Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sáng hôm sau cậu mệt mỏi thức dậy thẫn thờ bước vào nhà vệ sinh sau khoảng 30 phút cậu bước ra với áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen rất đơn giản. Nhanh chóng ra khỏi nhà rồi đi đến công ty cậu làm ở công ty anh với chức vụ bình thường lương đủ ăn tuy vậy cậu cũng rất vui vẻ vì như vậy cậu có thể gặp anh mỗi ngày. Đi bên đường cậu tùy tiện mua đại một ổ bánh mì rồi vừa ăn vừa đi bộ đến công ty, trước cửa công ty đập vào mắt cậu là hình ảnh anh cùng Nancy ôm ấp nhau trước cổng ánh mắt anh nhìn cô ấy rất ôn nhu đầy tình yêu nhìn thấy vậy cố cố gắng không rơi nước mắt rồi bước thật nhanh qua họ nhưng một giọng nói đã vang lên kêu cậu
- A Taehyung chào cậu chúc cậu buổi sáng vui vẻ nhé. Phải đó chính là giọng của Nancy cậu quay người lại cố gượng ra một nụ cười rồi chào lại sau đó chạy thật nhanh vào chỗ làm. Cậu đau lắm chứ nhưng biết làm sao cậu chỉ ước được một lần đôi mắt ôn nhu đầy sủng nịnh đó của anh dành cho cậu chỉ một lần thôi cậu chắc chắn cũng sẽ rất vui nhưng điều đó có lẽ rất xa vời bởi vì anh ghét cậu rất ghét cậu. Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu rồi cố gắng làm việc cuối cùng cũng đã đến buổi trưa lúc này cậu mới sực nhớ" Chết quên làm cơm trưa cho Jungkook rồi đãng trí quá"Nói làm cơm trưa là vậy nhưng cậu đem đưa anh đã bao giờ ăn đâu những hộp cơm của cậu luôn được yên vị trong thùng rác nghĩ đến đây tim cậu như thắt lại. Ở bên anh hôm nay cũng thấy lạ khi không thấy hộp cơm từ cậu nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ đó ra vì đối với anh hộp cơm đó cùng với cậu rất phiền phức. Anh tiêu soái đứng dậy lại sofa và ôm Nancy vào lòng sủng nịnh nói
- Bảo bối đi ăn nào. Nancy nghe vậy cũng vui vẻ đồng ý hai người tình tứ nắm tay nhau ra khỏi công ty mà không biết rằng có một bóng dáng nhỏ bé đã thấy và khóc nức nở ở một góc. Cậu thật sự nhịn không nổi nữa tim cậu thật sự rất đau đau lắm tại sao yêu anh lại đau như vậy. Bỗng một bàn tay vỗ vào vai cậu đó là đồng nghiệp của cậu tên là Chen, vội vàng nén nước mắt lại rồi lau nước mắt rồi quay sang Chen
- Có gì không Chen
Nén hết bi thương cậu cố nở một nụ cười gắng gượng, Chen thấy vậy thì vô cùng đau lòng đúng vậy hắn đã thích cậu nhưng đương nhiên hắn không thể nói vì hắn biết cậu yêu anh và sẽ không chấp nhận hắn tốt nhất vẫn không nên nói ra để có thể làm bạn ở bên quan tâm chăm sóc cậu.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro