Chap29 Tĩnh. Động
Tại Hưởng chớp mắt, lông mi dài khẽ lay động trong nắng nhẹ tựa như hàng liễu xanh đong đưa bên hồ nước thu phẳng lặng. Cậu nhìn lên trần nhà, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Mùa đông ùa về, cảm giác bắt gặp được một ngày nắng đẹp thật may mắn. Tại Hưởng đưa tay day day trán tiện thể quờ quạng lên phía trên đầu giường lần tìm cái điện thoại đen trắng đã cũ. Cậu mua nó bằng tiền công kiếm được trong đợt hè vừa rồi.
Gần nhà Tại Hưởng có một cửa hàng chuyên xay xát gạo. Buổi sáng, cậu đi phụ người ta xay thóc. Tiền công tính theo cân, mỗi bao thóc 50 cân cậu được trả 2 tệ, chưa kể có những hôm đông khách, bà chủ sẽ rất hào phóng mà cho Tại Hưởng thêm dăm ba đồng nữa. Công việc cũng đều đều, không bị ngắt quãng hôm có hôm không như mấy tháng trước, bởi vì kì nghỉ hè luôn rơi vào khoảng tầm tháng 6, tháng 7 trùng với mùa gặt.
Buổi chiều, Tại Hưởng cùng hai thằng bạn học chung cấp hai ra rừng chuối sau trường cắt lá bán cho lái buôn. Thù lao không tệ. So với máy thóc thì công việc này đúng thật là nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cắt được 100 chiếc lá sẽ quy ra được 3 tệ bao gồm cả lau, buộc, xếp lá vào trong bao. Tất nhiên, không thể cứ thích cây nào là xén cho bằng sạch, phải chọn những cái lá to, màu xanh đậm và không bị rách. Chiều chiều cắt được mấy bao là buộc gọn gàng, xếp vào một góc, cứ cách hai ba hôm họ lại đến chở một lần. Nhưng họ chỉ thu mua trong một tháng thôi, vì thế hôm nào Tại Hưởng về nhà trời cũng đã nhá nhem tối.
Tại Hưởng nheo mắt rồi lại bị con số hiển thị trên màn hình làm cho tỉnh ngủ hẳn. Đã hơn 1 giờ chiều. Cậu bật dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng. Chung Quốc không có trong phòng, chẳng còn ai ở trong phòng. Tại Hưởng thở hắt ra một tiếng, lắc đầu mạnh. Cậu ngủ quên mất. Cũng không thể hoàn toàn trách cậu, tại Chung Quốc ấm quá đấy chứ. Nhưng mà, ngủ đến mức Chung Quốc dậy lúc nào cũng không hay thì là lỗi của Tại Hưởng rồi. Một cái chớp mắt đáng giá ba thu. Cũng may là chưa đến ba thu.
Tại Hưởng loạng choạng bước xuống giường, định cúi đầu xuống gầm giường tìm dép không may lại va vào thành ghế gỗ. Cậu nhăn nhó vừa day trán vừa đẩy cái ghế ra xa một chút, vô tình trông thấy mảnh giấy đè dưới cốc nước đặt trên bàn học.
Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, bị cảm không được chạy lung tung. Tớ xin phép nghỉ cho cậu rồi. Nhớ ăn hết cơm, tớ phải xếp hàng rất lâu mới mua được cho cậu đấy. Ăn xong nhớ uống thuốc, một viên vàng, một viên xanh với hai viên con nhộng. Đừng thấy trong túi có bao nhiêu thuốc là nhét hết vào miệng. Chiều về tớ sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu.
Chung Quốc.
"À!" Tại Hưởng kêu lên một tiếng. Thì ra là bị cảm, giờ cậu mới nhận ra cổ họng hơi đau, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.
Nét chữ của Chung Quốc lên xuống cao thấp, vừa thể hiện sự phóng khoáng ngông cuồng vừa ẩn chứa sự cứng cáp, không thô kệch rối rắm mà ngược lại rất dễ đọc. Đó là lí do vì sao chỉ nhìn qua một lần, Tại Hưởng liền bị ấn tượng. Về sau, mỗi khi trông thấy nét bút của ai, cậu đều vô thức so sánh với nét chữ của cậu ấy.
"Một kẻ không biết chăm sóc bản thân mình lại thích đi chăm sóc cho một kẻ khác! Tổ hợp thú vị thật." Tại Hưởng nói, khóe miệng hơi nhếch, rất nhanh bật lên một nụ cười. Cậu đặt mảnh giấy xuống, nhìn sang hộp cơm, vẫn còn ấm và thơm phức. Tại Hưởng mở nắp, là cơm gà, món cậu thích nhất. Vân vê đôi đũa trong tay một lúc, Tại Hưởng nhắm mắt, úp đầu xuống bàn, thở dài.
"Chung Quốc à, đừng đối tốt với tớ quá!"
Chung Quốc miết khẽ bút bi lên môi, khuôn mặt trầm ngâm nhìn tràng dài câu hỏi mình bỏ lỡ trong một tuần. Buông tờ giấy, búng nó ra giữa bàn, Chung Quốc tựa cả người ra sau ghế mắt nhắm nghiền, khuôn mặt không giấu được sự mệt mỏi.
Cả tuần nay hầu như đêm nào Chung Quốc cũng không thể chợp mắt, tất cả đều tại đồng hồ sinh học của cậu. Nó là phản ứng cơ bản của con người khi chưa thích nghi kịp với việc đồng hồ cơ học bị thay đổi đột ngột, sẽ mất một thời gian ngắn để cơ thể làm quen. Nhưng với một người cầu toàn như Chung Quốc, đây rõ ràng là một khiếm khuyết lớn của bản thân.
Trung Quốc và Hoa Kỳ lệch nhau đúng 12 tiếng đồng hồ, Bắc Kinh là bình minh thì NewYork là hoàng hôn. Đi một tuần, Chung Quốc mất ba ngày để thích nghi với múi giờ NewYork, khi chỉ vừa có được một đêm ngon giấc, cậu lại phải bay trở lại Trung Quốc và lại tốn mất ba ngày để làm quen với múi giờ. Thế là cả một tuần sống chỉ để vật vộn với múi giờ.
Hồi đầu năm học, Chung Quốc cũng đã từng trải qua hoàn cảnh này trong suốt hai tuần lễ. Không hiểu sao cứ lên lớp là mí mắt tự động bảo nhau nhắm chặt lại, đầu óc mơ mơ ảo ảo, đến tối thì lại tỉnh như sáo sậu, tầm nhìn vô cùng khoáng đạt. Chung Quốc trước nay không tin vào ma quỷ nhưng đã từng nghi ngờ liệu có con ma ngủ nào nhập vào người mình không?
Chung Quốc ngẫm nghĩ một lúc liền mở danh bạ tìm số điện thoại của Tại Hưởng, tự lẩm bẩm chắc giờ này cậu ấy dậy rồi. Cậu viết ra một dòng tin nhắn, rồi xóa đi. Lại soạn ra một dòng tin nữa, ngón tay gầm chạm đến nút gửi thì khự lại. Cuối cùng vẫn quyết định xóa nó, nhân tiện chuyển điện thoại về chế độ máy bay.
Xung quanh tĩnh lặng, thi thoảng chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút chì sột soạt ghi trên mặt giấy, tiếng bước chân cũng theo đó tự động nhẹ nhàng theo. Thư viện không bao giờ khiến người khác thất vọng khi muốn tìm một giấc ngủ ngon. Nhưng không bao lâu sau, một cơn gió lạnh mang theo tiếng giày bình bịch đã phá vỡ trạng thái tĩnh gần như hoàn hảo, phóng một mạch lên lầu ba. Chung Quốc nhíu mày, không nhịn được một tiếng thở dài. Chẳng mấy chốc, cơn gió kia đã mang theo Trịnh Hạo Thạc đứng lù lù trước mặt cậu.
"Tuấn Chung Quốc, tớ biết ngay cậu ở đây!" Hạo Thạc thốt lên một câu, nhào đến thô thiển dạng hai chân nhảy lên người Chung Quốc, hai tay ôm đầu cậu ấn vào ngực hắn, hôn hôn mấy cái. "Tớ nhổ nước bọt lên đầu cậu, tớ sẽ ôm cậu đến tắc thở!"
Cũng thật may vì chỗ ngồi này khá khuất, được che chắn bởi một giá sách và một chậu cây nhỏ, nếu không Chung Quốc chắc chắn sẽ khoét ba cái lỗ trên túi giấy rồi chụp lên đầu, lặng thầm học nốt 4 năm nữa.
"Hạo Thạc!"
"Cậu định trăn trối chứ gì. Nói cho cậu biết, Trịnh Hạo Thạc nói là làm, nuốt lời sẽ làm phân bón cây cho nhà cậu. Chung Quốc, có chết cậu cũng phải chết trong tay tớ. Chết đi, chết đi."
"Tớ nghĩ nếu cứ trong tư thế này nhất định sớm muộn tớ cũng sẽ tắc thở."
Hạo Thạc chưa được một giây đắc ý, Chung Quốc đã bổ sung thêm.
"Tắc thở vì mùi hôi nách của cậu. Lông nách của cậu chui hết vào mũi tớ rồi. Có cần tớ đi mượn hộ cái máy cắt cỏ không?"
Hạo Thạc một giây hóa bò điên, tưởng tượng Chung Quốc là vải đỏ mà lao tới hung hăng đánh đấm. Tất nhiên, cú nào cũng hụt. Và tất nhiên, không tránh khỏi ma sát và đôi chút xộc xệch.
Chung Quốc nhịn không được, chốt hạ đấm một cú vào bụng Hạo Thạc, phủi hắn xuống đất. Cậu chỉnh lại mấy lọn tóc đã bị xô lệch và kéo khóa áo khoác lên cao hơn một chút, nói với Hạo Thạc đã có thể nhã nhặn ngồi trên ghế như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
"Không biết cậu thế nào, nhưng đối tượng với tớ rất quan trọng."
Hạo Thạc nheo mày: "Là ý gì?"
Chung Quốc vắt chân phải lên chân trái, hai tay khoanh trước ngực: "Có chơi gay tớ cũng không chọn kẻ như cậu."
"Cậu..." Hạo Thạc tức nổ đom đóm mắt. "Chung Quốc, chỉ sợ chỉ cần nhìn thấy tớ, cậu liền ngóc lên rồi!"
"Ồ! Sờ thử không?"
"Tên biến thái!"
"Thì ra cũng biết từ này."
Hạo Thạc thở hồng hộc: "Tớ phỉ báng cậu. Tuấn Chung Quốc, cậu ức hiếp tớ!"
"Tớ thích ức hiếp cậu, rồi thì sao? Định ăn tớ à?" Chung Quốc nửa đùa nửa thật.
Hạo Thạc nhảy dựng lên ghế: "Tớ cũng muốn lắm nhưng áng chừng không nuốt trôi được cậu."
Cách nói chuyện của hai bọn họ thật ra gây rất nhiều hiểu lầm, nhưng hai con người vô tâm vô tứ này có bao giờ để ý. Nhớ một lần Hạo Thạc sang nhà Chung Quốc chơi, chiếm phòng cậu ấy nguyên một ngày, nói đúng hơn là ôm khư khư lấy cái máy tính. Chung Quốc đôi lúc cũng phàn nàn về chuyện này, Hạo Thạc chỉ ngọ nguậy mấy đầu ngón chân về phía cậu: "Thôi nào, cậu không dùng thì phải để tớ dùng cho đỡ lãng phí tiền lắp mạng chứ."
Bọn họ ăn trưa, chủ yếu là Hạo Thạc nói, Chung Quốc thỉnh thoảng chiêm vào một hai câu. Lúc chỉ có hai người, bọn họ sẽ nói chuyện bằng tiếng Trung nhưng nếu xung quanh đều là người Hoa thì bọn họ sẽ nói tiếng Anh. Từ quản gia, đầu bếp đến người làm trong Tuấn gia, ai cũng là người Hoa cả.
Hạo Thạc biết mới đá đá chân Chung Quốc, đúng lúc bếp chính đang bưng lên một đĩa salad.
"Come on, Leo. Help me, please." (Thôi mà Leo. Giúp tớ đi.)
"What?" (Chuyện gì?)
"Fuck me!" (Thịt tớ đi!)
Cái đĩa trên tay đầu bếp chệnh choạng xuýt rơi xuống đất, người hầu đứng quanh đó mặt cũng đanh lại.
Hạo Thạc tiếp tục nói: "What do you need? I have a big ass, a huge breast and the most important thing is love. I'm ready to die for you, so you have to know that I'm the greatest lover you need to have one in your own life. Just me!" (Cậu cần gì? Mông tớ rất to, ngực tớ rất bự và quan trọng nhất là tớ yêu cậu. Tớ sẵn sàng hi sinh vì cậu, vì thế, cậu nên biết rằng tớ chính là tình nhân tuyệt nhất mà cậu cần có trong đời. Chỉ tớ thôi.)
Hạo Thạc nháy mắt, chân gại gại bắp đùi Chung Quốc.
Chung Quốc gật đầu: "Ok, after lunch or midnight?" (Được, sau ăn hay nửa đêm?)
Hạo Thạc cười: "Of course, the first choice!" (Tất nhiên, cái đầu rồi!)
Cả hai cùng cười, tiếp tục dùng bữa, trong khi đó, người trong nhà ai nấy mặt đều biến sắc, lúc trắng lúc xanh. Quản gia phải mất một lúc để tìm thấy giọng nói của mình, ho khan hai tiếng rồi rụt rè đi về phía bàn ăn, nói ghé vào tai Chung Quốc nhưng cũng đủ để Hạo Thạc nghe thấy.
"Cậu chủ, hay là để nửa đêm đi. Ăn xong vận động có chút không tốt."
Cả hai: "Hửm!?"
Kết cục, tối đó cả hai bị phụ huynh tra khảo buổi trưa đã làm chuyện gì, có phải đã nảy sinh quan hệ ngoài luồng không. Hàn Tịch Kỳ còn nói một câu khiến Hạo Thạc suýt thì phun nước trà vào mặt Chung Quốc: "Ta không lo cho Chung Quốc, ta chỉ sợ con phải chịu thiệt."
Hai mẹ con nhà họ thật khiến người ta phát điên. Sau đó, Hạo Thạc tự nhủ sẽ không động đến bất cứ một cái game nào có nhiệm vụ kết hôn để lên cấp nhận thần thú quý hiếm nữa, tốt nhất là không nên chơi cùng một game với Chung Quốc.
Chung Quốc nhìn Hạo Thạc, đưa cho cậu ta chai nước. "Bị cảm à?"
Hạo Thạc gật đầu, đón lấy: "Ừ, cảm nhẹ."
"Thì ra cậu lây bệnh cho Tại Hưởng."
Mắt Hạo Thạc trợn ngược: "Vu khống, ai lây bệnh cho cậu ấy. Tớ mới về chiều qua!"
"Tớ dặn cậu về trước bổ túc kiến thức cho cậu ấy, hiện tại cậu lại nói chiều qua cậu mới về. Hạo Thạc, cậu muốn giải thích sao đây?"
"Chẳng có gì phải giải thích cả. Chí Mẫn ở nhà cậu lo cái gì. Mà này, người ngồi trước mặt cậu là tớ, đừng để chuyện khác làm phân tâm được không. Sáng nay hai người ôm ấp nhau chưa chán hay sao mà cứ mở miệng ra là Tại Hưởng Tại Hưởng thế. Tớ cũng bị ốm đấy, làm ơn quan tâm và đặt trọng tâm lên người tớ đi."
Hạo Thạc không phải kẻ nhỏ mọn, nhưng chỉ những người có bạn thân lâu năm mới thấu được cảm giác bạn thân của mình kết bạn với một đứa khác, dần dần mình chẳng thể nào xen vào bất cứ câu chuyện nào giữa hai bọn họ. Cảm giác mình biến thành kẻ thừa trong mối quan hệ của bọn họ. Thật sự rất khó chịu.
Chung Quốc nghe Hạo Thạc nói, định phản bác câu gì nhưng lại thôi.
Đêm qua Tại Hưởng lên cơn sốt, hai má hồng rực cả người nóng ran nhưng miệng chỉ một niềm kêu lạnh, mặc dù đã đắp hai cái chăn bông và mặc tầng tầng lớp lớp áo khoác. Chung Quốc nhìn cặp nhiệt kế thì bị một phen tá hỏa, không nghĩ rằng nó lên tới 39 độ C. Vội vã cởi hết áo khoác, đến khi chỉ còn lại một chiếc áo nỉ dài tay, Chung Quốc mới nhận ra lưng Tại Hưởng đã ướt đẫm. Lau người, cho cậu ấy uống hết nửa chai nước 3 lít, đến khoảng 3 giờ sáng nhiệt độ mới giảm xuống còn 38 độ. Chung Quốc thở phào, nếu như cậu không về chắc Tại Hưởng sẽ bị sốt đến hỏng não mất. Ngồi được một lúc, Tại Hưởng lại mê man kêu lạnh, Chung Quốc hết cách, cuối cùng đành leo lên giường ôm cậu ấy, chập chờn đến sáng cũng không ngủ được.
"Này! Chung Quốc, cậu nghĩ cái gì đấy?" Hạo Thạc gõ gõ mặt bàn.
Chung Quốc bừng tỉnh, lắc đầu: "Không có gì."
"Tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Giọng Hạo Thạc đột nhiên nghiêm túc.
"Chuyện gì?"
"54% cổ phần ở Las Vegas, tại sao lại chuyển nhượng?"
"Ồ, cậu biết rồi sao?" Khuôn mặt Chung Quốc không tỏ vẻ ngạc nhiên như lời nói.
"Đừng chưng ra cái mặt đó. Tiền chuyển nhượng đấy đang nằm trong ngân hàng Trịnh gia. Cậu chắc hẳn đã đoán trước là tớ sẽ biết mà. Cả việc cậu chuyển khoản 2 triệu Nhân Dân Tệ từ ngân hàng Mĩ về Trung Quốc tớ cũng biết. Cậu đang làm cái gì vậy? Chuỗi sòng bạc đấy một năm thu về biết bao nhiêu lợi nhuận, chỉ cần có người giao bán 0,0001% cổ phần, chưa nói đến 1 triệu người ta sẵn sàng ra giá 2, thậm chí là 3 triệu USD. Cậu nhiều tiền quá rồi đúng không?"
Chung Quốc xoay xoay cây bút: "Vậy nên cậu nghĩ xem liệu ai có đủ tiền đủ húp trọn 54% cổ phần này. Chắc chắn là kẻ nào cũng muốn có nhưng không kẻ nào dám chi, kể cả có huy động vốn của 10 ngân hàng cũng không đủ, ngoại trừ ngân hàng của Tuấn gia và Trịnh gia."
Khóe miệng Hạo Thạc giật giật: "Đừng nói là mẹ cậu thu mua hết chỗ cổ phần này."
"Sao không nghĩ là bố cậu?"
Hạo Thạc nhếch miệng: "Bố tớ chỉ hứng thú với cao ốc thôi. Rốt cuộc là mẹ con nhà cậu đang chơi trò mèo vờn chuột gì vậy?"
Chung Quốc cười nhạt, mọi chuyện đã diễn ra theo đúng dự tính của cậu. Hàn Tịch Kỳ vốn không thích cho con trai sang Trung Quốc học, càng không chấp nhận ý định sẽ định cư ở đây một thời gian của cậu. Vì thế, mọi khoản tiền tiêu vặt của Chung Quốc đều bị cắt đứt, tất cả tài khoản ở chuỗi ngân hàng Tuấn gia đều bị đóng băng vô thời hạn. Thật ra mà nói, khi đặt chân xuống Trung Quốc, Chung Quốc chỉ còn là một con ốc có cái vỏ xinh đẹp nhưng ruột lại trống rỗng. Cũng may là cậu có để dành một khoản không đáng kể nhưng đủ để xoay xở hết học kì đầu.
Quyết định bán cổ phần không phải là quyết định nông nổi lúc bạn sắp hết tiền, Chung Quốc đã có ý định này từ mấy năm trước. Tiền thì ai chả muốn, nhưng nếu cứ mãi quanh quẩn với cent* và xúc xắc thì chỉ là con cáo đang tự thỏa mãn với hốc đá của mình mà không để ý rằng bên cạnh là một hang động lớn. Chung Quốc muốn hơn. 20% cổ phần ở chuỗi sòng bạc Las Vegas là quà tặng sinh nhật năm Chung Quốc 2 tuổi của Tuấn Kỉ. Sau khi ông ấy mất, toàn bộ cổ phần đều nhượng lại hết cho Chung Quốc nhưng vì chưa đủ tuổi và năng lực nên Hàn Tịch Kỳ đứng ra thành người đại diện quản lí số cổ phiếu này.
*cent: là đồng xu mà tất cả mọi người phải đổi bằng tiền mặt khi muốn chơi trò gì đó trong sòng bạc. Có nhiều mệnh giá, mỗi mệnh giá tương ứng với một màu của đồng cent.
Bao nhiêu năm quản lí sòng bạc, Hàn Tịch Kỳ thừa biết tiềm năng của nó này như thế nào, chưa kể, bà ấy yêu Tuấn Kỉ như vậy, sao có thể đứng nhìn một nửa sự nghiệp của ông ấy rơi vào tay kẻ khác mà con trai ông ấy lại chính là kẻ tiếp tay?
"Thật ra tớ vẫn chưa bán hết."
Hạo Thạc tròn mắt: "Anh trai, anh đùa em à?"
Chung Quốc lắc đầu: "Không đùa. Mấy năm trước tớ nặc danh thu mua cổ phiếu, được 2%, hiện tại vẫn tiếp tục thu mua."
Hạo Thạc lắp bắp: "Mẹ cậu...có biết không?"
Chung Quốc trả lời tỉnh bơ: "Tất nhiên không."
Hạo Thạc thật sự muốn lạy Chung Quốc: "Tớ bái phục cậu rồi."
Hàn Tịch Kỳ bây giờ có thể coi là thao túng toàn bộ gia sản của Tuấn gia nhưng tương lai xa hơn, chẳng phải kẻ tiếp quản sẽ là Chung Quốc. Sòng bạc ấy sớm muộn cũng hoàn về tay chủ. Chung quy lại, Hàn Tịch Kỳ đã mất không một khoản tiền lớn rồi, dù biết trước là sẽ mất nhưng vẫn không thể làm gì khác.
Hạo Thạc rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Tỷ phú trẻ tuổi nổi sau một đêm đang ngồi ngay trước mặt cậu đây chứ đâu.
Chung Quốc mỉm cười: "Làm vậy tớ sẽ tổn thọ."
Hạo Thạc gật đầu, nhớ ra cái gì lại vội nói: "Nhưng chẳng phải gửi vào ngân hàng có liên kết với Chính phủ sẽ an toàn hơn sao? Cậu không sợ Trịnh gia phá sản à?"
Chung Quốc cho sách vở vào cặp, cầm chiếc mũ lưỡi chai đen trên bàn kéo sụp xuống, che đi một nửa khuôn mặt. Cậu đẩy ghế đi vòng qua chỗ Hạo Thạc, vỗ vai, ghé sát tai thì thầm: "Yên tâm, tớ sẽ không để ngân hàng nhà cậu phá sản. Nếu phá sản thì cổ đông tương lai như tớ làm sao có thể kiếm tiền đây."
Hạo Thạc đần mặt. Chung Quốc đi xuống lầu một mới nghe thấy tiếng hét ở lầu ba vọng xuống.
"Cậu đừng mơ. Tớ sẽ không để cậu mua được một cắt cổ phần nào đâu."
Trong lúc đó, Chung Quốc mở điện thoại, tắt chế độ máy bay, nhắn tin cho Tại Hưởng.
"Tớ sắp về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro