Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trời mưa rồi.

Tôi giương mắt nhìn những giọt mưa tí tách rơi xuống từ mái hiên của cửa hàng tiện lợi, tâm trạng vốn đã không tốt đẹp gì nay càng thêm trùng xuống.



Cũng đã chuẩn bị bước vào tháng 12 rồi mà trời vẫn còn đổ mưa, dẹp tan cái nắng hanh khô quen thuộc vẫn thường cùng tôi chào đón ngày mới. Mỗi tháng một lần, công ty lại cho phép thực tập sinh về nhà khoảng tầm hai - ba ngày để thăm gia đình, vì thế mà Wonhee cũng đã xách vali tạm thời ra khỏi kí túc xá rồi.

Tất nhiên cũng có những người như tôi, không biết rằng nơi ấy bây giờ có còn gọi là "nhà" để mình trở về nữa hay không.

Nhớ đến chuyện cũ, lồng ngực tôi bỗng nhiên đau âm ỉ. Gần đây tôi thường xuyên có những cảm giác này, tôi biết thừa đấy không phải mắc bệnh tật gì, chẳng qua trái tim tôi đang thiếu thốn quá nhiều thứ không biết đến bao giờ mới được bù đắp mà thôi.

Tôi ngoảnh đầu nhìn sang bên cạnh, chỗ trống ở đó lại khiến lòng tôi càng thêm mục rỗng. Từ ngày chuyển về Daegu, lần nào tôi cũng đến cửa hàng tiện lợi này cùng với Wonhee để mua đồ cho cả hai, vậy mà hôm nay khi tôi tiết kiệm đủ tiền và mua được hộp kẹo cô ấy thích rồi, thì cô ấy lại không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Tôi bung chiếc ô lên, hình như, lúc nào không có Wonhee ở bên cạnh, tâm trạng tôi cũng vô cùng tồi tệ.


Không biết tôi đã đứng trước cửa hàng tiện lợi để đợi xe bus bao lâu, chỉ nhớ rằng cho đến khi bản thân hoàn toàn mất kiên nhẫn chuẩn bị tinh thần cuốc bộ về công ty, thì tôi lại loáng thoáng trông thấy bóng hình thầy Jungkook ở phía đường bên kia.

Thầy Jungkook khoác trên vai túi đựng đàn ghita to sụ màu đen đơn giản, đứng dưới mái hiên của cửa hàng nhạc cụ. Dường như thầy đang cố gắng hít sâu một hơi, để mùi hương hoa cỏ thoang thoảng trong không khí giữa Daegu vào ngày mưa sộc vào trong trí óc. Sương sớm vẫn còn chờn vờn quanh thành phố, một chiếc xe tải lớn lướt qua tầm nhìn của hai chúng tôi, và một giây sau, thầy Jungkook biến mất.

Nhanh đến mức khiến tôi chẳng kịp nhận ra đây có phải là mơ hay không.

Tính đi tính lại, từ ngày tôi gặp thầy trên sân thượng của công ty đến nay đã tròn một tháng.

Suốt tháng 11, tôi quay cuồng giữa việc học hành trên trường và việc luyện tập trong công ty. Vì thầy Jungkook đã nhất nhất để tôi vào lớp A, tôi cũng không có cách nào phản đối, chỉ biết phải ra sức luyện tập, cố gắng hết sức. Hàng ngày phải chạy qua chạy lại giữa trường học và phòng tập của công ty, tôi mệt đến kiệt sức, thời gian dành cho bản thân còn không có thì lấy đâu ra tâm tư để chú ý đến thầy ...

... Và người tên Kim Taehyung kia.

Cũng trong khoảng thời gian bận rộn này, tôi chợt nhận ra khá nhiều điều. Thứ nhất là người tên Kim Taehyung đó quả thực rất bí ẩn; thứ hai là thầy Jungkook và chủ tịch Bang vốn không thân thiết như tôi vẫn nghĩ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chủ tịch là một người đàn ông trung niên có phần hơi to béo và gương mặt rất đỗi hiền từ, phúc hậu; còn thầy Jungkook thì lại cao ráo và mang một vẻ đẹp điển trai mạnh mẽ. Thật ra tôi vẫn cảm thấy hai người họ có nét gì đó tương đồng như nhau, kể cả khi dạy nhạc cho thực tập sinh hay khi chuyên chú đọc tài liệu. Trong trí nhớ của tôi, chủ tịch Bang và thầy Jungkook như một cặp bạn thân đối lập ngày ngày uống cà phê, thảo luận công việc cùng đối phương.

Vốn vẫn rất đêm đềm.

Cho đến ngày hôm đó.

Hôm đó tôi mang một đống tài liệu đến phòng chủ tịch, nhờ ông giúp đỡ công đoạn cuối cùng trong thủ tục chuyển trường của mình (dù sao thì tôi cũng xác định bản thân chỉ học xong cấp 3 thôi nên dứt khoát chuyển về Daegu học luôn, khoảng cách giữa nơi đây và Seoul quả thực xa quá, tôi kham không nổi). Đương lúc tôi đang trình bày dở với chủ tịch thì cửa phòng bỗng bật mở, thầy Jungkook từ đâu bước vào, trên gương mặt điển trai là vẻ lạnh lẽo khiến lòng tôi tê buốt.

Tôi biết điều, xin phép ra ngoài trước để hai người họ nói chuyện với nhau.

Có điều tôi vừa mới đi được ba bước thì đã nghe thấy giọng thầy Jungkook vang lên sau cánh cửa:

"Xem ra có người vẫn sống rất tốt nhỉ?"

Tôi giật mình, còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì đã nghe thấy thầy nói tiếp: "Suốt từng ấy thời gian, bao nhiêu năm rồi chủ tịch của chúng ta còn nhớ không?"

Tôi sửng sốt vì hàm ý mỉa mai trong câu nói ấy, rồi lại chợt vang lên một câu nói nữa, lần này là của chủ tịch:

"Nếu thời gian quay lại, tôi ... vẫn sẽ lựa chọn làm như thế."

Sau đó là tiếng đập bàn to điếng người của thầy Jungkook, còn tôi vì sợ hãi quá độ mà chạy đi, dù sao tôi cũng không có ý định nghe lén câu chuyện này thêm nữa.

Ngoại trừ lần thấy tôi cầm cây đàn ghita cũ trong phòng luyện thanh, chưa lúc nào tôi thấy thầy Jungkook nổi giận đến thế, kể cả khi tôi hỏi "Kim Taehyung là ai?" giữa sân thượng lồng lộng gió.

Tôi cảm giác vốn dĩ thầy Jungkook là một người rất lãnh cảm, bất cứ khi nào cảm xúc của thầy biến đổi, dường như đều là vì người đó.

* * *

Nghĩ đi nghĩ lại thế nào, cuối cùng tôi quyết định không đứng ở trạm đón xe bus về công ty nữa.

Đèn đỏ phía trước vụt sáng, tôi tranh thủ khoảng thời gian vắng vẻ hiếm hoi ấy cầm ô chạy băng qua đường, mặc kệ những vũng nước trũng sâu dưới chân bắn lên có thể làm bẩn đôi giày đen mà tôi vẫn luôn giữ gìn.

Tôi dừng chân dưới mái hiên của cửa hàng nhạc cụ - cái nơi mà tôi nhìn thấy thầy Jungkook xuất hiện, cũng là nơi thấy thầy biến mất. Mất kha khá thời gian để tôi do dự giữa hai việc nên vào hay nên đi, vì thế mà phải một lúc sau khi đứng bên ngoài tôi mới dựng chiếc ô ướt sũng nước lên, đẩy cửa bước vào.

Cảm nhận đầu tiên, chính là không khí bên trong rất ấm áp.

Dù chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy chủ nhân của cửa hàng này dành rất nhiều tâm huyết cho việc thiết kế nội thất, tôi không biết có phải vì hiệu ứng ngày mưa mà thiện cảm của tôi dành cho nơi ấm áp này tăng lên hay không, nhưng nó quả thực rất đẹp. Tông màu nâu chủ đạo khiến cho người ta có cảm giác đang lạc vào một ngôi nhà bằng gỗ trong cổ tích, xung quanh bày biện rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau nhưng chủ yếu vẫn là những loại đàn, trống.

Gian hàng dành cho đàn ghita ở ngay trước mắt tôi, đẹp đến mức làm tôi không khỏi trầm trồ. Dù đứng từ xa, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ đàn hương vừa thoang thoảng phảng phất lại vừa quấn quít vấn vương. Lớp vỏ ngoài của thân đàn đều làm bằng gỗ, màu sắc đậm nhạt tùy sắc độ nhưng lại có một điểm chung là được lau chùi sạch sẽ đến bóng lóa. Cách sắp xếp của cửa hàng cũng gây ấn tượng lớn với tôi, những cây đàn nhỏ hơn đặt xung quanh cây đàn lớn nhất, tưởng tượng chỉ cần thắp nến lên nữa thôi thì nơi đây sẽ biến thành một sảnh nhỏ lấp lánh lung linh rồi.

"Chào em, vào đi, không cần phải bận tâm đến sàn nhà đâu, rồi nó sẽ sạch thôi."

Không biết có ai đang lên tiếng, nhưng người đó đã nói trúng nỗi băn khoăn của tôi. Sở dĩ tôi đã bước vào nhưng vẫn chần chừ ngoài bậc cửa là vì sợ đôi giày ướt sũng nước mưa của tôi sẽ làm bẩn sàn nhà gỗ nâu sạch sẽ bóng loáng này.

"V-vâng." Tôi lắp bắp đáp, thoáng trông thấy bóng một người con trai đi ra phía sau quầy thu ngân. Dù nói là thế, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn cách cúi người xuống và cởi giày ra, chẳng có ai thích thú cái việc sàn nhà mình ra sức lau sạch bị con nhóc ẩm ương nào đó đã không mua đồ thì thôi lại còn làm bẩn cả.

"Tôi có thể giúp gì?"

Giọng nói của anh ta lại cất lên, bây giờ thì tôi đã có thể trông thấy rõ ràng diện mạo của người đó.

Không ngờ chủ của một cửa hàng có vẻ vintage đến thế này lại là một người có gu ăn mặc hết sức phá cách: Áo sơ mi họa tiết ca-rô đen trắng, quần bò bạc màu rách gấu, đôi giày cao cổ màu đen tua tủa đinh dưới chân hết sức hầm hố. Và cái quan trọng là mái tóc đỏ rực một cách quá đà của anh ta - một màu sắc vô cùng thừa thãi trong không gian chỉ toàn gam màu ấm áp như thế này.

Tôi cau mày, nụ cười của anh ta vừa vặn lọt vào mắt. Quả là một thanh niên điển trai ưu tú.

"Em muốn hỏi về người vừa rời khỏi đây đó ..." Tôi ngập ngừng lên tiếng, như sợ anh ta không biết lại cố ý kiễng chân vươn tay miêu tả chiều cao của thầy Jungkook. "Cây đàn ghita mà người đó mang đến, ở đây có không ạ?"

"Jungkook?" Anh ta tròn mắt nhìn tôi, nói. "À, cậu ta vừa đến đây nói rằng muốn bán cây đàn đó, nhưng chẳng hiểu sao sau khi uống xong một tách trà thì lại bảo không muốn nữa, thế nên cầm về rồi."

Bán ư? Nếu không lầm thì chẳng phải đó là cây đàn mà thầy ấy tặng người yêu của mình hay sao, tại sao kỉ vật như vậy mà lại đem bán chứ? Vả lại ...

"Cây đàn cũ như vậy rồi mà vẫn bán được ấy ạ?"

"Đương nhiên." Anh ta nhún vai, rồi bật cười. "Tất cả số đàn ghita trong cửa hàng của tôi đều phải xếp sau cây đàn đó ấy chứ. Nếu em muốn mua một cây giống như thế thì ở chỗ tôi không có đâu, đó là hàng tự đặt, làm bằng loại gỗ rất quý hiếm."

Thế nên dù để ở một góc phòng học, bám bụi lâu đến bao nhiêu thì chỉ cần lau đi là sẽ trở lại như mới.

Đúng là một cây đàn tốt.

Tôi đã hiểu, gật đầu cảm ơn anh ta rồi định chuẩn bị ra về. Đúng lúc này, tầm mắt tôi dừng lại ở một khung ảnh cũ để trên mặt bàn, tôi ngạc nhiên:

"Đây là thầy Jungkook sao!?"

Trong tấm ảnh đó, bảy người con trai đang ôm chầm lấy nhau, trên môi ai nấy đều nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tôi nhận ra thầy Jungkook nhưng chẳng hề chắc chắn, vì rõ ràng nét cười mười phần hạnh phúc kia là thứ vô cùng xa lạ mà tôi chưa từng nhìn thấy.

Trong trí nhớ của tôi, thầy Jungkook là một người rất lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức dù có chết tôi cũng chẳng tưởng tượng ra được thầy lại có thể cười rực rỡ nhường ấy.

"Thầy? Thì ra em là học sinh của cậu ta sao?" Cái cách mà anh ta gọi Jungkook là "cậu ta" khiến tôi mơ hồ nhận ra người này không trẻ tuổi như vẻ bề ngoài. Tôi gật đầu thừa nhận, đang định chuồn đi thì lại nghe anh ta nói, "Đây là chúng tôi năm hai mươi tuổi, Jungkook là người trẻ nhất, khi ấy, cậu ta mới mười bảy tuổi."

Anh ta vừa nói vừa chỉ ngón tay thon dài lên tấm ảnh, giọng điệu nhiệt tình và sôi nổi ban nãy đã biến mất. Tôi ngước mắt lên, bấy giờ mới trông thấy trên gương mặt trẻ trung mang điều gì đó có phần già cỗi hoài niệm về tuổi xuân.

"Đây là khi chúng tôi chuẩn bị ra mắt đấy, em có nhận ra không?" Anh ta mỉm cười, có lẽ cảm thấy một cô bé tầm tuổi như tôi sẽ không thể nào biết nhiều về một nhóm nhạc từ thế hệ trước. "Đây là Namjoon, Seokjin, Yoongi, tôi - Hoseok, Jimin, Jungkook và ..."

Anh ta không tài nào cất lời được nữa, tôi đờ đẫn, cái tên đã xuất hiện trong đầu từ lâu nay vuột ra khỏi miệng: "Kim Taehyung?"

"Em biết Taehyung?" Dường như Hoseok rất ngạc nhiên, bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay tôi, động tác mạnh đến mức tựa như hiện tại giữa chúng tôi không có một quầy bàn bằng gỗ ngăn cách thì anh ta sẽ kích động nắm vai tôi mà hét lên rồi.

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu. Quả thực đối với người tên Kim Taehyung này, ngoài cái tên của anh ra thì tôi không rõ điều gì hết.

"Cậu ấy là mặt trời đáng quý nhất của chúng tôi."

Hoseok nói, rồi mỉm cười buồn bã.

Tôi ngây ngẩn dõi theo anh ta, rồi đột nhiên kí ức trong đầu lần lượt hiện rõ, lắp ghép thành một bức tranh gần như hoàn chỉnh. Thầy Jungkook và người tóc đỏ trong cửa hàng nhạc cụ trước mặt tôi trước kia đã từng là thành viên của một nhóm nhạc nổi tiếng. Nhưng đó là một nhóm nhạc chỉ có sáu thành viên.

Vậy thì bức ảnh kia là sao? Vốn dĩ nhóm nhạc của bọn họ phải có bảy người ư?

Giọng nói của Hoseok lại vang lên bên tai, nhưng lần này, tôi hoàn toàn không nghe được lời anh ta nói. Ánh mắt tôi thoáng chốc đờ đẫn, gạt bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình xuống, quay người phóng thẳng ra khỏi cửa.

Tôi nghĩ rằng mình phải gặp thầy Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro