oneshot
a) bức ảnh màu xanh biếc
"Em có thấy việc ai đó sắp chết, người ấy bắt đầu nói mấy câu vĩ đại như hãy sống tiếp nhé hay cái gì đấy đại loại thế, giống một lời nguyền hơn không?"
Jeon Jungkook chẳng biết bản thân mong đợi gì khi bắt chuyện cùng đứa nhỏ chín mười tuổi bằng loại chủ đề vượt ngoài tầm suy nghĩ như vậy. Cậu tắt camera trong điện thoại rồi đặt vào túi, nghiêng đầu nhìn sang đứa nhỏ lại thấy nó ngẩn ngơ nhìn mặt biển xanh biếc trải dài trước mặt.
"Cho dù là lời nguyền thì người đó hẳn cũng thật lòng nguyền rủa anh sẽ sống hạnh phúc mà."
Những ngày hè mà mặt trời thoả thích nung nóng đại dương, cái màu xanh kia ngược lại chẳng bị ảnh hưởng bởi điều kiểu thế. Jeon Jungkook bật cười vì thằng bé cạnh mình vừa mới thở dài như ông cụ non, trái tim ẩn đau xót chậm rì rì than thở.
"Vậy nên dù biết rõ anh chẳng thể nào sống hạnh phúc được, anh ấy vẫn dùng hết mấy giây quý báu cuối cùng của cuộc đời này nguyền rủa anh à?"
"Anh đang nói người trong này à?"
Tay thằng bé cầm hai tấm ảnh y đúc nhau, cùng góc độ, cùng vị trí chụp, cùng khung cảnh, cùng loại màu sắc, cùng chụp từ một điện thoại. Điểm khác biệt duy nhất là một bên chụp ảnh người đàn ông trẻ tuổi đội chiếc khăn hoa xoay đầu nhìn vào camera đỏ mặt mỉm cười, bên còn lại chỉ là cảnh vật đơn thuần. Mọi người đều nói hai bức ảnh này chẳng khác nhau gì hết, giống như ghép thêm người vào mà thôi, mọi người cho rằng cậu kì lạ, mọi người nhìn cậu mỗi ngày đều đến đây chụp ảnh biển rồi mang về là chuyện khùng điên.
"Vậy em đã nhìn ra chỗ khác biệt trong ảnh gốc và ảnh chụp ngày hôm nay chưa?"
Beom Soo lại khác, câu đầu tiên mà thằng bé nói với Jungkook khi nghe chuyện của cậu, không phải mắng cậu rỗi hơi, không nói cậu ngu ngốc mà là mỉm cười bảo, có gì sai đâu khi anh luôn mong mỏi một kết thúc tốt đẹp hơn chứ, nên sẽ ổn mà. Đứa nhỏ này sống ở khu làng biển này từ khi sinh ra, Jeon Jungkook duy trì mỗi ngày đều đến đây như thế được một năm, Beom Soo nghiễm nhiên quen cậu tám tháng. Beomsoo nói thằng bé đến đây chờ ba đi biển về, sau cơn bão lớn năm ngoái đến tận bây giờ, có thể ông ấy đã mất, có thể ông ấy lạc đường trên hòn đảo hoang nào, có thể ông ấy đã có gia đình mới nhưng Beom Soo vẫn sẽ chờ. Hai người một lớn một nhỏ tưởng chừng không có gì tương đồng ngoài cái tính cứng đầu cứng cổ ấy lại hợp với nhau đến kỳ lạ.
"Khác ở đâu có anh mới biết thôi, em chỉ được xem là nhận xét, còn anh từng trải nghiệm. Cơ mà á-"
Rõ ràng là hờn dỗi vu vơ, nhưng cũng rất nhanh khôi phục Beom Soo hoạt bát chỉ tay vào người trong ảnh dí gần sát mặt Jungkook, ra vẻ ta đây chắc chắn mà khẳng định.
"Anh ấy đã rất hạnh phúc."
Jungkook tròn mắt nhìn Beom Soo, mãi một lúc mới gập người cười khanh khách, tay không quên vỗ sau ót thằng bé cảm thán thở dài.
"Phải không?"
Kim Taehyung anh ấy có từng hạnh phúc không? Anh ấy lúc nào cũng cười như thể bản thân là kẻ duy nhất được chúa trời yêu mến trong ngàn vạn con người đau khổ ngoài kia. Ngôi sao mọc lệch, cành hoa nở, chú chim đậu ở khung cửa, mọi thứ nhỏ nhặt đều khiến khoé môi ấy nhoẻn lên xinh đẹp. Mình đã luôn tự hỏi vì sao, rồi hệt như đứa trẻ con lần đầu nhìn được vầng hào quang kỳ bí nhất vũ trụ, mình dõi theo anh ấy, cứ thế từ khi nào mình dường như cũng được nụ cười ấy chúc phúc.
"Anh có từng khóc chưa?"
b) nỗi đau nghẹn ứ trong lồng ngực
"Anh có từng khóc chưa?"
Taehyung suýt nghẹn vì câu hỏi bất chợt của Jungkook, bên tay anh cử động hơi khó vì kim truyền thuốc và vài loại máy hỗ trợ mà Jungkook còn chẳng biết là gì. Cậu buông đĩa dâu xuống vỗ vỗ sau lưng anh xoa thành vòng.
"Này-anh phải cẩn thận chứ."
"Đột nhiên Jungkook lại hỏi mấy thứ kì lạ mà."
Vẫn là cái điệu bộ hì hì cười ấy, Jeon Jungkook trong lòng khó chịu, động tác vẫn như cũ dịu dàng bóc cuốn dâu tây đưa đến tận miệng anh. Taehyung biết tỏng tâm tư cậu, anh nén cơn đau bởi thuốc lấy ngón trỏ chọt vào bên má cậu.
"Sao Jungkook lại hỏi anh thế?"
Anh không nói thì thôi, nói đến lại khiến cơn nghẹn ngào kéo đến trùm lấy cả trái tim cậu. Là cái cảm giác nhìn người mình coi trọng nhất, người mình nguyện dùng cả thảy để quý giá chịu đau không đáng.
"Vì nếu em là anh, em nhất định sẽ rất hận thế giới-"
Không để cậu nói hết câu, Taehyung lấy hai ngón cái kéo giãn đôi chân mày đang chau lại của cậu, sau đó rất nhanh chồm người choàng qua cổ kéo cậu vào cái ôm.
"Jungkook, thế giới này rất đẹp, thế giới này có em nên làm sao anh có thể ghét nó cơ chứ?"
Đầu anh đặt bên vai cậu, Taehyung có mùi của mùa hạ như thể được nuôi dưỡng bởi ánh nắng. Jungkook siết lấy anh, cố hít một hơi như cây rừng quang hợp không khí.
Jungkook muốn hỏi anh ngay cả khi anh bị ung thư vào năm mười chín, ngay cả khi anh thậm chí còn chẳng được hít thở bình thường, ngay cả khi mỗi đêm anh đều vật lộn với cơn đau, ngay cả khi anh chỉ có mình em là người thân. Nhưng rồi chẳng có lời nào được thốt ra, bởi vì rất nhanh Jeon Jungkook rốt cuộc hiểu được, Kim Taehyung khóc thì trời sẽ sập xuống.
Bác sĩ nói khối u bắt đầu di căn sang cơ quan khác khi bệnh ung thư phổi của Taehyung qua đến giai đoạn bốn. Jeon Jungkook tìm thấy anh cầm chiếc ô trong suốt đứng dưới cây ngân hạnh lớn phía sau tòa B của bệnh viện, Taehyung ngẩng đầu trông theo bầu trời đang đổ mưa, cổ tay anh gầy hẳn đi và chi chít vết thương. Nó đã từng đấm chảy máu mũi mấy thằng nhóc ăn hiếp Jeon Jungkook hồi tiểu học, từng nằm gọn ghẽ trong bàn tay cậu, Taehyung ấy cũng từng khoẻ mạnh hoạt bát học cùng cậu từ mẫu giáo đến cấp một cấp hai cấp ba, là Taehyung sẽ ở bên cạnh cậu cả đời.
Jungkook nhìn nhận mọi thứ rất đơn giản, cậu thích trời nắng hơn trời mưa, thích chó hơn mèo, cáu giận chỉ vì vài thứ nhỏ nhặt nhưng chỉ cần ở bên Taehyung sẽ hạnh phúc. Vậy còn Taehyung nhìn nhận thế giới này thế nào, ở bên cạnh cậu có làm Taehyung hạnh phúc không?
"Taehyung."
Khoảnh khắc đôi vai Taehyung run lên vì tiếng gọi bất ngờ rồi đáy mắt kia di chuyển cắt ngang chiều chuyển động của vô vàn hạt mưa, trái tim Jeon Jungkook giống như bị bóp nghẹn.
Kim Taehyung khóc.
Kim Taehyung luôn luôn cười, khóc rồi.
Đôi ngươi anh chìm sâu vào nước mắt, đau đớn cùng tuyệt vọng bủa vây lấy loại ánh sáng bất diệt nọ. Jeon Jungkook mặc kệ đống giấy tờ trên tay lao thật nhanh đến chỗ anh đứng, Taehyung theo quán tính buông ô lau chùi nước trên mặt mình nhưng rồi anh cũng nhận ra, duy chỉ có trước mặt người này anh không cần phải cố diễn cái vai vui vẻ.
Cái lạnh ùa đến lập tức bị hơi ấm của Jeon Jungkook xua đuổi bằng hết, Taehyung cuống quýt bấu chặt áo Jungkook gào khóc càng to.
"Anh muốn sống, Jungkook. Anh muốn sống sót, anh muốn trải qua ngày tháng chúng mình vô tình tỉnh giấc vào hai ba giờ sáng và cùng nấu mì ăn chứ không phải là kết thúc hoá trị rồi nhìn em rệu rã vì đợi anh, không muốn em bỏ học vì chăm sóc anh, không muốn để em trải qua cái tuổi đẹp nhất cuộc đời ở trong bệnh viện với anh. Jungkook, anh muốn sống để nhìn thấy em khỏe mạnh và hạnh phúc trưởng thành."
"Em vẫn luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc."
Jungkook không biết cách Taehyung nhìn nhận thế giới này, càng không biết mọi người ra sao. Chỉ là cậu biết, thế giới của cậu được xây dựng bằng những điều kiểu thế, bằng trực giác chủ quan bản thân. Giống như bên dưới cơn mưa này bao nhiêu người sẽ hứng khởi tắm mưa, bao nhiêu người rùng mình vì cái lạnh, bao nhiêu người tức giận, bao nhiêu người hoan hỉ đều là chuyện của họ. Còn Jeon Jungkook ở đây, ngay tại nơi này chỉ cảm thấy ấm áp.
"Thế giới rất xinh đẹp, Taehyung. Thế giới này có anh nữa cho nên em làm sao không hạnh phúc được chứ?"
c) nắng trời rực rỡ
"Lâu lắm rồi anh mới được đi biển."
Tháng thứ tám hoá trị, bác sĩ nói Kim Taehyung hãy tranh thủ những lúc tỉnh táo đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Jeon Jungkook giả ngu không để tâm đến ẩn ý trong câu nói ấy, chỉ mỉm cười bảo cuối cùng cũng có thể mang Taehyung ra khỏi căn phòng ngột ngạt này rồi.
Để quá trình điều trị diễn ra thuận lợi hơn, Jeon Jungkook giúp anh cạo sạch tóc, Taehyung nói dù sao thuốc sẽ làm nó rụng dần, để như vậy thì xấu lắm nên dứt khoát cạo hết vậy. Jungkook không vội dọn dẹp, cậu chỉ phủi kĩ càng tóc bám trên vai áo anh rồi tì cằm lên đấy, cẩn thận ôm anh từ sau lưng.
"Anh Taehyung thì làm sao sẽ xấu được chứ."
Rõ ràng bản thân giỏi nhất là cười đùa, thế mà chỉ cần Jeon Jungkook dùng giọng điệu dịu dàng như này dỗ dành, sóng mũi anh cay cay rất muốn khóc một trận thoả thích. Taehyung nhìn cả hai trong gương, Jungkook lau tay chân cho anh, giúp anh tắm, giúp anh thay đồ, một tay cậu chuẩn bị mọi đồ đạc cần thiết, cả đoạn đường xuống sảnh là cậu đẩy xe lăn cho anh, cũng là cậu lái xe chở anh đến biển.
Kim Taehyung thấy biến giống như cá gặp nước, bên dưới nắng trời rực rỡ anh cầm khăn che đầu phải cố hết sức mới đi ra được đến gần mặt nước. Jeon Jungkook đi sát phía sau anh, Taehyung chạy không kịp bị cơn sóng vỗ ướt giày, theo quán tính lập tức quay đầu lại phấn khích muốn gọi với tên Jungkook mới thấy cậu đưa điện thoại lên ấn chụp mình.
Nụ cười trên môi có chút cứng nhắc, Taehyung càng níu chặt khăn che kín mặt mình, bối rối nói nhỏ.
"Gì chứ, khó coi muốn chết em còn chụp."
Jungkook cất điện thoại vào túi rất nhanh đã đứng trước mặt anh, đáy mắt cậu dịu dàng ép ra mật chăm chú nhìn Taehyung thật lâu. Mấy đốt ngón rắn rỏi cẩn trọng từng chút giữ giúp anh hai nếp khăn hai bên rồi hơi mở ra, phải nghiêng đầu mới thấy bên má Taehyung ửng hồng.
"Anh Taehyung bây giờ giống như cô dâu của em vậy, không có khó coi tí nào hết."
Ngược lại xinh đẹp đến mức động lòng.
Khi Kim Taehyung hai mươi tuổi vừa ngông cuồng vừa nhởn nhơ rồi ngã bệnh, hiện tại Jeon Jungkook hai mươi lại thành thục mọi điều. Bầu trời trên cao nắng gắt, mặt biển xanh biếc, môi Jungkook có vị ngọt, cái ôm của cậu thì ấm.
Tình yêu so với vũ trụ có lẽ chỉ bé bằng hạt đậu, nhưng cũng so với vũ trụ nhàm chán xoay vòng tình yêu lại to lớn hơn cả thảy.
d) về cái tương lai không thể đoán trước, về một quá khứ chẳng cách xoá nhoà.
"Bây giờ anh còn đẹp trai nữa không?"
Kim Taehyung nằm trên giường, mọi thiết bị hỗ trợ đều đã được dời đi hết bỗng nhiên lại trống trải hẳn đi, Jungkook ngồi bên cạnh giường mỉm cười nắm tay anh.
"Anh đã hết xinh đẹp bao giờ đâu."
"Y tá cũng nói như em, nhưng nhìn biểu cảm liền biết họ nói dối."
Bởi vì không còn khả năng đi lại, Taehyung có muốn nhìn gương cũng lực bất tòng tâm chỉ có thể hỏi đùa bác sĩ cùng y tá mà thôi. Giọng anh cơ hồ rất yếu, nói một câu cũng mất kha khá sức lực, anh mím môi gồng mình vì cơn đau chạy khắp cơ thể, lại nghe Jungkook thủ thỉ bên tai mình.
"Thế anh Taehyung nhìn em có giống như đang nói dối không?"
Jungkook khom người đến gần Taehyung hơn chút nữa, lấy tay anh đặt bên má của mình khẽ cọ, dỗ dành thiết tha.
"Anh nghe em là được rồi, đừng nghe người khác."
Jeon Jungkook ở bên cạnh Kim Taehyung tròn mười bảy năm, người ta nói đấy là một phần tuổi trẻ, Jeon Jungkook lại thấy đó là cả cuộc đời cậu. Người ta nói cứu chữa cho Kim Taehyung vô vọng, Jungkook cho rằng hi vọng duy nhất của cậu từ đầu đến cuối đều chỉ là Kim Taehyung. Người ta nói tình yêu là cái gì đó lớn lao vô thực, đối với Jeon Jungkook ngược lại đơn giản, tình yêu của cậu là Kim Taehyung. Tình yêu bình đẳng giống như trang giấy trắng sạch sẽ tinh tươm, mỗi người yêu nhau sẽ luôn có quyền quyết định tô vẽ thế nào cho chính tình yêu của mình. Có người sẽ chia đôi tờ giấy rồi vẽ bằng bút chì, người khác thì dùng sơn dầu, người vẽ bầu trời xanh, người nọ vẽ màu xanh của nước biển. Cung độ thế nào chỉ có họ mới tường tận, bên ngoài có thể nhận xét nhưng chẳng ai cảm nhận được.
Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung mà Kim Taehyung cũng yêu Jeon Jungkook, vậy thì còn quan tâm chi đến cái gì khác.
"Mùa hè mình đã đi biển rồi, thế nên khi mùa xuân đến mình đi leo núi nha Jungkook."
"Ừm, mình sẽ đi."
"Không biết anh có leo nổi không nữa."
"Em cõng anh Taehyung là được mà."
"Anh muốn nặn người tuyết quá."
"Tuyết lớn lắm, anh sẽ bị cảm đấy."
"Jungkook này."
"Dạ."
"Em phải sống thật hạnh phúc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro