上
Author's Note:
Đây là một tác phẩm mình viết cho ficbook Chậm Nửa Nhịp, vì mọi người cũng khá yêu thích fic cổ trang mà đếm đi đếm lại mình không có tác phẩm nào phù hợp đem vào sách, nên liền phóng tay viết một oneshot mới vậy. Oneshot này hao tổn khá nhiều tâm tư của mình, tuy rằng chẳng bằng ai nhưng thật mong là mọi người thích nó.
Reference:
- Xuy Diệt Tiểu Sơn Hà [吹灭小山河] của Tư Nam.
- Đại Ngư [大鱼] của Châu Thâm.
Tuy rằng Trung Văn của mình không tốt, cũng không dám nói rằng có thể cho mọi người một cảm giác trọn vẹn cổ phong trong tác phẩm này, nhưng mình hi vọng thông điệp và tâm tư mà mình truyền tải vẫn sẽ đến được mọi người (ôi câu này quen quá). Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi.
Đại Ngư [大鱼]
Sóng biển lặng im, nhấn chìm trời đêm u tối
Sóng tràn qua nơi màn đêm vắng
Từ cõi mơ xa xăm, cá lớn bơi đến đây
Lặng ngắm dáng hình người say giấc
Trời tháng mười một tiến vào lập đông, gió rét từ phía Bắc thổi về bị Ngu Sơn chặn lại, toàn bộ khí rét tụ lại hết trong khu rừng dưới chân núi. Cảnh sắc xung quanh vốn đã một màu đơn bạc lại tiếp tục biến chuyển, tuyết neo đậu trên những cành trơ, phủ xuống nền cỏ xanh ngắt, ngay đến cả hồ nước nằm sâu trong rừng phong cũng sắp kết băng. Người tùy tiện khoác một tấm áo choàng màu nhung đỏ có đính lông trắng, y phục bên trong thêu những đường nét ta không hiểu được, bước chân trần trên nền tuyết, hai tay đỏ ửng vì lạnh chậm chạp thả xuống hồ từng chiếc đèn hoa đăng.
Khi đó ta chỉ nghĩ rằng, nước hồ quá lạnh, các tinh linh khác trong hồ đều lấy hết thức ăn của ta, ta vừa đói vừa rét, chỉ còn cách nhảy lên bờ mới mong sống sót được. Lúc đó ta mới chỉ được vài trăm năm tuổi, là một con cá chép nhỏ chưa biết biến thành hình người, chỉ có thể giãy đành đạch trên nền tuyết lạnh ngắt chờ sự sống bị cướp đi. Cá nhỏ sao có thể sống trên bờ, nhưng đạo lý này trước nay chẳng ai dạy ta cả, chỉ có những tinh linh nói dối với ta rằng trên đất liền có thức ăn ngon còn ấm áp, nên ta mới nhảy lên.
Lúc mang cá của ta yếu ớt hô hấp, có thể thấy được ánh mắt người nhàn nhạt nhìn mình, có điều ánh mắt này rất lạnh nhạt, giống như nhìn một que gỗ bị tuyết nặng làm gãy, vô sinh vô khí chết lặng trên nền đất. Nhưng lúc đó ta không hiểu nhiều, cũng không nghĩ rằng một kẻ có hình hài dị biệt với ngư tộc như vậy có nghĩa vụ phải ra tay cứu giúp ta. Chỉ nghĩ là, các tinh linh kia cũng có chút ý đúng, trên mặt đất tuy rằng vẫn lạnh, vẫn đói, nhưng cũng tồn tại mĩ cảnh nhân gian khác biệt với hồ sâu.
Sau này ta mới biết, mĩ cảnh đó chính là Kim Thái Hanh – Tiên hồ đế của Hồ Tộc trấn giữ dưới Ngu Sơn, là một trong những thượng thần thượng cổ hiếm hoi còn sót lại trên cõi đời sau cuộc chiến Thiên Ma ba vạn năm trước. Còn biết, ánh mắt lúc đó của người chính là chán ghét ta không có tiền đồ, tự nhảy lên bờ tìm chết.
Kể từ đó cho đến lúc ta tu được thành nhân dạng, người không thả ta về hồ nữa mà nuôi trong một cái bể nhỏ tạo bằng linh khí, đặt ở trong nhà tranh. Hàng ngày người đều loanh quanh trong rừng phong, khi thì uống rượu thổi sáo, lúc lại kết đèn thả xuống hồ, tẻ nhạt trôi qua thêm vài trăm năm nữa. Thảng hoặc có mấy bận triều thần trong cung vào hỏi ý người đôi chuyện, ai nấy râu tóc bạc phơ vẫn kính cẩn gọi người hai tiếng Tiên tôn, vẫn bị người mắng như hát hay, ta mới biết hóa ra ở các tiên tộc khác cấp bậc không so bằng tuổi tác.
Lúc đó ta mới không biết rằng, tuổi tác của mấy vị lão gia đó cộng lại còn chưa bằng một nửa Thái Hanh.
Đến khi ta một ngàn tuổi thì biến được thành hình người, làm một tiểu hài đồng có hai cái sừng thường xuyên chạy qua chạy lại làm loạn giấc ngủ của người. Bởi vì người rất cao, ta áng chừng cao gần bằng ngọn cây phong trước nhà, nên ta luôn phải kéo vạt áo của người lại gợi chuyện, nhưng lúc đó ta còn chưa biết nói, chỉ ê a được vài chữ sau đó lại ngủ mất.
Những lúc như thế, người nhất định sẽ một tay giật lại vạt áo, hất ta văng lông lốc mấy vòng.
Ta lớn rất nhanh, cũng đã đến tuổi biết nói. Người cứ mặc kệ ta ăn gió nằm sương mà trưởng thành, vẫn ung dung uống rượu chơi cờ, câu cá thưởng trăng mỗi ngày chẳng đoái hoài gì đến ta. Ta tất nhiên không hài lòng với chuyện này, kết quả liền làm phiền cuộc vui của người, bám người như cái đuôi mà nhèo nhẹo xin tự.
"Tên tự sao?" Người nhíu mày, không nhìn ra vui buồn. "Ai dạy ngươi thứ đó?"
"Hồng hồ ly tỷ tỷ dạy ta." Ta đứng không tới người, chữ nghĩa cũng hạn chế, chỉ biết hoa tay múa chân miêu tả. "Tỷ tỷ nói rằng ai cũng có tên tự, chỉ có ta là không có, suốt ngày tiểu ngư này tiểu ngư kia. Tiên tôn có thể đặt tên cho ta không?"
Người thu quạt gõ nhẹ vào đầu ta, nhướn mày hỏi. "Sao không kêu tỷ tỷ đặt tên cho ngươi đi."
Tuy rằng ta chỉ mới hơn ngàn tuổi, nhưng đã ở bên người tận mấy trăm năm, ta biết rõ người là đang giận dỗi ta hay chạy ra khỏi rừng tìm các tỷ tỷ ca ca trong tộc để chơi cùng, người nói không cần ta nhưng rất để ý ta nha.
Vậy nên ta lại bám lấy chân của người, bày ra bộ dạng ngoan ngoãn đáng yêu dụi qua dụi lại lên bạch y thêu mây trắng.
"Tiểu ngư ngư thích người mà. Tiên tôn đặt ta tên gì thì ta chính là tên đó."
Nhưng mà người không hề có tâm, xoay đi xoay lại chỉ đặt cho ta hai chữ Quả Quả. Quả Quả đâu phải là tên tự? Ta thực sự rất tủi thân, có đi khóc mách với hồng hồ ly tỷ tỷ và bạch lão hồ, bọn họ nghe đến hai chữ Quả Quả cười đến không ngồi dậy nổi, rốt cuộc chỉ có thể nói là tên đó dễ thương, đặt làm tự cũng được. Vậy là cả rừng phong lẫn Hồ tộc đều gọi ta là Quả Quả.
Thêm vài ngàn tuổi nữa, tiên tôn bắt đầu dạy ta chữ. Quả Quả cái tên này đã chẳng hay chút nào chữ lại còn khó, mỗi lần viết sai ta đều bị phạt quỳ trước ở trước hiên nhà, phạt đến hai chân ta tê dại mà lớn lên. Tiên tôn người nào có chút nhân từ, cho dù hồng hồ ly bạch lão hồ xin mỏi cổ cũng vẫn là phạt ta nặng nề. Cho nên về sau thư pháp của ta rất chuẩn, so với người còn cẩn thận hơn vài phần, cũng vì ngày xưa bị luyện hóa quá gian nan.
Khi ta viết được vài chữ thì rừng phong cũng đã thay qua cả trăm mùa lá rồi, nhưng mỗi năm tiết đông chí ta đều ốm đến sống dở chết dở. Có lẽ do thể chất ta là cá không thích hợp sống trên bờ, tu vi lại thấp nên mới dễ nhiễm phong hàn. Nhưng ta bình sinh hệ thủy, tiên tôn hệ hỏa, người đành bất đắc dĩ mời về một bạch hồ hệ thủy dạy ta võ công.
Những chiều lá phong bay lả tả, người nằm trên cành cao của cây cổ thụ nhàn nhã uống rượu, ta đứng dưới gốc cây luyện võ. Võ công của ta ban đầu rất kém, đến chém một cái lá cũng làm không được, lại tiếp tục bị phạt quỳ. Ta quỳ xếp những lá phong rơi đầy đất thành tên mình, sau đó lại xếp thành tên của người. Thái Hanh, lúc này ta đã học chữ biết nghĩa, hiểu được tên người có nghĩa là cuộc sống bình an thuận lợi, nhàn tản vô ưu. Thế nhưng tại sao mi mục của người luôn nhíu chặt, tâm tư của người luôn nặng nề? Tại sao người chưa từng vui vẻ, chưa từng mỉm cười?
Từ đó ta bắt đầu học cách làm người vui. Người thích Hồng Lộ tửu, ta liền tìm cách ủ rượu chôn đầy năm gian sau nhà. Người thích chơi cờ, ta liền học kỳ pháp, luyện đá ở ven hồ thành những quân cờ vây, dệt lá phong thành bàn cờ. Người thích những giai thoại dưới hạ giới, ta liền hạ phàm thu thập những câu chuyện khắp nhân gian, viết lại thành sách.
Viết hết trăm câu chuyện, ta mới nhận ra hầu hết tích đều có cùng một nội dung: chính là tính cảm nam nữ. Yêu là gì? Hận là gì? Vì người chờ đợi một kiếp, vì người hồn phi phách tán, lại vì người hóa thành hồ điệp bỉ dực song phi. Tình ái là gì, sao ta chưa từng được học?
Ta hỏi bạch lão hồ, lão mới nói rằng ở Hồ tộc không được học về Ái, tất cả những quyển sách được lưu truyền đều đã bị đốt hết rồi. Chỉ còn duy nhất một quyển, là quyển do ta viết.
Sang thu, tiết trời thay đổi, tâm tình của người không tốt, lại muốn thả đèn. Từ lúc ta biết đi biết nói, người đã chuyển hết công việc kết đèn hoa đăng cho ta rồi. Tuy rằng chỉ là tiết thu phân, nhưng trở trời rét buốt, người trước nay không chịu được sương gió, lại luôn cậy mạnh mặc mỏng. Lúc người thả từng chiếc đèn hoa đăng xuống nước, ta đứng bên cạnh choàng tấm áo lông thú lên người của người, mới phát hiện từ bao giờ áo của ta còn rộng hơn áo của người mấy phần, còn ta cũng đã cao hơn người cả một cái đầu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, ta cũng đã ở bên người ba vạn năm.
"Không cần đâu. Ta chưa già."
Lời này của người là thật. Bởi vì Hồ tộc chính là bất lão bất tử, diện mạo khuynh quốc khuynh thành, người lại chính là tiên hồ đế, nam tử đẹp nhất trong lục giới. Tuổi của người so với các trưởng lão trong cung còn cao hơn, nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không già đi như bọn họ. Những điều này đều là bạch lão hồ dạy ta.
Chuyện của tiên tôn rất nhiều là do lão kể. Tỉ như tiên tôn ghét nhất không phải ma, cũng chẳng phải tiên, mà là rồng. Nghe nói sau trận chiến Thiên Ma, người cùng Thiên giới ân đoạn nghĩa tuyệt, rời khỏi Cửu Trùng Thiên xuống Thanh Khâu, đem theo vạn dân Hồ tộc về đây an cư lập nghiệp. Hồ dân có thể cưới người ngoại tộc, nhưng tuyệt đối không được cưới rồng. Tiên tôn gặp rồng sẽ giết, gặp một giết một, gặp trăm giết trăm. Bạch lão hồ còn nói rằng, hận ý này phần nhiều đến từ cái chết của một vị cố nhân, cũng liên quan đến toàn bộ những mối bận tâm bây giờ của người. Người đó đã viên tịch từ bảy vạn năm trước, cũng là lí do khiến tiên tôn thoái vị truyền ngôi cho hậu thế, quy ẩn về rừng. Người đó chơi cờ rất giỏi, dù bạch lão hồ bảy vạn năm qua đều thay y đối cờ với tiên tôn, vẫn chưa từng thắng dù chỉ một ván. Mà có lẽ dù thắng được, cũng không thể phai mờ hình bóng của người đó trong lòng người.
"Tiên tôn, người uống chút rượu cho ấm người."
Ta mở nắp Hồng Lộ tửu, mùi rượu gạo nhẹ nhàng loang ra, người hai lòng phủi phủi hai tay cầm lấy vò rượu tu một ngụm. Tửu lượng của người rất khá, lần đầu ủ rượu ta thử uống một chút đã say, nhưng người trăm vò như một, dường như sẽ chẳng bao giờ biết say là gì.
Người uống xong có chút thẫn thờ, nhìn vào đèn hoa vừa cầm lên trên tay, trầm ngâm một chút rồi lại nói.
"Đây là nơi ta nhặt ngươi về."
Ta giật mình. "Dạ?"
Người giống như không chú ý đến sự tồn tại của ta, chầm chậm nói. "Cũng vào tiết thu phân này, ta đến đây thả đèn, gặp một đám hài tử đang kéo lưới bắt cá, bắt được cá chép nhỏ là ngươi."
Ta chăm chú lắng nghe, tay vẫn kết đan tạo đèn cho người, người lại nói tiếp.
"Ta nhận thấy ngươi có chút linh khí nên đã cứu mang về. Lúc đó ngươi chỉ lớn bằng đốt ngón tay, lại bị cuốn từ ngoài hải lưu vào, bảy phần không sống nổi, rất thê thảm. Cũng không ngờ bây giờ ngươi lại là một con cá chép ồn ào như vậy."
Tiên tôn lúc nói lời này còn chép miệng, ra vẻ tiếc nuối năm xưa không để mặc đám hài tử kia mang ta về nướng lên ăn, thế nhưng người thấp hơn ta nửa cái đầu, làm ra điệu bộ này có chút khôi hài. Có lẽ chính người cũng nhận thức được như vậy nên liền thu liễm lại, ta cũng mỉm cười phụ họa. "Quả Quả ồn ào như vậy, sau này luôn ở bên cạnh tiên tôn, tiên tôn sẽ không thấy cô quạnh nữa. Lúc nào cũng náo náo nhiệt nhiệt."
"Ta có lúc nào cô quạnh."
Hoa đăng thả xuống nước, theo dòng lưu thủy trôi về phía Nam, tiên tôn nhìn theo không chớp mắt, ta liền thi triển chút linh lực, khiến những chiếc đèn hoa đăng đó bay lên trời. Xế chiều đã vãn, đêm xuống trăng lên, giữa ánh đèn hoa rực rỡ quả thực không còn cảm thấy hiu quạnh như trước. Người đứng ven sông cũng có ta bầu bạn rồi.
"Tiên tôn, người vì sao không thích chuyện ái tình?"
Tiên tôn vẫn một bộ dạng trầm ngâm tịch mịch như vậy, bảy tám phần giống như tri ân cố nhân. Ngươi đứng yên lặng, gió mặc gió, sương mặc sương, ta phỏng đoán trước khi ta xuất hiện, người cũng đã quen đứng đây bảy tám ngàn năm rồi.
Hồi lâu, người nhìn vào mắt ta, mi mục không nhìn rõ bi hỉ. Ngũ quan của người tinh xảo như chạm khắc, mắt phượng mày liễu, giống như những mĩ nhân ta đọc được trong kinh thư của hạ giới. Nhưng khác, bọn họ là phận nhi nữ, cười một cái liền khuynh đảo giang sơn. Còn người, người là nam nhân, một nam nhân chưa từng mỉm cười, lại nắm cả một Hồ tộc trong tay.
"Tình cảm là chuyện không nắm bắt được. Có yêu sẽ có hận, có hạnh phúc cũng sẽ có khổ đau. Nếu như ngươi muốn bước chân lên vị trí chí cao vô thượng, buộc phải gạt bỏ toàn bộ tình cảm của mình."
Ta nghe những lời này, nửa hiểu nửa không. Xa xa những nhành cây lau sậy phất phơ trong gió, tay người đỏ ửng vì lạnh. Ta chậm chạp nâng tay của người lên, để hai lòng bàn tay áp vào nhau, người sẽ không còn lạnh nữa. Hoa đăng nở rộ rất đẹp, ta lại có chút say, không kiềm được quá phận một lần. Chính ta biết rõ, khi hoàn toàn tỉnh táo sẽ không có gan làm ra chuyện này nữa.
"Quả Quả không muốn làm chí cao vô thượng, trước giờ Quả Quả đều mong cả đời bồi người vui, mài mực, chơi cờ, ủ rượu, thưởng trăng. Tiên tôn, người là điều duy nhất mà Quả Quả có, Quả Quả sẽ không bao giờ bỏ người."
Người nghe một câu này, bất giác bần thần hồi lâu. Gió lại lay động đến mi mục của người, khiến ta nhìn thấy như bên trong cũng lấp lánh thủy quang. Áo bào ta choàng cho người rất rộng, rộng đến nỗi người tựa như lọt thỏm bên trong đó, yếu ớt mỏng manh biết chừng nào. Tựa như không phải thượng thần thượng cổ, Hồ tộc tiên đế uy phong của thường ngày.
Ta lại không nhịn được quá phận lần nữa.
"Thái Hanh ca ca."
Nước đánh lên bờ, người không rõ vì say hay vì suy tư trượt chân ngã xuống. Ta vội nắm lấy tay người, cả hai rơi xuống lòng sông sâu thẳm. Bên dưới lạnh lẽo, nước chảy không siết, ta muốn ôm người ngoi lên bờ, bằng không người sẽ lạnh. Thân thể ta trời sinh thân thuộc với nước, mắt cũng có thể nhìn rất rõ ràng, nhìn thấy ánh mắt của người chơi vơi lạc lõng, tựa hồ như cần ai bầu bạn ủi an.
Trong gang tấc, ta tựa như quên hết tất thảy những lễ nghĩa, nhưng tôn kính của ta dành cho người, chỉ chầm chậm cúi xuống, đặt môi mình lên môi người. Nụ hôn nhàn nhạt bị nước cuốn trôi, tựa như cuốn đi nước mắt của người rời xa thế tục.
Khi chúng ta lên được bờ, Thái Hanh tựa như tỉnh khỏi giấc mộng. Đến mãi sau này, ta vẫn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy người mỉm cười, chính là tiết thu phân thả đèn hoa đăng hôm đó, sau nụ hôn đó. Nhưng đó không phải tiếng cười thống khoái, càng không phải một nụ cười diễm lệ. Đó chỉ là, một nụ cười nhàn nhạt phảng phất chút thê lương.
"Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau. Ngươi còn trẻ, rất có thể sau này sẽ tìm được một nơi neo đậu mới, hai ta quay trở về làm người dưng, chỉ cần ngươi không giương kiếm đâm ta một nhát đã là tốt rồi." Thái Hanh mân mê vò rượu trên tay, ánh mắt chứa đầy hàn khí, vừa thản nhiên vừa có chút tuyệt vọng.
Ta ngẩn người, không tin vào tai mình. Vừa nãy người rõ ràng có thể tránh, nhưng người đã không tránh, để yên cho ta càn quấy, vậy tại sao hiện tại lại nói với ta những lời này?
"Tiên tôn nếu thực sự không tin vào tình, tại sao vẫn thích nghe những câu chuyện tình cổ ở hạ giới?"
Ta cao hơn người, linh lực cũng cường đại hơn trước, trước kia người muốn đẩy một cái ta liền ngã, bây giờ ta tiến người chỉ có thể lùi. Người quả nhiên lùi lại, nhưng không lùi trước bước chân của ta, mà là lùi trước ánh mắt của ta. Người cúi đầu, nhàn nhạt nói. "Ngươi nên biết, nhân giới không bằng thần giới, chính bởi vì nhân giới quá trọng ái tình, vì ái tình mà đau khổ. Những thứ này đối với ta, chỉ giống như xem hài kịch mà thôi."
Không biết tại sao bước chân của ta không ngừng được, càng không biết tại sao trái tim của ta cảm thấy rất đau đớn. Hồng hồ ly tỷ tỷ không dạy thứ này cho ta, bạch hồ ca ca cũng không dạy. Ta cảm thấy rất lạc lõng, rất chới với. Rất cần người bước về phía ta.
"Người nghe chuyện Bạch Xà Hứa Tiên, ngàn năm đợi một lần. Người nghe chuyện Ngưu Lang Chức Nữ, thất tịch mới tương ngộ. Người nghe chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, hóa thành hồ điệp bỉ dực song phi. Lẽ nào đối với người, đây đều chỉ là hài kịch?"
Người gạt tay của ta, ánh mắt thu lại như phủ một tầng băng giá, người nói. "Đều là trầm luân, đau khổ, có gì đáng ca ngợi? Chân tình thực cảm cuối cùng cũng như phận đào hoa, hoa khai hoa tàn, còn lại chỉ là thân cây trơ mục. Quả thực, chỉ là hài kịch mà thôi."
Sau đó ta không nghe thấy gì nữa, chỉ cảm thấy có thứ gì trong lòng mãnh liệt vỡ vụn ra, ta ngẩng đầu lên gầm một tiếng, nộ khí công tâm, toàn bộ linh lực trong người đều tụ về một điểm, chính là trong tình huống không ngờ đến nhất, cá chép hóa rồng. Chân thân của ta thay da đổi thịt, từng tấc từng tấc như có hỏa diệm thiêu đốt, vảy mọc đến đâu ta liền đau đớn đến đấy, thế nhưng giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Ta ngẩng đầu lên trời, muốn biến trở về làm cá chép, nhưng chân thân lại là một con rồng, bạo kích phi thăng lên trời, khiến cho một vùng tiên giới chiếu sáng khắp nơi. Ngay đến cả những chiếc đèn hoa đăng xung quanh cũng bị nhiệt hỏa từ ta đốt cháy rơi lả tả xuống mặt nước. Mà người, lại chỉ nhìn theo, không chớp mắt lấy một lần.
Tại sao lại thành ra thế này.
Trong hơn một tuần nhang, thân thể của liên tục bay lên, cho đến khi toàn bộ linh lực đều hao tổn, giống như ngọn đèn cạn dầu, rơi ngược trở về, chân thân cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại nhân dạng toàn bộ đều bị đả thương. Thái Hanh mở ra một kết giới làm đệm võng đỡ lấy ta lúc rơi xuống, nên thân thể của ta mới không đến nỗi thịt nát xương tan. Nhưng linh lực của ta đã cạn kiệt rồi, không thể cử động dù chỉ một ngón tay, trong nhận thức vẫn tiếp tục hoảng loạn vì những chuyện vừa trải qua. Ta yếu ớt nắm lấy tay Thái Hanh, mơ hồ không rõ mà lẩm bẩm.
"K-Không phải ta...ta không phải rồng...tuyệt đối không phải là ta..."
Người không đáp, trái lại chỉ giữ ta bên trong kết giới đem về rừng. Trời còn chưa sáng, Thái Hanh lần đầu tiên đóng tất cả lối dẫn vào Thanh Khâu, không cho ai xâm nhập. Ta vào đến nơi vẫn không thể ngăn cho vảy rồng lan xuống toàn thân thể, nước mắt không ngừng rơi xuống.
"Ta...ta không biết gì cả. Ta không phải rồng. Ta rõ ràng chỉ là một con cá chép nhỏ mà thôi. Người phải tin ta. Ta không phải..."
Ta vừa nói vừa cố nạo vảy trên bắp tay, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế lan tràn trong khí huyết. Linh lực tụ lại càng cường đại, nạo vảy càng khó khăn, ta mất hết sức lực quỳ xuống sàn, không cách nào nạo đi lớp vảy trắng muốt đáng sợ này được. Là tiên cũng được, là ma cũng được, ta không quan tâm. Nhưng ta sợ rằng người sẽ không cần ta nữa.
Người nhìn thấy vảy trắng bị nạo khỏi cơ thể ta, lập tức lên tiếng. "Ta biết ngươi không biết."
"Bởi vì ta chưa từng nói cho ngươi biết."
Ta ngẩng đầu nhìn người, thập phần không rõ người đang nói đến chuyện gì. Thiên binh nhanh chóng phá được kết giới của Hồ tộc, đuổi đến dưới chân núi Ngu Sơn. Bọn họ bao vây nhà tranh của hai người chúng ta, còn lớn tiếng gọi tên bắt người ra đối chất. Bên ngoài, nam tử linh lực hùng hậu dáng dấp oai phong lẫm liệt bận khôi giáp đương đứng đầu toán lính, cũng là điểm đặt của ánh mắt người.
"Hạo Nghiên, ngươi cuối cùng cũng tới."
Nam tử kia nheo mày, chỉ về phía ta. "Kia là Chính Quốc?"
Gió trong rừng phong rít từng cơn, Thái Hanh lớn tiếng cười, giống như giễu cợt cả một đám binh lính bọn họ. Người nắm lấy tay ta, linh lực tụ về một điểm, trong mâu quang hằn lên tia ác ý, không hề khoan nhượng trước thế lực cường đại của đối phương, tựa tiếu phi tiếu mà nói. "Chính Quốc? Tên không tồi. Quả nhiên là Thiên đế chí tôn, cho dù mấy vạn năm không gặp vẫn dễ dàng nhận ra con trai ruột của mình."
Ta nghe đến đây liền chết điếng người, từ đầu chí cuối yên lặng giờ lấy hết sức để phản đối. "Ta...ta sao lại là...của vị này? Rõ ràng người nói nhặt được ta ở ven sông, ta là con cá chép không cha không mẹ cơ mà?"
Thiên đế liền lên tiếng.
"Chính Quốc, đừng nghe lời y nói. Con vốn dĩ không phải là cá chép, chắc hẳn Thái Hanh đã phong ấn chân thân của con lại, khiến con nhiều năm qua vẫn lầm tưởng về thân phận của mình. Nay linh lực của con đã cao hơn y, trong lúc nhất thời bộc phát đã phá vỡ phong ấn của y, từ đó cá chép hóa rồng bay lên trời, giúp ta cuối cùng cũng tìm được con."
Ta vội vàng lắc đầu. "Ngươi nói dối! Tiên tôn không thể nào lừa ta được. Tại sao tiên tôn phải lừa ta cơ chứ?"
Rõ ràng là tiên tôn năm xưa cứu ta đem ta vào rừng nuôi, đợi ta tu thành hình người liền dạy ta chữ, dạy ta võ nghệ. Người tuy lạnh lùng không màng thế sự, cũng nhiều lần không đoái hoài đến ta, nhưng nhất định sẽ không vì ta mà hao tâm tổn sức làm nên loại chuyện như vậy được. Tiên tôn không thể nào phong ấn chân thân của ta, càng không thể giấu giếm thân phận ta lâu như thế.
"Y lừa con, bởi vì y hận ta." Thiên đế ngẩng đầu nhìn người. "Ta nói có đúng không?"
Thủy quang trong mắt Thái Hanh chợt tắt, người tràn đầy hận ý hướng Thiên đế mà nói. "Hận? Dùng một chữ hận này, há có thể đủ những gì ta dành cho ngươi? Năm xưa chỉ vì Lục lang là trưởng tử, còn ngươi chỉ là thứ tử, ngôi Thiên đế theo lý phải thuộc về y, nên ngươi liền giết chết Lục lang của ta, cướp thần tịch của ta, đuổi cả tộc ta ra khỏi Thiên giới. Ngươi bất trung bất nghĩa bất tín, giết huynh phản đệ, không chuyện ác nào không làm. Ta muốn ngươi ngũ mã phanh thây, hồn phi phách tán vĩnh viễn không tái sinh. Một chữ hận ngươi sao có thể đủ!"
Người lại tung ra thêm ba chưởng nữa, đều là bộc phá, nhưng Thiên đế một lần cũng không tránh. Giáp của hắn không đọ lại chưởng lực của người, một búm máu phun ra, thu lại được sự bình tĩnh cuối cùng của Thái Hanh. Người rốt cuộc thu tay lại, nói.
"Nếu muốn trách, thì trách năm xưa Thiên giới của ngươi triều thần hỗn loạn, để một tiểu hoàng tử chưa tu thành nhân dạng lạc nhập phàm trần, trôi dạt đến chỗ của ta. Ta chẳng qua chỉ giấu y khỏi ngươi vài vạn năm, cũng chẳng tổn hại gì đến y, nào có thấm thoát gì so với những việc tốt ngươi đã làm cho ta?"
Toàn bộ lọt vào tai ta giống như sấm chớp gió rền bên tai. Ý trên mặt chữ, muốn giả vờ nghe không thấy cũng vô ích. Người ta tôn sùng nhất, yêu thương nhất, lại lợi dụng ta vì tư thù. Ta cả đời sống trong thân phận con cá chép nhỏ không cha không mẹ của Hồ tộc, cuối cùng lại trở thành Thái tử Cửu Trùng Thiên, con trai của kẻ mà người căm hận nhất, cũng là kẻ mà cả đời ta chưa từng được gặp một lần. Phải chăng vì vậy nên người mới nói, Ngươi còn trẻ, rất có thể sau này sẽ tìm được một nơi neo đậu mới, hai ta quay trở về làm người dưng, chỉ cần ngươi không giương kiếm đâm ta một nhát đã là tốt rồi, người biết chắc sẽ đến một ngày ta trở về Thiên giới, thống lĩnh thiên binh thiên tướng, cũng rất có thể sẽ cùng người tranh đấu một phen. Người sớm đã biết...
Thiên đế lặng im hồi lâu, cuối cùng nói. "Được, chuyện ngươi nuôi nấng Chính Quốc những năm qua ta đều sẽ ghi nhớ, ngươi muốn gì ta cũng có thể thưởng cho ngươi. Cho dù là trả lại thần tịch ta cũng có thể làm. Nhưng Chính Quốc là hoàng tử cuối cùng của Thiên giới, sau này sẽ kế nhiệm trữ quân, trở thành Thiên đế tương lai của lục giới. Y nhất định phải theo ta về Cửu Trùng Thiên."
Ta lập tức lùi lại. "Không. Ta không đi đâu hết. Ta đã nói cả đời này sẽ ở cạnh tiên tôn, ở lại Thanh Khâu. Ta không đi đâu cả!"
Ta muốn nắm chặt tay người, nói với người ta sẽ không đi đâu, ta tuyệt đối không phản bội người. Nhưng bàn tay của người, sớm đã không còn nắm lấy tay ta nữa. Người lùi lại, trong ánh bình minh lấp lánh từ phía Đông bóng dáng càng cô đơn, ngay cả áo bào lông thú cũng đã rơi tự lúc nào. Người chăm chú nhìn ta, hồi lâu sau, mỉm cười cúi đầu.
"Ngươi đi đi."
Người hướng Thiên đế nén một tiếng thở dài, nói. "Thần tịch của ngươi, thưởng của ngươi, ta không cần. Nhưng người này ta không giữ nữa, ngươi mang đi đi."
Tay của người thật lạnh, ánh mắt của người cũng lạnh, đông cứng trái tim ta, khiến ta hô hấp hỗn loạn, nước mắt chực trào. "Người...người không thể bỏ Quả Quả được, người là tất cả của ta, nếu người thực sự không thích ta, đã đem ta giết đi từ lâu, sẽ không dạy chữ cho ta, càng không dạy võ công cho ta. Người không thể bỏ ta như vậy được."
Trước nay ta luôn có thể dễ dàng chiếm lấy sự thương cảm của người, chỉ cần làm nũng một chút, thích món này món kia người liền cho ta. Nhưng bây giờ mặc ta van xin đến mức nào, ánh mắt của người vẫn luôn duy trì lạnh lẽo như vậy. Hóa ra đây chính là bèo nước tương phùng, trở lại làm người dưng. Hóa ra người thực sự nói được làm được.
"Chính Quốc, từ trước đến giờ ta nuôi nấng ngươi chỉ vì một mục đích, đấy là thêm một ngày ngươi chưa về được Cửu Trùng Thiên, thêm một ngày phụ hoàng ngươi đau khổ, Thiên giới loạn lạc. Nay hắn đã phát hiện ra ngươi rồi, ngươi ở lại đây một ngày, Hồ tộc sẽ nguy hiểm một ngày. Thiên binh vạn mã nghênh chiến, Hồ tộc nhỏ nhoi chống không nổi, dù ta có không còn là Hồ đế, cũng phải đặt an nguy của tộc lên đầu. Huống hồ, chỉ cần nhìn thấy vảy rồng của ngươi, long cốt của ngươi, thân phận của ngươi, tâm ta liền ngứa ngáy, chỉ hận không thể một đao chém xuống."
"Vậy nên, ngươi đi đi. Ân nghĩa dưỡng dục, đến đây là đoạn."
Ánh bình minh ló rạng, nhật quang chiếu xuống qua tán cây phong đỏ rực. Ta quỳ dưới đất, vẫn yếu ớt nắm lấy tay người một lần nữa, toàn bộ mong chờ, hoài vọng, ngưỡng mộ, si mê, giống như đặt ở một cái nắm tay này, một câu nói này, toàn bộ đặt cược. "Vậy người, đã bao giờ bỏ qua thân phận của ta, thật lòng đối đãi ta chưa?"
"Người đã bao giờ thật lòng thích ta chưa?"
Tay của người, dứt khoát rút khỏi tay ta, hai chữ rành rọt.
"Chưa từng."
Nhật quang chói lọi, ta ngẩn người hồi lâu.
Tình là gì? Đây là ta hỏi người. Nhưng đến tận bây giờ ta mới biết, tình thực ra là gì.
Hóa ra tình chính là ánh mắt của ta ngưỡng vọng nhìn người trong những tiết thu phân, lá phong rực rỡ rơi trên vai áo. Hóa ra tình chính là người một kiếp nhớ nhung cố nhân, hận thù sâu đậm, vĩnh viễn cũng không quay lại nhìn ta.
"Chính Quốc hiểu rồi. Ơn dưỡng dụng của tiên tôn, Chính Quốc sẽ luôn ghi nhớ. Hồng lộ tửu ta ủ sau gian nhà, người đào lên sẽ thấy. Còn có, người bình sinh không chịu được lạnh, tiết thu phân đông chí xin đừng ra sông thả đèn nữa. Sau này Chính Quốc không thể lo cho người như trước. Người phải tự chú ý thân thể."
Hốc mắt cay sè, thủy quang vương quanh đuôi mắt, ta dập đầu lần nữa, nói.
"Tiên tôn, bảo trọng."
Ngắm trời biển một màu, nghe gió thổi mưa rơi
Nắm tay người, thổi tan mây mờ sóng biếc
Đôi cánh của đại ngư đã quá rộng lớn bao la
Ta buông khẽ sợi dây trói buộc người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro