Chap 10
- Taehyung anh yêu em.
- Em cũng yêu anh Jungkook
Jungkook với gương mặt ấm áp cưng chiều véo má cậu hai người cười đùa bên nhau hạnh phúc.
- Aaaa. Cậu tỉnh khỏi giấc mộng trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt đầy sát khí của anh. Cơ thể không tự chủ được mà co rúm lại, anh không chút nương tay kéo mạnh cậu lên dùng dây xích trói chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu rồi treo lên. Cậu bây giờ bị anh treo lơ lưng chân không chạm đất dây xích vì độ nặng của cậu thít chặt tay cậu đến bầm tím. Không nói một tiếng nào anh lấy một thanh thép dài không nói không rành trực tiếp đút thẳng vào hậu môn. Cơn đau xuyên thấu hậu môn làm cậu trợn tròn mắt lên thét thảm thương đôi chân thon nhỏ lơ lửng cự quậy lại càng làm thanh thép xâu hơn cậu dường như muốn chết đi. Nơi hậu huyệt đã chảy máu nhìn rùng rợn vô cùng chưa đủ thoả mãn anh dùng một cây roi điện đánh vào người lực đánh của anh rất mạnh lại thêm có điện làm cậu càng thống khổ. Cứ như vậy anh liên tiếp đánh vào người cậu từng roi hạ xuống làm cậu giật nảy thanh thép lại xâu hơn nữa âm thanh vì la hét cũng đã khàn dần cậu mệt lắm cậu chỉ muốn nhắm mắt lại thôi giương đôi mắt nhìn anh miệng nhỏ thốt lên
- Em....hức...yêu anh mà. Nói rồi cậu cũng ngất đi. Nhìn thấy cậu ngất anh trực tiếp bước đi không hề có một chút cảm thông đối với anh cậu chỉ là một cái bao trút giận thôi nực cười còn dám nói tiếng yêu với anh sao anh vạn lần khinh bỉ câu nói đó. Bác quản gia nảy giờ nghe tiếng thét của cậu không khỏi lo lắng chờ anh đi khỏi nhà lên công ty bác ngay lập tức lao vào tầng hầm cảnh tượng trước mắt khiến bác kinh hoàng. Taehyung bị trói lơ lửng trên người chỗ nào cũng toàn là máu có chỗ máu thịt lẫn lỗn điều khiến bác hoảng sợ hơn là thanh thép trong hậu môn của cậu chạy lại gở dây xích trên tay cậu rồi đỡ cậu xuống bác đưa tay định rút thanh thép ra rồi gọi nhanh bác sĩ. Bác sĩ đến cũng là 15 phút sau sơ cứu một lượt cho cậu bỗng nhiên cơ thể cậu co giật liên tục bác sĩ thấy tình hình không ổn ngay lập tức đưa cậu vào bệnh viện cấp cứu. Bác quản gia lo lắng đi qua lại trước phòng cấp cứu miệng luôn cầu nguyện cho cậu sau hai tiếng cuối cùng cũng xong cậu qua khỏi cơn nguy kịch. Nghe bác sĩ nói về tình trạng hiện tại của cậu bác thật không ngờ ông chủ lại tàn nhẫn với cậu như vậy. Bước vào phòng nhìn vào gương mặt nhợt nhạt miệng trong lúc mơ mang liên tục gọi tên Jungkook đáng thương vô cùng. Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng bệnh yên tĩnh nhìn thấy tên trong màn hình điện thoại bác vội vàng bắt máy sau một hồi nói chuyện bác vội vàng rời khỏi trước khi đi căn dặn y tá chăm sóc cậu. Về đến nhà bác lấy tập tài liệu Jungkook bỏ quên gọi điện nhờ bác lấy hộ rồi chạy vào công ty đưa cho anh xong lại chạy nhanh về bệnh viện chăm sóc cậu. Mở cửa phòng bệnh ra trước mắt bác là cậu thanh niên có gương mặt đẹp như thiên thần đang thất thần hướng mắt về cửa sổ, bước lại gần cậu bác nói
- Taehyung ta có mang cho con một ít cháu mau ăn đi ta biết con đói rồi. Nghe được giọng nói hiền từ của bác cậu dạ một tiếng đưa tay cầm lấy tô cháu ăn ngấu nghiến ăn được nữa tô cậu nhận được cuộc điện thoại là từ số của cha mẹ cậu nghe xong tô cháu trên tay cậu rơi xuống bể tàn tành trên nên nhà chiếc điện thoại cũng đã nằm luôn xuống mặt đất cậu như điên lên miệng gào tên ba mẹ mặc kệ trên tay đang truyền nước biển cậu giật mạnh ra bước xuống giường sức cậu quá yếu ngay lập tức ngã xuống sàn bác quản gia không hiểu chuyện gì đở cậu dậy rồi trấn an:
- Taehyung bình tĩnh có chuyện gì vậy
- Bác ơi ba mẹ của con bị tai nạn người đi đường lấy điện thoại ba mẹ điện nói con ba mẹ con đã được đưa vào cấp cứu đang ở bệnh viện này. Bác đỡ cậu đứng lên dìu cậu đến phòng cập cứu cũng đã 3 tiếng rồi vẫn chưa kết thúc Taehuyng bên cạnh nước mắt rơi liên tục miệng luôn lấp bấp gọi tên ba mẹ nhìn như vậy bác cũng chỉ biết an ủi cậu. Đèn phẫu thuật cuối cùng đã tắt bác sĩ bước ra Taehyung lao nhanh về phía bác sĩ khoé mắt đã đỏ hoe nhìn thấy bác sĩ mặt buồn bã rồi lắc đầu
- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức
Taehyung không tin vào mắt mình liên tục lắc đầu khoé mắt đỏ hoe lại chảy đầy nước mắt cú sốc này quá lớn với cậu trong một ngày cậu mất đi cả cha lẫn mẹ cậu như kẻ điên gào thét rồi ngất đi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro