Jeongguk cứ tưởng mình đã cố gắng đủ nhiều, tưởng lấy anh về rồi sẽ có cơ hội chăm sóc cho cục cưng yếu ớt của mình trở nên khỏe mạnh hơn. Vậy mà ngay đêm đầu tiên chung chăn chung gối cậu đã làm anh đau, khiến anh hoảng sợ đến mức để lại bóng ma tâm lý với việc làm tình.

Nếu có thuốc hối hận, Jeongguk nhất định sẽ uống mười chai thay vì số rượu đã nốc vào ngày kết hôn. Cậu muốn lôi chính bản thân ra đập một trận tơi tả.

"Anh biết em muốn... anh biết em muốn làm, nhưng cứ nghĩ đến việc em không nghe anh nói, không chịu dừng lại, anh rất sợ."

Taehyung nghẹn ngào.

"Anh muốn nói với em, nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng của em, sợ em nghĩ anh không đủ tốt, sợ em không cần anh nữa."

Mấy tiếng cuối cùng ngập trong nước mắt, Taehyung vừa thút thít khóc vừa đưa tay áo sơ mi lên lau những giọt lệ cứ không ngừng tràn ra. Lời nói có bao nhiêu tội nghiệp thì hành động cũng có bấy nhiêu.

Jeongguk nén cơn giận bừng bừng trong lòng mình xuống, giang tay gom lấy cục cưng nhà mình ôm vào lòng.

"Đừng khóc, Tae đừng khóc." Cậu chưa dám đụng chạm quá thân mật với anh, chỉ dám đặt tay lên lưng anh như trấn an. "Em xin lỗi, em xin lỗi vì làm anh đau. Bây giờ em có nói gì cũng không thể thay đổi được những gì em đã gây ra cho anh nữa. Nhưng em vẫn sẽ xin lỗi anh. Xin lỗi anh. Tae đừng khóc."

Jeongguk không biết làm gì khác ngoài xin lỗi anh. Cậu còn biết làm gì nữa đây? Những tổn thương gây ra cho cơ thể anh, tinh thần anh, đều đã không thể vãn hồi được nữa.

"Hôm đó em uống rượu mừng hơi nhiều. Lẽ ra em không nên quan hệ với anh trong lúc không tỉnh táo như vậy. Lần đầu tiên của anh xứng đáng được trân trọng hơn. Em xin lỗi. Là em tồi tệ."

Taehyung chôn mặt nơi hõm vai người chồng bé tuổi hơn của mình mà rơi nước mắt. Anh nghe tiếng cậu thở mạnh bên tai, bả vai đỡ lấy cằm anh và những thớ cơ trên bắp tay đang vòng qua người anh dường như cứng lại vì kìm nén. Và Taehyung nghe lòng mình mềm nhũn, những cơn đau châm chích trong tim từ suốt hôm anh tránh né đụng chạm từ Jeongguk chợt như dịu lại trong vòng tay cậu, rồi biến mất hẳn khi anh chủ động ôm lấy tấm lưng rộng của người mình yêu và được cậu đáp lại bằng những cái vuốt ve cẩn thận và dịu dàng hết mực.

Có lẽ mọi chuyện không tồi tệ đến thế, bởi Jeongguk đang ôm anh trong vòng tay và Jeongguk phớt lờ cảm xúc của anh vào đêm đầu chung chăn gối không phải cùng một người. Jeongguk ấy đã đi rồi, và Taehyung yêu Jeongguk này đây đủ nhiều để tha thứ, để tin tưởng thêm một nữa, để cho cậu cơ hội sửa chữa những gì chưa trọn vẹn và cũng là cho chính bản thân mình cơ hội được cảm nhận sự ngọt ngào và mê đắm khi gắn kết cả cơ thể và tâm hồn với người mình yêu.

Taehyung hơi ngửa ra, ngắm đôi mắt cụp xuống vì hổ thẹn của Jeongguk mà thấy thương không thể tả.

"Được rồi, đừng xin lỗi nữa, anh sẽ tha thứ, với điều kiện em thay kí ức ngày hôm đó của anh bằng một kí ức tốt đẹp hơn được không?"

Lông mi ướt nước của Taehyung cong lên, khóe môi chúm chím cũng vẽ thành một nụ cười xinh đẹp. Anh ghé lại gần đặt môi mình lên môi Jeongguk.

Chạm nhẹ một cái. Chạm thêm một cái nữa. Thêm một cái nữa. Rồi bắt đầu một nụ hôn đúng nghĩa.

Hai đứa đã hôn nhau nhiều không đếm xuể, nhưng với Taehyung, cứ mỗi lần hôn Jeongguk là một lần những cánh bướm trong bụng anh dập dờn bay. Ngọt ngào, hạnh phúc, cảm giác được che chở, trân trọng, yêu thương.

Cảm nhận được đôi môi mềm mại quen thuộc đặt trên môi mình, Jeongguk ngập ngừng mất vài giây mới mở miệng đáp lại. Cậu ngậm lấy môi Taehyung, mút một cái nhẹ nhàng rồi nghiêng đầu dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp mà cậu yêu nhất để dễ dàng hôn sâu hơn.

Lưỡi người là nơi tổng hợp rất nhiều neuron cảm giác, mỗi một cái chạm lên đầu lưỡi là một lần kích thích truyền đến trung khu thần kinh. Taehyung hé miệng ngoan ngoãn để Jeongguk chạm lên đầu lưỡi mình, thân thể khẽ run lên trong vòng tay cậu. Cả hai từng có rất nhiều nụ hôn ướt át như thế này, môi lưỡi giao hòa, nước bọt không phân biệt nổi là của ai cứ thế được Taehyung nuốt xuống.

Hai mắt chàng giảng viên nhắm nghiền, đôi tay mảnh mai vô thức đưa lên vòng qua cổ người yêu, nghiêng đầu để cậu dễ dàng liếm láp miệng anh hơn, ngoan ngoãn như một em cún nhỏ.

Jeongguk chuyển vòng ôm từ lưng xuống eo Taehyung, nhẹ nhàng xoa nắn da thịt dẻo dai nơi ấy, từ rê lên xuống bằng phần lưng ngón tay cho đến dùng cả bàn tay bao trọn lấy mà bóp nhả. Động tác thuần thục và gợi tình khiến người cậu yêu bật ra những tiếng rên ngọt nị như mật ong rót thẳng vào cổ họng Jeongguk qua bốn phiến môi đang giao triền của hai người.

"Mình làm ở đây được không?" Jeongguk hỏi giữa nụ hôn.

Đây không phải lần đầu tiên cậu và Taehyung âu yếm nhau ở phòng sinh hoạt hội, chỉ chưa làm đến bước cuối cùng thôi. Đối với Jeongguk mà nói, văn phòng này chẳng khác nào lãnh địa của cậu cả, cậu học ở đây, làm việc ở đây, có những lần phải thức thâu đêm để lên chương trình, Jeongguk còn ăn ngủ ở đây nữa. Mỗi tuần Hội Sinh viên họp 2 lần vào thứ Tư và thứ Sáu, những lúc không có thành viên khác, Jeongguk thường trốn vào đây nghỉ ngơi.

Taehyung chần chừ, gò má mềm mại hơi đỏ lên. Thân là giảng viên mà lại ngang nhiên cùng sinh viên của mình sử dụng phòng công làm nơi ân ái, rõ ràng là chẳng ra làm sao cả.

Nhưng Jeongguk đang dùng đôi mắt to tròn mong đợi mà nhìn anh, chờ câu trả lời của anh như chú cún bự chờ lệnh của chủ nhân. Ánh mắt ấy khiến Taehyung nhớ ra Jeongguk không chỉ là sinh viên của anh mà còn là chồng anh nữa.

Thế là anh gật đầu.

Jeongguk nhìn cái gật đầu khẽ khàng của Taehyung mà nghe đâu đó trong tim mình như đang bắn cả trăm chùm pháo hoa. Vẻ mặt vốn căng thẳng thay bằng biểu cảm bồn chồn và hưng phấn, một chút dè dặt nữa. Dù sao Jeongguk cũng đang "chuộc tội" mà.

Hơi hạ lưng nắm lấy mông Taehyung nhấc lên, Jeongguk để hai chân anh vòng qua hông mình. Lúc này Taehyung cao hơn Jeongguk một chút, hai tay anh nắm lấy vai cậu, ngực dựa vào người cậu, cúi xuống nhìn Jeongguk bằng ánh mắt thẹn thùng xen lẫn ngọt ngào.

Jeongguk hôn cằm anh, hôn cổ anh, hôn xương quai xanh của anh. Mỗi một chỗ lộ ra trong tầm với của môi cậu, cậu đều hôn lên hết. Vừa hôn Jeongguk vừa bế Taehyung lại gần bàn trà rồi thả anh xuống cái ghế da lớn màu đen đặt ở vị trí chủ tọa của dãy bàn họp.

Taehyung dạo này gầy teo, người vốn đã chẳng được mấy cân thịt, lo cưới xin xong lại sụt thêm mấy cân, Jeongguk có thể bế qua bế lại mà không tốn bao nhiêu sức.

Taehyung ngồi trên ghế, cổ đã lưu lại mấy vết răng sói đo đỏ, môi hồng rực, má hây hây. Jeongguk đứng cạnh nhìn xuống đôi mắt long lanh như mấy nhân vật trong manga của cục cưng nhà mình một lúc rồi cúi người phủ lên người anh.

"Nếu anh thấy đau, xin hãy nói với em, em nhất định sẽ dừng lại, nhất định sẽ không gây tổn thương cho anh nữa." Jeongguk nhìn sâu vào mắt Taehyung, nghiêm túc dặn dò và hứa hẹn.

Đưa ngón tay lên điểm điểm chóp mũi tròn tròn của chồng, Taehyung mỉm cười gật gật đầu.

"Ưm, nếu Jeongguk làm anh đau, anh sẽ cắn em." Nói xong, anh nhướn người hôn cậu.

Jeongguk nhắm mắt đáp trả nụ hôn, bàn tay lần mò từng chút từng chút cởi khuy áo sơ mi màu trắng của anh ra.

Em cứ thế xông vào, anh đau lắm.

Vừa làm, cậu vừa xót xa nghĩ về việc tối hôm ấy khi cậu say rượu rồi đối xử thô bạo với Taehyung, anh đã phải chịu đau đớn như thế nào, về việc sáng hôm sau lúc cậu chưa tỉnh anh đã tự dậy tắm rửa sạch sẽ ra sao, cậu nghĩ về cách mà anh giấu nhẹm mọi chuyện đi, rất nhiều ngày sau cũng không hé răng nửa lời về sự tình đêm hôm đó cho cậu biết.

Cánh cửa gỗ lim ngăn cách hai con người đang yêu nhau với khuôn viên trường đại học ngoài kia. Jeongguk hôn Taehyung, thấy tai mình như vừa lọc đi hết những âm thanh vô nghĩa của thế giới xung quanh. Cậu chỉ nghe tiếng Taehyung thở, tiếng nước chầng chậc khi hai người nút lưỡi và tiếng rên rỉ như chú cún nhỏ được gãi bụng của anh nhè nhẹ vang lên trong phòng.

"Em sẽ thật nhẹ nhàng, Taehyung là bảo bối của em, em sẽ đối xử với anh thật tốt, xin hãy tin tưởng em."

---


Phần tiếp theo có chứa nội dung (cực kì) nhạy cảm, đối tượng người đọc từ 20 (21?) tuổi trở lên, mình chỉ đăng duy nhất tại blog cá nhân và có cài password.

Mình đã đính link blog ở profile, mọi người có thể vào để lấy link dẫn trực tiếp.

Gợi ý pass vui lòng lấy lại mục Passwords trên Menu.

(Đọc xong ở wordpress nhớ comt cho mình vui nhé = )) Ngại dùng wordpress thì về đây comt cũng được hihi)

Nhân tiện, từ nay về sau các fic smut mình cũng chỉ đăng duy nhất tại blog và cài pass toàn bộ, không đăng ở wattpad nữa.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Update: Mình đã đổi pass do có bạn lên page confession công khai xin gợi ý. Mình nhắc từ hôm trước là mình không hề cấm cản hay gay gắt gì với việc các bạn cho nhau gợi ý để việc giải pass trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, xin hãy làm điều đó một cách tế nhị giúp mình.

Đây là lần cuối mình thông báo đổi pass, từ sau trở đi cứ thấy tình trạng pass bị gợi ý quá rõ ràng hoặc bị share thì mình sẽ ngay lập tức đổi mà không nhắc nhở gì thêm. Cứ một lần như thế mình sẽ đổi pass một lần.

Cảm ơn những bạn đã hợp tác và tôn trọng công sức của mình. Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro