6
" Dám xưng em với tao, mày được. " - Taehyung thuộc kiểu người rất khó xác định. Nói lơ là thì không phải, vui tính nghe không ổn, nghiêm túc thì càng sai, nói lạnh lùng thì lại cành gây khó tin. Mà chính xác hơn thì cậu ta thuộc kiểu người phải trộn tất cả những tính cách trên kia vào.
" Có gì không dám? Tôi căn bản là sinh ra trước em tận 3 tháng nên gọi như vậy, về căn bản là không hề sai. " - JungKook bình tĩnh, uống một ngụm cà phê rồi nhếch mép cười đểu. Taehyung không đáp lại, khi cậu thấy anh chuẩn bị xách túi tài liệu lên thì mới mở miệng nói tiếp
" Bạn gái em đã đắc tội với tôi đấy, không định bảo cô ta đền bù cho tôi? "
" Con mẹ mày, ngưng xàm đi. Tao thay em ấy trả. " - Taehyung một tay gắt gao nắm lấy cổ tay JeHee, ánh mắt không chút thiện cảm nhìn JungKook.
" Không được Taehyung! Để em xin lỗi hắn! Là em sai mà. " - JeHee hoảng hốt nhìn Taehyung đang tiến đến gần JungKook, bàn tay nhất mực nắm chặt lấy tay của anh, cô biết JungKook. Ngày xưa, cậu ta rất tầm thường, cùng lắm chỉ là một tên thư sinh ưu tú nhất trường, còn bây giờ lại khác. JungKook không hề đơn giản chút nào. Tuy không có dính dáng đến thế giới ngầm nhưng để có một khối tài sản khủng đến bây giờ, chắc chắn đã có dùng đến thủ đoạn bỉ ổi hèn hạ. Tự trách mắng bản thân có mắt mà như mù, không biết lựa đối tượng để mà cưỡng hôn, ( thật là đũy mẹ :) ) JeHee nhất mực không để cho Taehyung tiến đến gần JungKook
" Ô hô, vì tình yêu cao cả mà hi sinh thân mình " - JungKook cười phóng khoáng - " Thế em định làm gì tôi? Hôn trả lại à? "
" Không hổ danh là giám đống của Global, đến suy nghĩ của tao cũng nhìn thấu. " - Taehyung khuôn mặt hết sức bình thản, trái ngược hoàn toàn với JeHee, người đang dấy lên một nỗi sợ hãi không tên (?) Điều này khiến JungKook hơi bất ngờ, nếu là ngày xưa thì chỉ với câu nói này Taehyung đã xù lông lên, lao đến cào mặt JungKook như một con hổ đói. Ấy thế mà bây giờ... Bình tĩnh, tất cả thứ gì JungKook cảm nhận được trong đáy mắt của Taehyung chỉ là sự bình tĩnh đến khó tả.
" Đi về thôi, Heelie. Đền bù tao đã trả từ bảy năm trước, nhớ hay không là việc của mày, tin hay không cũng là việc của mày, chỉ cần biết tao đã trả rồi là được. Đừng lắm lời, tao lập tức rời đi. " - Taehyung không phẫn uất nhìn JungKook, xoay người kéo JeHee ra khỏi quán nước.
" Taehyung, bảy năm trước là sao? " - Đợi đến khi hai người đi được một quãng đường khá xa, JeHee mới hỏi thẳng Taehyung. Mà, Taehyung cũng chẳng muốn nói tránh làm gì. Trước đây, chưa một lần nào Taehyung không nói dối, dấu giếm JeHee, dù chỉ một chút. Vì tình yêu mà Taehyung cho JeHee, chính là sự tin tưởng tuyệt đối.
" Anh bị thằng khốn đấy cưỡng hôn, rồi bị đánh, bóp cổ gần chết. " - JeHee nghe xong câu chuyện, đột nhiên dừng lại một lúc. Taehyung thấy vậy thì quay ra, ân cần hỏi han
" Có chuyện gì sao JeHee? "
" Anh ở kiếp trước đã đắc tội cái mẹ gì với hắn thế hả? Con mẹ nó thật buồn cười đi! Ahaha! "
" Im mồm cho anh, Lee JeHee!!! "
-
" Ô hô, tình yêu quả là một thứ rất đẹp nhỉ, ChaeSoo? " - Chăm chú nhìn vào tấm ảnh của Taehyung trên tay, JungKook với ánh mắt đầy nhu tình cùng giọng nói ôn nhu hỏi nhẹ cô trợ lý - Kang ChaeSoo
ChaeSoo liếc nhìn hình ảnh Taehyung đang liếm cây kem ốc quế trên tay, không trầm không bổng trả lời câu hỏi của JungKook - " Cá nhân tôi lại không thấy vậy thưa giám đốc. "
" Hửm? " - Lông mày của cậu hơi nhếch lên - " Cũng có vẻ đúng. "
" Thứ lỗi cho sự vô lễ của tôi thưa giám đốc, nhưng người trong hình có phải là... Van Gogh? "
" Ồ, cô tinh mắt phết nhỉ? Vợ tôi đấy. " - JungKook cười, một nụ cười thật tươi. Nhưng cá nhân ChaeSoo lại không hề thấy vậy...
Van Gogh, mong rằng trong tương lai cậu sẽ được bình yên...
-
_greythirty
P/s: Dép bị thu máy ok? :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro