Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Cậu và hắn đi vui đến mức quên cả thời gian đến khi thấy đã muộn cả hai mới chịu quay mông đi về. Nhìn thấy cậu cười không khép được miệng hai mắt híp lại khả ái vô cùng hắn cũng vui vẻ theo hắn không cần gì cả điều hắn cần duy nhất chính là được thấy người hắn yêu hạnh phúc. Đang mãi mê ngắm nhìn giọng nói trong trẻo của cậu vang lên:
- Cám ơn anh Chen hôm nay thật sự rất vui.
- Vậy thì nên có cái gì tặng anh đây nhỉ. Hắn bá đạo lên tiếng
Nghe hắn nói vậy đôi mắt của cậu sáng lên tựa như có triệu vì sao trong đấy khuôn miệng hình hộp rộ lên
- Được được nha anh theo em đến đây đảm bảo anh sẽ thích quý lắm em mới dẫn anh đi đó.
- Haha được rồi anh miễn cưỡng đi vậy. Nói miễn cưỡng là vậy chứ thật ra bây giờ trong lòng anh sướng như tiên hắn muốn nhảy tưng lên vậy nhưng vẫn phải tém lại nha
+Tuaaaaaaaa
- Đến rồi đây
Trước mặt hắn là một cây hoa anh đào nở rộ thảm cỏ xanh trải dài nhìn vô cùng thích mắt hắn wow lên một tiếng
- Taehyung sao em kiếm ra được nơi này vậy đẹp thật nha
- Đương nhiên phải đẹp rồi đây là nơi mỗi khi tâm trạng không tốt em đều đến đây đó. Nhìn vẻ mặt tự hào của cậu hắn liền hắn giọng
- Mới khen một chút mà mũi đã cao lên rồi eo ôi xem kìa
- Anh này uổng công em dẫn anh đến đây mà.
- Được rồi anh sai Taehyung của anh đáng yêu quá trời rồi. Hắn đưa tay liên tục ngắt nhéo má cậu đến đỏ ửng cậu thì bất lực để hắn muốn làm gì làm.
Hai người nằm xuống bải cỏ lăn qua lăn lại đùa giỡn cuối cùng cũng nhớ đến việc phải về mới chịu phủi đích đi. Trên đường về hắn và cậu liên tục đùa giỡn không khí hường phấn vô cùng bỗng đột nhiên hắn im lặng trầm tư một lúc sau mới lên tiếng
- Taehyung này em có ước mơ gì không
- Có chứ có chứ lúc đầu em ước em có được sự nghiệp tốt rồi có được một nữa mảnh ghép của mình sống hạnh phúc nhưng bây giờ em chỉ ước anh ấy yêu em. Nói đến đây giọng cậu nghẹn lại như sắp khóc hắn cố tình lãng qua chuyện khác không khí nặng nề liền bao trùm. Cậu có nghĩ cũng không biết được rằng khi cậu đang nhớ đến anh trên xe nước mắt của hắn đã chảy dài tâm trạng như một cục đá đè nặng xuống. Cuối cùng cũng về đến biệt thự Jeon gia hắn nén nước mắt lại tạm biệt cậu nhìn bóng lưng người hắn yêu ngày một xa tim hắn lâng lên cảm giác khó chịu. Chùi đi những giọt nước mắt hắn rời đi trên đường vẫn luôn nhớ về người con trai ắy.
Phía bên cậu vừa vào nhà cậu đã cảm nhận có một luồn sát khí linh tính mách bảo có điều không hay ai ngờ có điều không hay thật vừa bước vào phòng khách cậu ăn ngay một cây gậy sắt vào chân cơn đau đột ngột khiến cậu ngã nhào ra sàn chưa kịp  nhận thức cậu lại liên tiếp nhận những đòn gậy sắt từ khắp cả người
- Đừng...đừng mà đau quá aaa. Cậu nức nở van xin
- Cậu là khinh tôi đúng không cậu nên nhớ rõ tôi cưới cậu về là để là một con chó biết nghe lời tôi đã nói rõ ràng cậu phải làm việc vậy mà lại đi với trai đúng là đồ đỉ chó mà. Từng tiếng anh thốt lên là một gậy giáng xuống người cậu khắp cơ thể cậu bây giờ đều có vết bầm tím ngang dọc xương cốt cậu như gảy ra đau đến mức cậu chỉ có thể nằm im chịu đựng một chút phản kháng cũng không thể.
- Không Jungkook...không em đã làm hết...hức aaa..việc nhà rồi làn ơn đừng...mà hức..Khó khắn lắm mới nói được vài tiếng anh lại càng gia tăng lực đánh bác quản gia nhìn thấy cũng phải kinh hãi can ngăn
- Ông chủ làm ơn đừng đánh nữa cậu ấy chết mất tôi đã thấy cậu ấy làm hết công việc rồi mới rời đi thứ ông chủ. Nghe bác quản gia ngăn cản giùm cậu anh càng tức giận
- Hừ giỏi lắm. Nắm chặt cổ chân của cậu lôi lên phòng mặc cho quản gia có nói thể nào anh vẫn mạnh bạo lôi mạnh cổ chân cậu đi từng bậc thang anh đi lên làm cậu khổ sở chật vật cơ thể rủ rượi bị lôi mạnh lên từng nấc thang làm những vết thương va chạm đau đến thấu xương. Cậu bây giờ đến thở cũng không nổi muốn mở miệng van cầu anh lại càng khó hơn. Đến phòng của anh, đem cậu quăng ở một góc nhìn cậu co người run sợ cũng chả khiến anh có một chút nương tình nào dùng mũi giày đá mạnh vào phàn bụng của cậu đến nôn ói. Chưa thoả mãn anh lấy một chiếc ghế gỗ cứng đập vào chân cậu với một lực đạo mạnh tiếng hét khổ sở của cậu vang vọng từ từ nhỏ dần rồi mất hẳn. Cậu mất đi ý thức nhìn thấy cậu đã ngất anh xem như không có gì xảy ra an nhàn tắm rửa nghỉ ngơi mặc kệ thân hình đang thừa sống thiếu chết ở dưới sàn nhà lạnh lẽo.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro