Chap17 Tình cha con thật phi thường cảm động
Tại Hưởng nhìn thấy Chung Quốc, tay chỉ lên phía trên, chân cũng không thể yên ổn bám trụ trên mặt đất, cứ kiễng lên kiễng xuống.
Cậu chu miệng.
"Trên này! Trên này!"
Chung Quốc thấy tên ngốc kia không làm sao, lòng nhẹ bẫng. Nhìn theo hướng tay cậu ta.
Hạo Thạc và Phác Thiếu Kì cũng nhìn lên.
Ba bọn họ bị cảnh trước mặt làm kinh hoàng.
Chí Mẫn đang đu đeo trên sợi dây, không khác gì con kiến đu đeo trên cọng rơm lênh đênh giữa dòng nước. Giữa trưa trời đột nhiên nổi gió, sợi dây bị thổi lệch sang một bên. Người Chí Mẫn tựa như quả lắc, bay sang phải rồi sang trái. Mồ hôi vã ra, đầu hơi choáng váng, cậu chỉ mới trèo xuống giữa tầng ba.
Cậu tiếp tục men theo sợi dây nhích xuống dưới. Chân vừa chuyển động, cánh tay bên trên không phối hợp kịp, bị hẫng, cả người trượt xuống.
Mấy cô người hầu kinh hãi, hét thét lên. Phác Thiếu Kì bên cạnh không giấu được run rẩy. Lập tức sai người chuẩn bị đệm, một nhóm khác lên tầng trên đỡ cậu.
Chí Mẫn mở mắt, đã gần mặt đất thêm một chút. Bàn tay bám lấy mấu nối. Thì ra, chết hụt là thế này.
Phía dưới có rất nhiều người, nhưng thứ duy nhất phản chiếu trong con ngươi của Chí Mẫn là hình ảnh người cha của mình.
Tại Hưởng chết tiệt. Bảo cậu ta đỡ mà giờ lại thành một đống người đỡ hộ.
Chí Mẫn cười, kèm theo sau là tiếng thở dài. Sống trên đời bao nhiêu năm, trước kia toàn phải ngẩng mặt lên nhìn người khác, Chí Mẫn đã từng nghĩ có khi mình sẽ chết vì trật cổ. Bây giờ có dịp được nhìn đời bằng nửa con mắt, ông đây phải hưởng thụ triệt để.
Vệ sĩ chạy lên tầng 3, lao ngay ra ngoài ban công.
"Các người còn tiến tới, tôi lập tức thả tay."
Bọn họ nghe thấy không dám lại gần. Người phía dưới cũng nghe rõ mồm một những gì cậu ta nói.
"Chí Mẫn, bình tĩnh. Ta đồng ý, Chung Quốc cũng ở đây, mau để bọn họ cứu con đi."
Cái gọi là tin tưởng vào người cha này theo như cách ví von của Chí Mẫn là ly rượu đã cạn và bị kẻ nào đó lấy trộm luôn cả cốc. Không phải cậu không cần mà chính ông ta đã phung phí.
Hứa rồi nuốt lời với những lí do ngượng gạo, giả dối đến nực cười. Bận công tác, bận họp, bận tiếp khách V.I.P, bận đi đánh golf với những người bạn già đồng niên.
Phải, ông có thể dành thời gian cho tất cả mọi người ngoại trừ con trai mình. Ông luôn gật đầu với lời hẹn của tất cả mọi người duy chỉ có con trai mình được đặc cách bằng một chữ 'bận'.
Thanh minh chưa từng là việc được xem như một thứ tốt đẹp.
Lần cuối cùng, Chí Mẫn tin tưởng vào lời hứa của ông là lúc ông hứa sẽ mang mẹ trở về với cậu.
Kết quả, thông tin Phác Thiếu Kì lấy vợ mới ầm ầm trên các mặt báo và thông tin đại chúng.
Có lẽ, đó là lời hứa duy nhất Phác Thiếu Kì làm được nhưng lại là lời hứa Phác Chí Mẫn căm hận nhất.
"Bố không hứa nữa à?"
Đốt ngón tay bấu víu trên nút buộc vải đã trắng bệch. Chí Mẫn không thể trụ được lâu nữa. Những người cần đệm bên dưới đã vào tư thế sẵn sàng, thấy người Chí Mẫn lệch phải liền kéo đệm sang phải, lệch trái liền kéo sang trái.
"Ta hứa, con tin sao?"
"Thì ra cũng biết điều đó."
"Ta xin lỗi."
"Đó là ba từ vô dụng nhất trên đời."
"Tha thứ cho ta."
"Tha thứ vì ông đã mang về đây một người phụ nữ khác?"
"Không phải con muốn thế?"
Chí Mẫn thở ra từng hơi nặng nhọc, nghe xong câu đó, máu nóng trong người bốc lên, gào to.
"Con muốn thế bao giờ?"
Chí Mẫn cãi phăng khiến Phác Thiếu Kì bên dưới máu điên cũng bốc lên không ít.
"Còn cãi. Chẳng phải con nói muốn có mẹ."
"Mẹ là mẹ ruột chứ mẹ kế con đây cóc cần."
"Được lắm, Phác Chí Mẫn, con xuống đây. Ngày mai, ta lập tức bỏ vợ."
"Sao bố có thể vô trách nhiệm như thế. Thích cưới là cưới, thích bỏ là bỏ à."
Phác Thiếu Kì mếu máo.
"Vậy con muốn ta phải làm sao?"
Ba người trẻ tuổi đứng bên cạnh chìm đắm vào chuyện tình cha con giữa hai người. Quản gia lẫn người hầu đứng xung quanh không nhịn được, người lấy khăn mùi xoa, người lấy tạp dề chấm nước mắt. Không hiểu lau kiểu gì, nước mắt càng ứa ra nhiều hơn.
Tại Hưởng bên cạnh không khỏi lo lắng.
"Con gái khóc nhiều không tốt cho mắt. Chị đừng quá xúc động."
Cô hầu gái nhìn Tại Hưởng, cặp lông mày nhíu lại như sắp chạm vào nhau.
"Vậy, lỡ để hành gần mắt, có bị sao không cậu?"
Thấy Tại Hưởng ngơ ngơ ngác ngác, cô lôi trong túi tạp dề ra một góc hành tây đang cắt dở.
"Vừa nãy, tôi sơ ý, lau nửa củ hành tây lên mắt. Liệu có sao không?"
Nước mắt ròng ròng chảy xuống, theo sau là mấy tiếng 'hức hức'.
Khôn để đâu cho hết.
Khả năng ngôn ngữ của Tại Hưởng bỗng bị sa mạc hóa. Cậu nhìn củ hành tây, lại nhìn khuôn mặt nhá nhem nước, phẩy tay cười xã giao nói 'Chắc không sao đâu' rồi nhích dần về phía Chung Quốc.
Bên này mặt Chung Quốc cũng không khá hơn là bao.
"Hai người định sến súa đến khi nào. Cơm lành canh ngọt đã sẵn sàng, còn không để bọn tôi đi ăn cơm?"
Không gian xung quanh vì câu nói của Chung Quốc mà tĩnh lặng hẳn.
Tại Hưởng ái ngại, giật giật tay áo Chung Quốc. Người nhà họ khí thế đang dữ dội như thế, tốt hơn cả là đừng cắt ngang, không khéo lại chẳng có cơm mà ăn.
Chung Quốc lườm, Tại Hưởng ngay lập tức thụt vòi.
Cậu cất giọng, hướng lên phía trên.
"Phác Chí Mẫn, cậu thử chạm một ngón chân xuống lòng đất mẹ xem, tôi nhất định biến cậu thành cầy tơ tám món."
Ây gu, dọa như thế thì ai dám xuống. Tại Hưởng miết nhẹ môi. Trong khi đó, Phác Thiếu Kì đang chuẩn bị sẵn tinh thần để hối hận cho quyết định ban nãy.
Mọi người đều đổ dồn nhìn lên trên. Ngoại trừ Hạo Thạc, chắc chắn không ai để ý đến cái chuồng chó gần đấy bỗng dưng rung lên như có động đất. Quả nhiên hết sức thần kì.
Chí Mẫn nghe thấy giọng của Chung Quốc bấy giờ mới tin những lời bố mình nói là thật. Nếu vậy, cho cậu theo Chung Quốc cũng chẳng hề sai. Cậu mau chóng gọi người kéo vào phía bên trong. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sóng gió đã qua đi.
Ngoại trừ Tại Hưởng, cậu cho rằng đây là một hành động ngu ngốc của một kẻ thích chết dưới lưỡi dao của người khác hơn là chết trong vòng tay của gió. Theo cậu, trước khi chết mà được bay lượn thì tuyệt vời biết bao. Cũng giống như Đông Phương Bất Bại trong truyền thuyết, khoảnh khắc nàng rơi xuống vực thật là đẹp, mọi vật xung quanh đều hóa một màu đỏ xanh đẹp mắt.
(Cơ mà Tại Hưởng à, Chư Bát Giới tuy không chết nhưng cũng được bay trước khi hạ phàm đấy, cậu có muốn được nhưu thế không? =.=)
Tại Hưởng đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu cho đến khi được Chung Quốc khênh từ trên vai đặt xuống bàn ăn.
"Nghĩ cái gì vậy?"
Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, lắc đầu rồi lại nhìn quanh cảnh xung quanh. Rõ ràng vừa nãy cậu nhìn thấy mông tên nào mà nhỉ, chỉ một cái chớp mắt sao biến thành bàn tiệc rồi.
"Đầu cắm xuống dưới, mông chổng lên trên mà vẫn suy nghĩ được à?"
"Lúc đấy, não chạy lên mông."
Tại Hưởng hồn nhiên trả lời.
Chiếc ghế đối diện bị kéo ra, Chí Mẫn rụt rè ngồi xuống.
"Chung Quốc, sao cậu ở đây?"
"Tôi ở đây liên quan gì đến cậu."
"Nhưng Chí Mẫn à, dù thế nào cũng không nên tự tử. Bố cậu sẽ rất đau lòng."
Tại Hưởng loi choi chen vào.
"Ai nói tớ tự tử."
Hạo Thạc vội đặt cốc nước xuống, hai mắt tròn xoe.
"Thế cậu định làm tặc giăng à?"
"Răng rốt gì, tớ định bỏ trốn. Nhưng nhờ phước của Tại Hưởng lên thành cám rồi."
Mọi người còn nhớ tớ không??? Đáng lẽ định đăng truyện vào ngày hôm kia cơ nhưng mà điện thoại tớ không vào được wattpad nên hôm nay mới đăng được.
Tuy hơi muộn nhưng mà...Việt Nam vô địch rồi^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro