Chap 7
Sáng sớm bác quản gia đi ngang thấy cậu nằm bất động gọi kiểu gì cũng không tỉnh liền lập tức gọi bác sĩ. Nghe qua bác sĩ nói về tình trạng của cậu bác quản gia còn cảm thấy xót tại sao ông chủ lại đối với Taehyung một cách nhẫn tâm như vậy chứ Nancy cũng chỉ là tự té vậy mà mỗi tội lỗi lại trút hết lên một người con trai bé nhỏ. Lần đầu gặp cậu nhìn vào đôi mắt si tình xen lẫn đau thương của cậu dành cho anh bác cũng đã hiểu rõ tình yêu của cậu. Trái tim cậu đã bị người tên Jeon Jungkook nuốt chửng.
Nghĩ một hồi lâu bác cũng vội xuống bếp nấu ăn cho anh và cả cậu.Bước xuống lầu Jeon Jungkook nhìn thấy bác quản gia đang dọn cơm mà không thấy Kim Taehyung liền tức giận
- Kim Taehyung đâu cậu ta đâu chẳng phải tôi nói mọi việc trong nhà đều do cậu ta làm sau? Cậu ta là đang muốn chống đối tôi- Nghe giọng nói tức giận của anh bác đã vội giải thích
- Thưa ông chủ cậu Taehyung đã bị bệnh tôi đã gọi bác sĩ đến khám e là cậu ấy không còn sức để làm. Nghe vậy anh liền cười mỉa mai rồi bước đến phòng cậu nhìn cậu cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà say giấc anh liền cho cậu một bạt tay rồi lôi mạnh cậu xuống giường đá thật mạnh vào người cậu hành động của anh khiến bác quản gia phải kinh ngạc. Cậu vì đau mà lờ mờ tỉnh dậy nhìn lại bị anh đá cho một cước đau điếng vô cùng
- Jung...Jungkook
- Kim Taehyung đừng có giả vờ bệnh mệt mỏi ở đây mau đứng dậy làm việc cho tôi. Nói xong anh lấy ly nước trên bàn tạt vào người cậu rồi rời đi còn cậu chỉ biết ngẩn ngơ mà rơi nước mắt. Thì ra đối với cậu anh không hề có một chút thương xót nào. Bác quản gia nhìn cảnh diễn ra ở trước mắt liền đến ôm cậu vào lòng an ủi có được hơi ấm cậu như một đứa trẻ mà oà khóc nghe tiếng khóc của cậu cũng đủ biết được chủ nhân của tiếng khóc bi ai đến dường nào. Khóc một lúc cậu lại mệt mỏi thiếp đi bác quản gia đỡ cậu lên giường rồi xuống nhà làm việc. Đến tận trưa cậu mới tỉnh dậy loạng choạng bước xuống giường vệ sinh cá nhân rửa mặt thật tỉnh táo rồi lê thân xuống nhà. Thấy cậu đã đi được bác mừng rở nói
- Taehyung khoẻ rồi hả để bác đi hâm cháo cho con nhé. Nghe bác quản gia nói như vậy cậu liền rối rít cám ơn
- Con cám ơn bác ạ con khoẻ rồi để con làm phụ bác nhé.
- Được nhưng con phải ăn trước đã
- Vâng con cám ơn bác ạ. Nhìn thấy nụ cười hiện tại của cậu sao bác cảm thấy khác quá nó không còn rạng rở chứa đầy sự hồn nhiên cùng tình yêu và hạnh phúc như trong giống tấm ảnh cưới nữa thay vào đó là một nụ cười gượng gạo đau thương của một kẻ si tình. Ăn xong cậu liền bắt tay vào làm việc nhà mặc kệ những vết thương mà anh ban tặng đang nhức liên hồi cậu vẫn gồng mình cố gắng. Trong suy nghĩ của cậu chỉ cần làm tốt những gì Jungkook muốn chắc chắn anh sẽ yêu cậu thôi. Cậu dốc hết toàn bộ sức mình để hoàn thành tốt hết các công việc nhà bây giờ đồng hồ cũng đã điểm 4h30 bước nhanh vào bếp chuẩn bị đồ ăn cậu bây giờ dường như đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng mặc cho bác quản gia có nói thế nào cậu vẫn tiếp tục cậu muốn được nhìn thấy người cậu yêu ăn đồ ăn chính tay cậu làm. Bận rộn một hồi cuối cùng cũng xong cậu mệt mỏi ngồi vào ghế sofa chờ anh về chắc vì đã quá sức cậu đã ngủ gục ở sofa. Đến khi nghe được tiếng bác quản gia gọi cậu mới tỉnh dậy bước vào bếp dọn cơm cho anh. Anh khi về đến nhà nhìn thấy cậu ngủ gục ở sofa trán lấm tấm mồ hôi gương mặt hiện rỏ sự mệt mỏi chằn hiểu sao ngay lúc này anh đứng chựng lại nhìn gương mặt của cậu một hồi lâu. Phải nói cậu rất đẹp gương mặt trắng nõn sóng múi cao thanh tú, môi hồng hào dụ người. Nhìn một hồi lâu anh vội bừng tỉnh khi nghe tiếng bác quản gia chào anh rồi đánh thức Taehyung dậy. Không thèm để ý đến cậu nữa anh bước lên lầu tắm rửa. Hai mươi phút sau anh đi xuống nhìn thấy bàn ăn cùng đôi mắt long lanh của cậu đang chờ đợi anh ngồi xuống nếm thử món ăn của cậu. Anh nhếch mép nói:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro