Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7 Chúng ta đi tránh nóng

Siêu thị rất to, Tại Hưởng có tưởng tượng cũng không nghĩ nó lại to như thế. Bên trong không khác gì cái mê cung, chỉ cần đi vài bước, quay đi quay lại đã thấy khác.

Tại Hưởng đứng bên ngoài đợi Chung Quốc gửi xe, một tay phật phật cổ áo, một tay vừa quạt, vừa quẹt mồ hôi mà cũng không hết nóng. Trời nóng quá, chắc cậu phải thè lưỡi ra để thở mất. Đã vậy khu này lại không có bóng râm nào, Tại Hưởng phải đứng ngay chỗ cửa ra vào, nếu vào trong trước hay đứng góc nào khuất, Chung Quốc không nhìn thấy thì lại tìm khổ.

Chung Quốc ra thấy Tại Hưởng mặt đỏ phừng phừng, mồ hôi chảy nhễ nhại. Bộ dạng vô cùng khổ sở. Chỗ gửi xe xảy ra vụ va chạm nhỏ, thành thử gửi xe hơi lâu một chút. Để cậu ngốc này chịu khổ, bước chân của Chung Quốc tự nhiên sải dài hơn ngày thường.

Tại Hưởng như cái máy hấp thụ nhiệt. Chung Quốc vừa đi đến đã thấy cả nguồn nóng tỏa ra. Trách ai được, tại cậu ta đứng ngay chỗ mặt trời rọi xuống, một phần trực tiếp, một phần do nắng đập vào cửa kính ra vào siêu thị hắt lại. Đã vậy lại còn đóng bộ, người ngoài nhìn vào chắc sẽ nghĩ cậu ta là tầng lớp trí thức nghèo.

"Đi ra đây."

Chung Quốc cầm tay Tại Hưởng quay trở lại chỗ gửi xe, nơi này có cửa sau để vào bên trong siêu thị. Lúc nãy quả thật Chung Quốc có hơi sơ ý, thả Tại Hưởng ở cửa chính, nếu giờ để cậu ấy cả người nóng toát mà vào chắc chắn sẽ sốc nhiệt. Tại Hưởng ngơ ngơ ngác ngác, chẳng hiểu Chung Quốc bắt mình đứng đây làm gì, nhưng cũng không thắc mắc. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lùa vào, cái đầu của Tại Hưởng dễ chịu hơn hẳn. Đợi cho đến khi mặt Tại Hưởng trở lại bình thường, lưng áo cũng được hong khô, Chung Quốc mới dắt cậu vào.

Tại Hưởng như bị lạc vào thế giới mới, đi qua chỗ nào cũng đều tỏ vẻ rất kinh ngạc. Bình thường, mắt cậu ấy đã to, hiện tại, nói không ngoa nhưng cũng gấp đôi người bình thường. Mấy viên ngọc trai, kim cương đính trên mấy cái vòng cổ, vòng tay sáng lấp lánh được đặt trong tủ kính làm Tại Hưởng không thể dời mắt. Chưa kể, mấy bộ quần áo bày bán ở đấy còn rất xu hướng. Cậu không dấu được nuốt nước bọt. Đây mới là cái gọi là thời trang thực thụ.

Tại Hưởng từ mặt đến chân đều tỏ vẻ thích thú, thiếu chút nữa nhảy cẫng lên, rồi bỗng cả mặt đâm sầm vào bức thịt cứng phía trước.

"Chung Quốc, cậu dừng lại làm gì?"

Chung Quốc quay người nhìn Tại Hưởng đang lăn đùng ra đất xoa xoa mũi, chỉ về phía trước.

"Cậu biết nó là cái gì không?"

Nó có rất nhiều bậc thang, cứ cuộn xoay đều, đưa người ta lên phía trên, không khác gì cần cẩu.

"Cái đó là gì thế?"

"Cầu thang máy."

Chung Quốc thở dài, chìa tay.

"Lại đây, tí nữa nếu không vững nhớ bám vào tớ."

Tại Hưởng rất tò mò với cái gọi là cầu thang máy. Đang đi trên mặt đất thăng bằng, vừa bước lên, cả người như muốn bổ nhào về phía trước, may mà có Chung Quốc đỡ kịp. Rất thần kì, chẳng cần tốn công mất sức mà vẫn có thể đi lên được tầng trên.

"Chung Quốc, nhà tớ hay dột lắm. Sau này tớ sẽ lắp cái này trong nhà để bố mẹ tớ đỡ phải leo thang."

Chung Quốc bất lực.

"Tớ muốn xem cậu lắp kiểu gì."

Bọn họ đến nơi. Trong phút lơ là, Tại Hưởng không để ý thang cuốn đã hết. Chung Quốc vội vàng kéo lấy. Tại Hưởng người bay về phía trước nhưng chân vẫn đứng nguyên tại chỗ. Dép bị ngăn cản bởi kẽ hở của cầu thang, đế dép bay tung tăng, nhảy hai phát lên đầu Tại Hưởng.

Mấy người khác đi qua bụp miệng cười. Tại Hưởng như hóa đá một chỗ. Cái dép của cậu, không chỉ bay mất đế mà cái quai dép cũng tuột keo đứt luôn. Mùa đông năm nay của đời cậu tàn tạ rồi.

Chung Quốc lay lay người nhưng Tại Hưởng vẫn không nhúc nhích, mắt đăm đăm nhìn đôi dép lay lắt trên sàn nhà. Sáng nay, chỉ vì cái quai dép mà Chung Quốc bị cậu ta lườm nguýt. Giờ đôi dép thành ra thế này, tim Tại Hưởng không chết cứng mới là lạ.

Chung Quốc bỏ đi, một lúc sau quay lại với đôi dép có kiểu cách y hệt đôi của Tại Hưởng. Thật may, mẫu này còn đúng một đôi.

"Tại Hưởng, đứng dậy, cho cậu này."

Tại Hưởng không nghe thấy Chung Quốc nói gì, vành mắt hồng hồng.

"Này!"

Chung Quốc cầm đôi dép đập vào đầu cậu. Bấy giờ, Tại Hưởng mới ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt sắp sửa trực trào, nhìn thấy đôi dép trong tay Chung Quốc lại ngạc nhiên.

"Nhìn gì, cho cậu, coi như bồi thường vụ sáng nay. Còn không cầm lấy."

Đón lấy đôi dép, Tại Hưởng vẫn không thể tin được, nó giống y như đôi cũ. Lòng cảm kích Chung Quốc vô cùng. Nước mắt bị nuốt trôi tuột xuống dạ dày, cậu nhoẻn miệng cười.

"Chung Quốc, cậu thật thần thông a."

Tầng bên trên khác hẳn với tầng bên dưới, cái gì cũng như lấp la lấp lánh.

Hai người dun một chiếc xe đẩy, lượn vòng vòng cũng gần nửa tiếng mà trong xe vẫn chưa có gì. Đi đến chỗ nào, Tại Hưởng cũng phải lán lại vài phút, ngắm nghía đủ thứ rồi mới chịu đi tiếp. Chung Quốc cũng chiều theo cậu.

Lại đến gian hàng bán mấy vật dụng dùng trong nhà tắm và nhà vệ sinh, Tại Hưởng theo thường lệ dừng lại, thuận tay cầm cây cọ bồn cầu lên xem. Cái này rất đẹp, xịn hơn rất nhiều so với cái ở nhà cậu, đương nhiên, giá cũng mắc hơn rất nhiều. Nếu cậu có thể mua một cái thì thật tốt. Đang suy nghĩ liên miên, Tại Hưởng bị Chung Quốc cắt ngang.

"Không phải lược đâu, đừng cho lên đầu chải tóc."

Tại Hưởng quay qua lườm.

"Đừng tưởng tớ không biết đây là cái gì. Có tin tớ dùng nó cọ miệng cậu không."

Nói rồi bực dọc, đẩy xe đi trước. Chung Quốc xoa xoa cằm, phát hiện, với mình, Tại Hưởng thật đanh đá.

Tại Hưởng không hiểu kiểu gì lại đi vòng được ra khu bán quần áo, lạc đúng chỗ bán quần áo lót của phụ nữ. Đồ của mẹ, Tại Hưởng đã từng nhìn, đã tiếp xúc, cũng không có gì đặc biệt, chỉ khác với đồ của bố con cậu ở cái nhiều màu sắc hơn thôi. Nhưng đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, mấy bộ ở đây đẹo mắt hơn mấy bộ của mẹ Kim rất nhiều. Mặt Tại Hưởng nóng ran. Không những thế còn bắt gặp được cả chị người mẫu kiêu hãnh tự hào đứng ngay giữa quầy, mặc bộ đồ lót đỏ chót.

Tại Hưởng nhìn muốn rụng hàm, lòng nghĩ chị ấy thật táo bạo, liều mạng mon men tới gần. Lạ thật, chị ấy mặt tỉnh bơ, mắt còn không thèm chớp. Chả bù cho mấy cô gái ở quê, hở ra chỗ thịt nào là triệt để che kín mít.

"Bà chị, trời có nóng cũng không được mặc như thế đâu."

Bà chị không trả lời.

"Chị à, ở đây rất nhiều người, đàn ông cũng rất nhiều, nên ăn mặc kín đáo một chút."

Chị không trả lời.

"Chị gái, nghe lời em, em tốt bụng mới có lòng khuyên chị."

Chị gái vẫn không trả lời.

Thật cứng đầu. Tại Hưởng không nhịn được, chạy sang gian bên cạnh lấy tạm lấy cái khăn choàng. Nhìn trái nhìn phải, khoác vội vào người chị gái. Mới khoác được một nửa đã bị Chung Quốc túm lấy cổ áo.

"Đang làm cái gì đấy?"

"Cậu nói bé thôi."

Tại Hưởng đưa tay che miệng Chung Quốc.

"Không thấy tớ đang che lại giúp chị ấy sao?"

Chung Quốc nghiêng đầu, nhìn con ma nơ canh phía sau Tại Hưởng, thở dài một hơi. Cậu có cảm giác, từ sau khi gặp Tại Hưởng, số lần bất lực với cuộc sống gia tăng đáng kể.

"Đừng làm cái việc ngu ngốc ấy nữa. Còn không mau đi người khác sẽ gọi cậu là biến thái."

Bị lôi xềnh xệch đi, rõ là làm việc tốt mà lại bị mắng, Tại Hưởng ấm ức ra mặt.

Bọn họ đi khắp tầng trên tầng dưới cũng hết hơn hai tiếng đồng hồ. Mua cũng không nhiều nhào gì, chỉ có vài hộp bánh, mấy gói mì tôm, mấy chai nước, mấy cái quạt, vài ba cái quần đùi và áo phông đang trong đợt giảm giá, ba lọ dầu gội đầu với sữa tắm. Chung Quốc ngoài thưởng cho Tại Hưởng đôi dép còn mua cho một chiếc mũ chìa màu đỏ rất đẹp. Tại Hưởng thích lắm. Đương nhiên, đồ này là do Chung Quốc trả, Tại Hưởng đi theo nhưng được cho quà nên rất tự giác xách đồ.

Chung Quốc hôm nay rất hào phóng, mua xong cũng không về vội, dắt Tại Hưởng đến một quán cơm trong siêu thị, cho cậu tha hồ chọn món nhưng tối đa không quá 60 tệ.

Tại Hưởng không mất tiền, bạo dạn gọi ra hai đĩa gà rán. Chung Quốc chỉ ăn vài miếng, sau đó nhường tất cho cậu, chăm chú đọc quyển truyện vừa mới mua. Trước đó, còn lên tiếng nhắc nhở Tại Hưởng.

"Cậu nhớ ăn chậm một chút."

Hết lượt khách này vào, lượt khách kia ra, chỉ có hai vị khách ngồi ở góc phòng rìa cửa sổ là vẫn y nguyên tại chỗ. Nhân viên bán hàng sốt ruột nhưng cũng phải nhẫn nhịn, ai nói, khách hàng là thượng đế.

Một cô nhân viên rất thân thiện ra hỏi hai người còn cần gì nữa hay không. Chung Quốc nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ, mỉm cười đáp lại.

"Chúng tôi xong rồi."

Tại Hưởng như tù nhân được thả tự do. Cắm rẽ ở cái quán đấy liền lúc gần 5 tiếng đồng hồ, mông Tại Hưởng gần như sắp mất đi cảm giác. Chưa kể, cậu không nghĩ sẽ có ngày mình có thể ăn hai đĩa gà rán trong vòng 3 tiếng. Tại Hưởng xé ra từng sợi gà một, vừa nhai vừa đếm đủ 50 lần mới nuốt. Quai hàm đến giờ hẵng còn đau nhức.

"Chung Quốc, sao chúng mình phải ngồi trong đó lâu như thế?"

Tại Hưởng ôm eo Chung Quốc. Xe đi ngược gió, sợ cậu ta không nghe thấy nên có hơi lớn tiếng. Không ít người đi đường giật mình quay lại.

"Tránh nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro