Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Ngày trình bày sản phẩm ở trường, Taehyung vẫn được Cao Lãng đưa đón như mọi ngày. Ngồi trên xe, cậu không khỏi bồn chồn liên tục check lại tài liệu diễn thuyết của mình, bản thiết kế và mô hình được làm lại rất chỉnh chu mà công sức của Jeon Jungkook góp phần không nhỏ. Gã suốt một tuần đã dành rất nhiều thời gian của mình để hỗ trợ cậu hoàn thành dự án. Ngay ngày hôm sau, gã đã phải bay sang Nga cùng Matthew để tiếp quản một số chuyện quan trọng, đáng nhẽ có thể về kịp để cùng cậu đến trường và xem thành quả. Nhưng mấy con chuột nhắt không đâu lại làm hỏng chuyện khiến gã phải ở lại Nga thêm một đêm, tức là đêm nay mới bay về đến Hàn và lỡ mất buổi thuyết trình của cậu.

"Nội dung cậu chuẩn bị rất hay, mô hình lại sáng tạo. Cậu nhất định thắng giải nhất, đừng lo"

"Chỉ cần bình tĩnh, tôi không nghĩ có ai hơn cậu được đâu cậu Kim"

Taehyung dùng những lời trấn an của gã để kìm chế nỗi lo lắng. Đối với Taehyung, Jungkook là người rất đáng tin tưởng. Nếu có một người anh trai, chắc chắn Jungkook luôn là người cậu mong muốn.

Taehyung dắt Cao Lãng cùng vào hội trường nơi sắp diễn ra buổi diễn thuyết. Nó ngồi ghế khán giả sau khi giúp cậu mang đồ vào chỗ dành cho các thí sinh tham gia. Mòn mỏi chờ đợi cũng đến lượt mình, cậu hít một hơi thật sâu nắm chặt micro rồi bước lên sân khấu. Trong một bộ quần áo phối màu be và trắng cùng đôi adidas tôn thêm phần tiêu soái của cậu.

Kim Taehyung đứng giữa một hội trường rộng lớn cúi gập người trong tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Cậu bắt đầu vào nội dung mình đã dày công chuẩn bị. Tuy vẫn có hơi run nhưng Taehyung vẫn thành công trong việc truyền tải nội dung đến mọi người ở phía dưới. Cao Lãng ngồi không yên mà xoay qua, xoay lại khoe rằng người đang ở trên sân khấu là anh trai mình. Nó lăng xăng như ngồi trên đống lửa, việc quay hình đoạn thuyết trình của cậu lại cũng bị nó quên luôn. Đến khi cậu kết thúc màn diễn thuyết của mình trong tiếng vỗ tay và hò hét, nó mới sực nhớ lại lời dặn của gã. Nhưng mọi thứ có lẽ quá muộn, nó buông xuôi trên ghế như sắp lìa đời. Cậu sau đó liền đến ngay bên cạnh nó và xem các màn thuyết trình khác, chờ đợi phần công bố kết quả.

Giải nhất...làm ơn...

.

.

.

"Thôi anh đừng buồn nữa"

Cao Lãng chán ngắt ngồi trong tiệm bánh của cậu. Taehyung từ sau khi buổi diễn thuyết kết thúc và trao giải, tâm trạng buồn bã không kéo mood nổi. Lí do thì dường như ai cũng biết, Taehyung mấy tiếng đồng hồ vẫn buồn hiu khiến Cao Lãng không an tâm trở về. Nó theo cậu về cửa hàng ngồi cũng lâu rồi, chỉ ngồi huyên thuyên an ủi cậu dù không được đáp trả câu nào. Taehyung chuyên tâm vào công việc của mình, giờ nếu nói không buồn thì nó cũng không tin nên cậu nãy giờ vẫn im lặng.

Tin nhắn từ Thằng họ Cao - vừa xong:

"Xin lỗi đại ca"

"Em đã"

"Quên"

"Quay lại lúc"

"Anh Taehyung diễn rồi"

Tin nhắn vừa gửi:

"Mày đi chết đi"

Jeon Jungkook trên đường đến sân bay để bay về Incheon, gã giữ điện thoại trên tay không một giây buông xuống. Mấy việc ở cảng đã khiến gã mệt mỏi nhiều hôm rồi, giờ gần được về nhà tưởng vui ai dè còn suy hơn.

Dòng tin nhắn gửi đi từ 4 tiếng trước vẫn chưa có hồi âm. Người cần reply thì không chút động tĩnh, đứa không cần thì lại vù vù nhắn tin, mà nhiệm vụ giao cho thì không làm. Đến cả outfit cậu mặc mà gã còn chưa xem được, gã chán chường buông xuôi trên xe. Điện thoại vừa định cất vào thì có âm thanh thông báo từ message. Gã không đánh mất vẻ từ tốn vốn có, chỉ là hơi nhanh hơn chút, mở khóa điện thoại.

Bác sĩ Ryu đã gửi một ảnh.

? Thâm tâm Jungkook lần nữa bị tạt gáo nước lạnh. Bình thường gã và Ryu Jungho không mấy khi tán gẫu, tự dưng hôm nay làm trò mèo gì không biết. Gã thở dài, nhìn thông báo không có ý định mở tin nhắn ra xem.

Tin nhắn từ Bác sĩ Ryu - vừa xong:

"Tặng cậu, đừng xúc động quá nhé"

Jungkook thu lại ý định sống tồi, mở hộp thư xem tin nhắn. Ánh mắt gã có chút sáng lên, chăm chú nhìn vào điện thoại, môi gã mím lại cố không cười. Jungkook cảm thấy mình tiêu rồi. Bức ảnh Taehyung trong bộ quần áo sáng màu đứng trên sân khấu lung linh, bản thiết kế phóng lớn ở phía sau cùng với nụ cười rạng rỡ mà gã chưa từng thấy ở cậu. Cảm giác có chút lạ lùng dâng lên trong gã

Tin nhắn từ Bác sĩ Ryu - 10 phút trước:

"Mê không?"

"Đẹp trai quá ní ơi"

Tin nhắn vừa gửi:

"Thêm tiếng nữa nghỉ việc"

Jeon Jungkook trước khi lên máy bay vẫn xem lại điện thoại lần nữa để chắc rằng không bỏ lỡ một thông báo nào. Gã cùng Matthew lên máy bay riêng, sau mấy lời nhắc an toàn bay như thường lệ. Máy bay thành công cất cánh trên tuyến bay về Incheon - Hàn Quốc. Vì bay tuyến bay riêng nên thủ tục quá cảnh của đoàn bay được cho qua mà không cần tốn thời gian bay đường vòng sang sân bay khác. Chính vì thế mà chỉ cần sáu tiếng, gã sẽ đặt chân xuống sân bay Incheon và lập tức trở về Seoul sau 5 ngày 4 đêm ở Nga. Không chỉ Jeon Jungkook, Matthew cũng chán cái cảnh tuyết phủ ở bên này rồi. Anh cũng muốn được về Seoul, được ăn đồ Hàn, được đánh lái vài vòng thành phố cùng Cao Lãng.

"Ô MATT" Cao Lãng hét lên khiến Taehyung đứng phía trong giật mình. Gần đến giờ đóng cửa nên cậu đang chuẩn bị thu xếp cùng nó trở về. Cậu nhìn ra phía cửa, con ngươi giãn ra một chút rồi thu lại ngay lập tức.

Cao Lãng chạy ra ngay phía cửa đổ ập vào người Matthew. Anh có chút hoảng hốt đỡ lấy nó, nó đứng một bên ôm ngang hông anh. Cao Lãng ở nhà với Taehyung cũng không quá chán, nhưng ngày bình thường nó rất hay lượn đêm với Matthew mà việc này thì không rủ Taehyung cùng đi được vì cậu còn có việc học. Nó như con gấu Koala bám dính lấy Matthew, anh vòng tay qua vai nó rồi vừa cười vừa cúi đầu chào Taehyung. Cậu cũng gật đầu chào lại, ánh mắt va phải Jungkook đang ngồi trên ghế thất thần. Trông gã tiều tụy hơn thì phải, gương mặt tuy đẹp trai nhưng không còn sức sống chút nào.

"Anh Jeon và Matthew dùng tí trà nhé" Cậu lịch thiệp mang ra hai tách trà đặt lên bàn nơi gã ngồi. Gã rất điềm đạm nhận lấy. Cậu kéo ghế ngồi đối diện gã một cách tự nhiên, chủ động hỏi thăm sau bao ngày không gặp. Bây giờ đối với Taehyung, chuyện trước kia không còn là vấn đề nữa. Cậu rất thoải mái tiếp chuyện với gã, thậm chí còn tự nhiên hơn lúc trước.

"Trông anh có vẻ không khỏe ạ?"

"Ừm, mất ngủ" Gã hớp một ít trà, thở một hơi thỏa mãn.

"Chuyện t-"

"Đại ca, em với Matt đi vài vòng nhé. Tí anh Taehyung về với đại ca nha anh" Cao Lãng câu trước nói với Jungkook, câu sau quay qua Taehyung tiếp lời. Matthew nhìn cả hai gật đầu thay lời chào rồi lùa Cao Lãng ra xe, nhanh lẹ phóng đi.

"Cậu nói tiếp đi" Jungkook như kiểu đuổi được hai con kì đà, sau mấy ngày cuối cùng cũng được ngồi nói chuyện với cậu. Gã không che nổi điệu bộ thích thú.

"Chuyện tôi không đạt giải nhất, anh biết chưa ạ?" Taehyung nói, ánh mắt rũ xuống.

"Ừ...cậu đừng buồn nhé"

"Phí công sức của anh rồi, nếu như tôi không bị mất bình tĩnh thì..."

"Nghe tôi nói này, công sức của tôi không là gì so với sự cố gắng của cậu đâu. Việc thắng giải nhất hay không đều không quan trọng, tích lũy kinh nghiệm cho bản thân mới là tốt nhất. Kim, hiểu không?" Gã nghiêm nghị nói, thật sự không vui khi thấy cậu tự ti về bản thân mình. Gã tin rằng trong buổi thuyết trình sáng ngày hôm nay, cậu đã thực hiện rất tốt rồi. Taehyung gật đầu hiểu lời gã nói, cảm giác thất vọng cũng vơi đi phần nào. Lát sau, cậu theo chân gã ra xe để trở về nhà. Hiện tại cũng không còn ý định tìm trọ nữa.

"Nhưng mà Kim"

"Dạ?"

"Sao cậu bơ tin nhắn của tôi"

"Dạ? Hả?"

Jungkook hừ hừ mấy tiếng, cậu nhìn gã rồi bật cười. Tính ra trông hình hài của người đàn ông lịch lãm kia thì Jungkook vẫn có chút năng lượng của tuổi trẻ lắm chứ. Không đợi Jungkook bất mãn với thái độ cợt nhã của mình, Taehyung nghiêm chỉnh thắt dây an toàn rồi trả lời gã:

"Nay vì bận quá nên tôi quên mất không mang điện thoại, tôi không cố ý bơ anh đâu ạ"

Jungkook thấy mình có chút điên liền gượng gạo cười, không trả lời mà chỉ ậm ừ.

"Cậu Kim mở hộc đồ bên dưới kia giúp tôi"

Kim Taehyung nghe lời, mò mẫm tìm chốt mở hộc chứa đồ cho gã. Sau vài phút cậu lấy ra tờ bản đồ đưa gã, nghĩ là mấy ngày bên nước ngoài khiến gã quên đường về nhà. Jungkook không nhịn được cười, không biết nói thế nào về độ ngốc của cậu. Gã phải chỉ vào cái túi giấy còn lại trong đó để cậu biết mà lấy ra. Ai đời nhìn thấy một túi quà trước mặt mà lại không để tâm rồi kiếm tờ bản đồ vậy trời?

"Gì đây ạ?"

"Mở ra" Taehyung ngoan ngoãn mở túi giấy, bên trong là một con gấu bông và một thiệp giấy nhỏ có mấy nét chữ nắn nót rất đẹp.

"Chúc mừng cậu hoàn thành tốt dự án. Tặng cậu, không biết cậu thích không"

"Cảm ơn anh" Taehyung ngồi miết miết đôi tai của con gấu nhỏ rồi cười. Cái thiệp kia cậu vẫn giữ trong tay không mở ra, trông chẳng giống một sinh viên năm cuối tí nào. Jungkook thấy đáng yêu như con nít ấy.

"Ừ, đừng buồn nữa...Taehyung, giỏi rồi"




.

.

.






Ủa nhiêu tuổi rồi mà tặng người ta gấu bông =))) rồi nào cua được con người ta đây Chòn ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro