Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.

Chuyến đi đến Moscow của Taehyung được đánh giá độ thú vị khoảng dưới trung bình. Ngoài mấy lần được Jungkook dẫn ra ngoài chơi thì hầu như cậu phải ở nhà và chẳng có gì để làm. Cuộc xuất ngoại tưởng chừng vui vẻ đã kết thúc gọn gàng trong mấy ngày. Jungkook nghĩ mình đã chọn sai cách để đưa Taehyung đi. Vì kinh nghiệm đối nhân xử thế của Jungkook không nhiều nhất là khoảng tốt bụng và thấu hiểu.

Sau khi hỏi ý chắc nịch việc Taehyung muốn về Seoul, gã không còn lí do để ở lại Moscow. Hai ngày sau cũng dọn đồ cuốn gói bay lại về Hàn Quốc.

"Chắc chắn về?"

"Dạ, về"

Jungkook ngồi trên giường nhìn ra ngoài. Taehyung mở cửa phòng, đầu lấp ló chui qua nhìn gã. Cậu không hiểu tại sao gã không có sự chuẩn bị nào để về trong khi bảo tối nay sẽ bay. Không vali, không quần áo? Không muốn về với cậu hả?

Jungkook ngoắc tay, nghiêng nhẹ đầu nhìn cậu. Taehyung lúp xúp chạy vào trong rồi yên vị ngồi lên giường.

"Chán lắm à?" Gã nhỏ giọng.

"Đi chơi thì vui, nhưng lúc ở đây thì chán"

"Vậy thì đi chơi, cậu muốn đi đâu?"

"Không ạ, tôi cũng không biết nhiều bên này. Anh Jeon bận làm việc nên cũng không ai chơi với tôi"

Jungkook cười, gã nhéo tai cậu, hạ lực dần rồi xoa bên vành tai, vờn qua cái khuyên tai màu bạc gắn trên tai cậu.

"Tưởng cậu thích đi chơi với họ Cao chứ"

"Đương nhiên không" Taehyung nhìn sang hai bên, lắc đầu.

"Thích đi chơi với ai hơn?"

"Tôi đi chơi với anh" Cậu chẩu môi lườm gã, khoanh hai tay rất chắc chắn với đáp án.

"Thôi cậu dối"

"Ơ tôi nói thật" cậu lay lay tay gã, đung người gã nghiêng ngả.

"Thật? Thích tôi hơn họ Cao à?" Gã quay sang nhướn mày.

"Dạ phải, thích anh Jeon hơn"

Jungkook vỗ chạm vào cằm cậu "Nịnh tôi thì có"

"Không có, không có, không có mà"

"Rồi được. Ngồi ngoan cho tôi xếp đồ còn tối về"

"Thế anh Jeon thấy đi chơi với tôi có vui không?" Jungkook hơi buồn cười khi cậu hỏi vặn lại như vậy. Gã vờ suy nghĩ, chốc lát lại nảy lên ý định trêu cậu như lúc trước, gã bảo "Không" và tiếp tục xếp quần áo.

Taehyung lồm cồm bò đến đầu giường giúp gã xếp gối và chăn thật ngăn nắp. Xong lại gác tay lên thành giường, mắt đưa về phía cửa sổ đầu giường. Bên ngoài cửa sổ là phần sân vườn sau của căn biệt thự. Taehyung cảm thán với độ rộng và hoành tráng của nó. Cậu chưa đi ra đó vì đương nhiên là không tiện. Dây đèn treo theo từng cột đá và trụ đèn trông đẹp mắt. Nếu là buổi tối thì có lẽ còn đẹp hơn.

Kim Taehyung không giành chút chú ý nào cho người kia. Cậu nhìn ngắm khu sân mà không nhìn thấy điểm kết thúc. Còn chẳng biết từng đấy mẫu hoa trên ngần ấy phần đất mang tên gì. Martin là người sống trong cuộc đời an nhàn nhất. Y không muốn nơi ở quá ồn ào, không thích du lịch đây đó cũng chẳng vợ con chi phiền cả. Y ngăn cách khu nhà mình bằng việc xây ở giữa vài ngàn hecta và xung quanh trồng cây cỏ hoa lá thật tình nên thơ.

"Không phụ tôi à?"

Jungkook ngồi dưới sàn, ngẩng đầu nhìn cậu. Chỉ thấy môi cậu bĩu ra chứ chẳng nghe cậu trả lời. Gã cười rồi tiếp tục công việc đang dở. Khóa vali và kéo gọn vào góc tủ. Jungkook đi đến bên cạnh giường, tay vuốt tóc cậu.

"Nhìn gì thế?" Taehyung nghiêng đầu né bàn tay đang đặt trên mình. Bàn tay đang lơ lửng trên không trung khựng lại một nhịp rồi đặt lên vai cậu.

"Hmmm sao vậy?" Taehyung lại lắc vai đẩy tay gã ra khỏi người cậu.

"Cậu khó chịu gì sao?"

"Giận à? Tôi có làm gì cậu đâu?" Jungkook nhìn bộ dạng này của cậu chỉ nghĩ được...đáng yêu.

"Thích ra đó à?" Đầu cậu gật gù nhẹ.

"Thích thì đi nhưng hơi lạnh đấy, mặc áo vào" Gã xoay vào tủ quần áo, tìm một chiếc áo bông dày cho mình rồi lấy một chiếc nhỏ hơn đưa Taehyung. Vì cậu không lên tiếng và gã nhận thấy sự bất tiện để cậu tự mặc khi cậu đau một tay. Gã nâng tay cậu lên xỏ vào tay áo ấm, kéo khóa rồi trùm nón lên.

Hai người cùng nhau để lại những dấu ấn đậm trên nền tuyết trắng. Vì Jungkook chuẩn bị quá kĩ càng trước khi bước ra ngoài nên gã rất ung dung trong thời tiết không quá cóng người này. Nhưng Taehyung không về phòng để lấy găng tay hay khăn choàng nên có hơi run. Càng đi càng nép vào người bên cạnh, gã rút tay mình đặt phía sau rồi nghiêng người chậm chạp khi thấy cậu có xu hướng đi sát vào người mình.

"Có thích đi xem hoa không?"

"Mùa này có hoa á?"

"Miễn có cho cậu thôi"

Jungkook đi đến một khu vực cửa kính, gã chạm dấu tay để cửa mở. Sau đó liền ngoắc Taehyung đến để cùng bước vào. Cậu hơi choáng khi thấy khung cảnh này trong mùa đông tuyết dày ở Nga. Một khuôn viên toàn hoa tulip rực rỡ màu mà đẹp đến mức không phân biệt được thật giả.

Taehyung chạy thật nhanh trên lối đi dẫn vào vườn, hai bên tràn ngập những bông hoa Tulip đang nở rộ. Cậu phấn khích cứ thế tăng tốc mà bỏ quên gã ở đằng sau.

"Đừng chạy, gạch men rất trơn"

"Này! Taehyun- ui trời"

Chưa nói hết câu thì Taehyung đã ngã ngay đó, cậu uất ức chẳng thèm đứng lên.

"Tay đau không?" Jungkook cúi người xem cậu có bị thương hay không. Taehyung mím môi quay mặt sang hướng khác, chẳng thèm mở miệng.

"Đầu có va mạnh không?"

"Tay chân như thế nào?" Jungkook kiên nhẫn hỏi, Taehyung im lặng không trả lời gã chỉ lắc đầu.

Gã thở dài một hơi rồi cúi sát gần mặt cậu, Taehyung theo phản xạ né sang một bên rồi nhìn gã một cách kì lạ.

"Cũng chịu nhìn tôi rồi, nào đứng dậy"

"???" Taehyung thái độ khó hiểu, mắc gì cúi sát xuống chi vậy? Sợ không nghe chắc?

"Ôm vào đây, tôi đỡ cậu dậy" Jungkook chỉ vào cổ mình. Taehyung lần nữa khó hiểu nhìn gã thật lạ lùng.

"Hoặc tôi bế cậu, nếu cậu muốn" Jungkook vừa giả vờ luồn tay qua chân cậu thì cậu liền sợ mà ngoan ngoãn ôm cổ gã để không phải bị bế. Gã hài lòng dặn cậu ôm thật chắc, một tay ôm hông kéo cậu đứng dậy cùng mình, tay kia đỡ dưới đầu xoa xoa vỗ vỗ nhẹ nhàng.

"Cảm ơn"

"Nãy giờ giận tôi à?"

"Anh bảo đi với tôi không vui"

Jungkook phụt cười, Taehyung mím môi giận lắm. Cậu giương đôi mắt uất ức nhìn gã khiến gã giật mình. Đôi mắt gần như long lanh hơn mấy phần, sắp...khóc thì phải.

"Ơ không có, đùa thôi. Vui mà"

"...hức...ư hức...."

Jungkook hoảng loạn tột độ, miệng mấp máy định nói một ngàn lời nhưng chưa biết nói gì trước nên cứ run cầm cập.

"Sao lại khóc? Từ từ, tôi có làm gì đâu? Taehyung đừng khóc"

"Tôi xin lỗi, xin lỗi. Chỉ đùa thôi"

"Taehyung đừng khóc nữa"

Jungkook kéo hai tay cậu xuống nắm lấy, tay kia lau nước mắt liên tục.

"Sao Taehyung khóc?"

"Không biết-không biết"

Jungkook cười khổ nhìn cậu, cậu gục mặt xuống vẫn khóc rất to. Gã kéo đầu cậu tựa lên hõm vai mình, tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu và dè chừng tay bị đau của cậu. Taehyung ban đầu còn có chút phản kháng, gã thấy cậu lách đầu đi vẫn ngoan cố dỗ dành cậu. Kết quả lại là Taehyung yên ổn sụt sịt trong sự sến súa của gã.

"Nói xem, bị làm sao?"

"Tôi-tôi thấy đau thôi" Taehyung lãng đi, cũng không biết trả lời sao cho phải. Bỗng dưng lại đứng trước mặt người ta khóc nấc lên, cậu chẳng hiểu nổi bản thân.

"Đau tay đúng không?"

"Dạ"

Jungkook không muốn làm khó cậu, chỉ gật đầu hùa theo. Tay còn xoa xoa phần bị bó bột nhẹ nhàng thổi thổi.

"Cảm ơn anh Jeon"

"Đi với cậu vui, vui lắm, yên tâm nha"

"Dạ..."

Jungkook không còn tâm trạng đưa cậu đi chơi, chỉ dạo một chút rồi dẫn cậu về phòng. Trời chiều ở Moscow thật đẹp, mây rất trống tạo cảm giác bầu trời rất rộng. Màu ánh mặt trời không bị thứ gì che chắn càng rực rỡ hơn. Taehyung suy tư nhìn lên cao, chẳng biết khi nào mới nhìn thấy khung cảnh này lần nữa.

Jungkook muốn đưa Taehyung đi đâu đó một hai giờ đồng hồ để giết thời gian. Vì họ không bay hãng nên thời gian có chút dư thừa hơn. Gã đã mệt mỏi với việc làm thủ tục quá cảnh đủ thứ trên giấy tờ rồi. Lần về này sẽ dùng máy bay riêng để về, chỉ cần đăng kí đường bay và phần còn lại rất mau mắn.

Taehyung không biết đi đâu để chờ đến tối. Dù gã có đề nghị sẽ đi cùng cậu đi nữa thì cũng chẳng biết đi đâu. Jungkook không nghĩ được gì, chỉ biết thúc cậu vào xe và lượn vài vòng. Gã muốn cậu nhìn thấy thật rõ thành phố Moscow, xem như chuyến đi không uổng phí.

Không đi thì không sao, nhưng đã chấp nhận đi thì đồng nghĩa với việc Jungkook phải bắt đầu bài thuyết trình về thành phố. Gã có vẻ hào hứng với việc đó. Chỉ là ngồi trên xe nhưng cảm xúc của họ vẫn rất cao trào.

Jungkook trên đường từ nơi nào đó chạy về để chuẩn bị bay, đã ghé vào một cửa hàng dành cho khách du lịch. Gã tự mình vào trong và tự mình lựa chọn một vài thứ rồi ra xe nhanh chóng. Gã lấy từ túi đồ một chiếc mũ lông trắng dày, khi đội có thể che phủ tai.

"Cái này gọi là Ushanka" Gã tháo chiếc beanie trên đầu Taehyung xuống, chỉnh lại tóc rồi đội chiếc Unshanka lên. Tay gã tỉ mỉ chỉnh cho thật vừa vặn và cột dây hình chiếc nơ dưới cằm cậu. Gã vừa đeo mũ cho cậu vừa lẩm bẩm nói

"Đến Nga thì ít nhất cũng phải có Ushanka đem về, thích không?"

"Dạ có nhưng không phải hôm trước anh mua cho tôi mấy cái mũ kia rồi sao?" Taehyung nhìn gương hậu, tay xoa xoa lớp bông mịn trơn rất thích thú.

"Không giống nhau, là tôi tặng. Đừng ngại"

.

.

.

"Sao lại khóc? Từ từ, tôi có làm gì đâu? Sao Taehyung khóc?"

"Đừng khóc nữa"

Âm thanh phát ra từ màn hình camera đặt ngay trong phòng làm việc của Martin. Y lắp camera để quan sát tiến độ phát triển của giống hoa mới trồng nhà kính ấm. Bỗng dưng có cảnh hay để xem.

Y cười nhếch mép, tay gõ gõ xuống bàn rồi quyết định...chụp màn hình. Y suy nghĩ khó khăn rồi thở dài.

"Dỗ em trai khóc lạ quá ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro