
Quá Khứ Của Em
Anh nhẹ gỡ tay cậu ra và lấy sợi dây chuyền cất vào túi. Đỡ cậu lên phòng ngủ, cẩn thận đắp chăn rồi mới an tâm ra ngoài. Jungkook đi đến 1 cái cây lớn trước vườn hồng, ngồi trên cây, đôi tay anh mở mặt dây chuyền làm 2. Bên trong là bức ảnh của anh và 1 cậu bé chừng 2 tuổi. Ngón tay không ngừng chạm vào bức ảnh, khuôn mặt qua làn gió thu thoáng nét buồn. Jeon Jungkook ngồi được 1 lúc thì trở lại căn phòng của cậu. Nhẹ mở cửa, anh đi đến cạnh giường. Nắm lấy tay cậu và nhanh chui vào trong chăn.
.
.
.
Sáng Hôm Sau
-Taehyung, dậy đi.- Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu.
-Jeon hoàng tử, anh dậy sớm thế sao?
-Tôi còn hẹn với đức vua, bây giờ tôi phải đi rồi. Khi nào em thực sự tỉnh ngủ thì đến lâu đài nhé. Đi cùng Srit cho an toàn.
Cậu dụi mắt rồi gật đầu nhìn anh khoác chiếc áo choàng trắng. Trước lúc rời khỏi đó, Jungkook không quên hôn trán tạm biệt Taehyung.
Tại Cung Điện
-Khi nó đến tay đức vua Jimin, cậu hãy bảo ông ấy đọc kĩ nó.
-Đức vua yên tâm. Tôi sẽ giao tận tay cho cha tôi.- Anh đón lấy lá thư của đức vua Daniel.
Anh ngồi dùng bữa cùng đức vua Daniel và hoàng hậu Jihoon. Sau khi ông rời đi vì chút việc thì Jungkook liền đặt ly trà xuống và bắt chuyện với hoàng hậu.
-Mạn phép hỏi hoàng hậu một chuyện?
-OH, Jeon hoàng tử có thắc mắc chuyện gì sao?- Jihoon cũng đặt ly trà tiếp chuyện cùng anh.
-Chuyện tôi muốn hỏi liên quan đến xuất thân của Taehyung.
Vừa hỏi xong, anh cảm giác cả cơ thể hoàng hậu Jihoon như cứng lại. Biết rằng mình hỏi không đúng, anh liền khiến hoàng hậu cảm thấy bình tĩnh hơn.
-Hoàng hậu yên tâm. Tôi chỉ muốn xác nhận dấu hỏi lớn nhất của mình.
-Được, hoàng tử thật sự muốn biết thì ta không giấu nữa.
-Cách đây 19 năm, khi đức vua Daniel vừa lên ngôi thì ta mang thai. Đến khi hạ sanh là 1 công chúa. Đức vua vì quá khao khát con trai, đã có lần ông có ý định giết Nancy. Vì ta cản lại nên có lần ông đã tự ý bỏ ra lâu đài để đi săn. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, mọi người cho rằng ông đã chết. Nhưng sau đó mới phát hiện ông được 1 cô gái nông dân cứu.
-Ý hoàng hậu đây thì cô gái đó là mẹ của Taehyung.- Anh nắm chặt sợi dây chuyền.
-Phải, mẹ của Taehyung lúc đó chỉ mới 20, cô ấy cưới phải 1 người chồng tàn bạo. Hằng ngày chỉ đánh đập và hành hạ cô, lúc cô ấy cứu đức vua là khi chồng của cô đang đi làm ăn xa và cô vừa hạ sinh Taehyung. Sau khi cận vệ biết được nơi đức vua đang ở liền kéo tới. Trước khi rời đi, ông đã trả ơn cô ấy bằng nhiều vàng bạc. Nhưng cô ấy 1 mực từ chối, thay vào đó cô ấy đã giao Taehyung cho đức vua vì không muốn nó khổ.
-Vậy sao?
-Cũng chưa hết. Sau đó 5 năm, Taehyung chở thành hoàng tử của ta. Khi đó, đức vua được báo tin là mẹ Taehyung đã qua đời. Không biết bằng cách nào mà Taehyung nghe được. Vì quá sốc, thằng bé đã bỏ đi và tìm cách đến căn nhà của cô ấy. Nhưng cho dù có tìm, ta cũng chẳng biết thằng bé đi đâu.
-"Vậy đúng là em ấy"- Jungkook pov
-Sau đó 1 tuần, đức vua phát hiện Taehyung đang ngủ trong 1 gốc cây và đưa về đây. Lúc về đến đây, Taehyung cứ nói rằng có ai đó đang tìm nó. Kể từ lúc đó, Taehyung đã bị trầm cảm và hạn chế giao tiếp hẳn đi.- Jihoon lúc này đã không kìm được nước mắt.
-Thì ra đây là lí do Taehyung luôn trốn tránh về việc xuất thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro