Trở Về
Sau bữa tối, Taehyung liền dẫn Jungkook ra trước nhà.
-Sao lại ra đây, em sẽ bị cảm lạnh đấy.
Tính kéo cậu vào trong thì cậu đã leo lên ngựa của mình.
-Đi dạo đi, sâu trong rừng rất đẹp
Đôi mắt của cậu mang tính thuyến phục cao khiến Jungkook cùng đành leo lên ngựa của mình và cùng đi theo cậu vào rừng. Đi sâu vào rừng, anh liền thấy có thứ ánh sáng tím đang lấp ló sau nhiều bụi cây.
-Jungkook, anh biết tại sao sâu trong rừng chỉ có duy nhất ngôi nhà của mẹ em không- Taehyung đột ngột hỏi khiến Jungkook cũng không kịp trả lời
-Em nói đi...
-Ngày xưa họ cho rằng cha em là 1 con quỷ dữ khi luôn tìm cách để đánh đập mẹ và em. Sau đó họ trồng 1 loại cây hoa màu tím bao quanh khu rừng nơi nhà em sống. Loại cây đó em đã nghe lén được là hoa tử đằng. Mọi người truyền tai nhau nó là loại cây để giam con quỷ trong người ba em.
Vừa nói, cậu vừa chỉ về hướng trước mặt. Cả 2 cùng đi đến thì thấy 1 hàng tử đằng được trải dài.
-Là nó sao?- Jungkook nhìn vào đôi mắt của Taehyung. Nó mang nỗi cô đơn khiến anh không cầm lòng được liền tiến đến và ôm lấy cậu.
-Có anh đây, em sẽ không cô đơn nữa.
Đôi tay nhỏ của cậu siết chặt lấy áo choàng của Jungkook.
-Đừng rời xa em nhé Jungkook.
.
.
.
Trở về nhà đã nửa đêm, Taehyung cũng đã bắt đầu ngủ gật. Jungkook liền sắp xếp mọi thứ, dẫn Srit và con ngựa của cậu theo sau, anh đi trước và bế Taehyung đang ngủ và mau chóng quay về lâu đài trong đêm.
.
.
.
Sáng Hôm Sau
-Bẩm hoàng tử, đức vua có thư gửi cho cậu- Jia đứng trước giường của Jungkook và đưa cho anh lá thư.
-Chuyện khẩn sao, nếu không thì ông ấy hay gửi bằng chim mà?
-Thần nghe nói là tình hình chiến sự phía Bắc.
-Được rồi, cô ra ngoài canh cửa, không cho ai làm phiền.
Jia lui ra ngoài, anh liền nhìn Taehyung đang còn ngủ trong lòng. Lấy ta của mình ra khỏi đầu Taehyung, anh ngồi thẳng dậy và nghiêm túc đọc lá thư mà Park Jmin gửi cho anh.
Gửi Jungkook
Ta rất mừng vì con đã tìm được Tae Tae, ta mong ngày gặp được thằng bé. Yoongi đang đợi 2 con quay về. Lá thư này ta đã giao cho Jia, con bé bảo là dạo này con rất bận nhưng sẽ giao lá thư sớm nhất có thể. Ta cũng muốn thông báo một chuyện khá quan trọng. Chắc Jia cũng đã nói về phía Bắc, hiện tại tình hình chiến sự đã ổn nhưng theo lời của Namjoon- Tướng sĩ thân cận của Jimin- thì mặc dù quân địch đã làm hòa nhưng chiến tranh đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ta mong con sớm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ để quay về vương quốc sớm nhất có thể.
Park Jimin
-Chết tiệt- Lá thư mau chóng yên vị dưới đất.
-Ưm...đây là...
Taehyung bị giật mình bởi tiếng nói của Jungkook, cựa mình nhìn xung quanh. Giật mình nhìn xung quanh khiến cậu ngơ ngác nhìn sang anh.
-Là cung điện?!
-Anh đã đưa em về trong lúc em ngủ.
Nụ cười hình hộp xuất hiện, cậu ôm chặt lấy anh.
-Sao đây Tae?- Anh nhìn cậu với ánh mắt bất lực.
-Hạnh phúc khi có anh ở bên cạnh.
-Anh sắp phải quay lại Serendipity rồi.
Buông Jungkook ra, cậu ngước lên với gương mặt ngỡ ngàng. Cả người lại run lên lần nữa.
-Tại sao?
-Chiến sự phía Bắc có vấn đề, anh cần quay về gấp.
-Em sẽ đi cùng anh.
-KHÔNG ĐƯỢC!- Anh hét lên khiến cậu giật mình.
"Cốc...cốc". Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng.
-Jeon hoàng tử... đức vua muốn gặp ngài...- Jia gõ cửa.
Jungkook rời khỏi giường nhanh khoác đại chiếc áo choàng. Trước khi ra khỏi phòng, Jungkook còn dặn Taehyung.
-Tôi đã tìm thấy em rồi sẽ không đánh mất em lần nữa. Chiến sự phía Bắc không phải đùa, nếu tôi bất cẩn, tôi sẽ khiến em bị đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro