Chap15 Một góc sự thật
Tại Hưởng đưa ngón tay lên bấm bấm, đã gần một tuần, Chí Mẫn vẫn chưa quay trở lại học. Không biết nhà cậu ta có chuyện gì. Hôm học thể dục xong, Tại Hưởng thấy cậu ta gấp gáp thu dọn đồ đạc, tay lăm lăm cái điện thoại, có vẻ gọi điện cho ai nhưng đầu kia không nghe máy.
Sắp thi hết kì đến nơi rồi, Chí Mẫn còn không trở về thì chắc chắn sẽ không thể theo kịp người khác.
Mà Tại Hưởng cũng sơ ý, quên không xin số điện thoại của cậu ta. Hạo Thạc khẳng định là không có, Chung Quốc là thành phần không thèm nói đến.
Thư viện rất yên tĩnh, còn nghe rõ được tiếng lật sách sột soạt. Không gian lý tưởng như thế nhưng Tại Hưởng chẳng có hứng để đọc quyển sách trước mặt.
Chung Quốc và Hạo Thạc, không ai bảo ai, đều lăn ra ngủ. Dáng ngủ của Chung Quốc rất đẹp, đầu gối lên hai cánh tay, để lộ nửa sườn mặt. Ánh nắng hắt vào khiến mái tóc của cậu ấy ngả thành màu nâu nhạt. Tại Hưởng bất giác mỉm cười, đúng là cực phẩm a. Sau này, khi đi đâu với Chung Quốc, nhất định phải giành được chỗ cạnh cậu ấy.
Đầu Hạo Thạc lắc la lắc lư, gật một cái không may trượt tay, tỉnh dậy. Dụi mắt nhìn thấy phía đối diện, Tại Hưởng đang cắn bút nhìn Chung Quốc. Gương mặt rất thỏa mãn.
"Kim u mê, cậu đừng để Chung Quốc hớp hồn."
"Suỵt."
Tại Hưởng nghiêm mặt, tay vẫy vẫy xua đuổi Hạo Thạc.
"Cậu ngủ đi."
"Tại Hưởng, thay vì ngắm Chung Quốc, hãy ngắm tớ đi."
"Tớ chỉ sợ còn chưa ngắm được cậu thì đã bị nước miếng của cậu cuốn trôi rồi."
Hạo Thạc lấy tay sờ mép.
"Làm gì đã đến mức ấy."
Không gian lần nữa trở về yên tĩnh. Tại Hưởng vì ngắm Chung Quốc mà quẳng chuyện của Chí Mẫn ra sau gáy. Đến lúc thư viện đóng cửa mới nhớ ra. Cậu vỗ tay lên trán, đúng thật là tệ, chả trách mấy chị gái kia lụy Chung Quốc đến thế.
Chung Quốc thấy Tại Hưởng vừa đi vừa vỗ đầu, đường cũng không thèm nhìn, bèn kéo cậu ấy về phía mình.
"Không thấy phía trước có cái hố à?"
Vừa nói xong, phía sau liền vang lên tiếng thét.
Hai người quay qua, Hạo Thạc chân vấp phải miệng hố nằm thẳng cẳng, mặt úp xuống đường.
"Trịnh Hạo Thạc, mắt cậu cất dưới mông?"
Mấy cô gái phía bên kia đường thấy thế che miệng cười khúc khích. Hạo Thạc vẫn còn sức ngóc đầu lên cười hề hề, vẫy tay chào.
Chung Quốc lạnh người nhìn, đá hai cái vào mông khiến Hạo Thạc đau điếng.
"Đừng để tớ đáp cậu vào chốn lầu xanh."
Bọn họ đi bộ cũng đã được 15 phút, cơm trưa còn chưa được ăn. Tại Hưởng thoáng chốc đã lả đi về mệt.
"Chung Quốc, chúng ta đi đâu thế?"
Hạo Thạc cũng theo Tại Hưởng ngồi xuống vệ đường, lấy tay quệt đi lớp mồ hôi trên trán.
Vừa rời khỏi thư viện, bọn họ đã bị Chung Quốc dẫn vào nội thành. Tầm trưa, xe buýt không chạy, bọn họ phải cuốc bộ. Mà trời cũng thương tình, lại chọn đúng vào ngày hôm nay nắng.
"Sắp đến rồi."
"Chung Quốc, tớ đói."
Chung Quốc giờ mới để ý Tại Hưởng không đội mũ. Tháo chiếc mũ đang đội trên đầu đội cho cậu. Lấy trong cặp ra chai nước.
"Uống đi."
Hạo Thạc một bên phẫn uất.
"Chung Quốc, tớ cũng đang đội đầu trần đây này."
"Cậu câm miệng."
"Chung Quốc, tớ so với Tại Hưởng là quen cậu trước. Sao không cho nước tớ trước."
"Cậu câm miệng."
"Chung Quốc, vừa nãy Tại Hưởng không tập trung suýt nữa cũng vấp phải hố. Sao không đánh cậu ấy mà lại đánh tớ."
Tại Hưởng đang dốc chai nước đến ngang đường ngay lập tức bỏ xuống.
"Cậu vì là ngắm gái. Tớ vì lí do khác."
"Cậu có lí do gì trong sạch hơn lí do của tớ?"
Hạo Thạc giành lấy chai nước.
"Tớ đang nghĩ Chí Mẫn sao không đi học."
"Đừng nghĩ chuyện bao đồng nữa, Tại Hưởng."
Ngồi dưới tán cây này cũng chẳng mát được bao nhiêu. Hơi nóng từ đường nhựa bốc lên khiến người khác phải chau mày.
"Chúng ta đi thôi."
Tại Hưởng vịn vào tay Chung Quốc, mãi mới có thể nhấc được mông dậy. Bên kia, Hạo Thạc cũng đang rất ì ạch.
"Các cậu còn không đi mau thì sẽ không có cơm ăn."
Tiểu Tại, Tiểu Hạo nghe thấy có cơm người cũng tỉnh ra đôi chút.
Vì Chung Quốc cao hơn Tại Hưởng nửa cái đầu nên núp sau người cậu ấy sẽ chẳng sợ nắng. Hạo Thạc định bắt chước thì bị Chung Quốc lườm cháy mặt.
"Chung Quốc, cậu thật thiên vị."
Vòng qua mấy khúc cua, phố xá đông đúc dần biến mất, thay vào đó là một con đường rộng với rất nhiều cây xanh ở hai bên.
Tại Hưởng ngạc nhiên. Ở trên tỉnh mà cũng có nơi như thế này. Lòng không khỏi liên tưởng đến hình bóng quê nhà.
"Chung Quốc, chúng ta đang đến nghĩa trang à?"
"Sao lại nghĩ thế?"
"Đường vào nghĩa trang ở quê tớ cũng giống giống thế này."
Hạo Thạc bật cười.
"Vậy thì nghĩa trang quê cậu xịn quá rồi."
Có thể Tại Hưởng không biết nhưng với Chung Quốc và Hạo Thạc, mấy khung cảnh kiểu kiểu như vậy đã quá quen thuộc.
Bọn họ dừng lại phía trước một cánh cổng lớn màu đen. Xa xa là một căn nhà to như một tòa lâu đài, giữa sân có đặt đài phun nước. Tại Hưởng mắt chữ A mồm chữ O, trong đời chưa từng được chứng kiến căn nhà nào lộng lẫy và đẹp đến thế.
"Chung Quốc, đây là đâu?"
"Chẳng phải cậu muốn biết vì sao Phác Chí Mẫn không đi học?"
Người đàn ông có mái tóc hoa râm xuất hiện, cung kính mở cổng, đi phía trước dẫn đường.
"Tại Hưởng."
Tại Hưởng rất thích thú với kiến trúc của nơi này, nghe Chung Quốc gọi, ngoái đầu lại.
"Cậu ăn nói giảo hoạt, vào kết giao với chủ nhà trước đi."
Tại Hưởng không hiểu chuyện cũng gật gật, gãi đầu. Đi về phía trước được một bước thì bị gọi lại.
Chung Quốc chỉ tay sang một ngã rẽ khác.
"Đường bên này. Cậu mang theo điện thoại chứ?"
"Ừ. Tớ có."
"Bao giờ xong việc gọi tớ nhé."
Đợi đến khi bóng Tại Hưởng khuất sau tán cây, nụ cười trên môi Chung Quốc thu lại. Đã thật lâu cậu chưa đến đây, khung cảnh vẫn như ngày nào, có khi còn tươi mới hơn.
Hạo Thạc không hiểu dụng ý của Chung Quốc. Lúc biết đây là nhà của Chí Mẫn, lòng có hơi ngạc nhiên. Cậu không nghĩ xuất thân cậu ta tốt đến thế và càng không nghĩ ra vì sao Chung Quốc lại biết nơi này.
"Sao phải đuổi Tại Hưởng đi?"
"Phác Chí Mẫn là con trai Phác Thiếu Kì."
Hạo Thạc sững người, lúc đầu đã thấy cái tên quen quen nhưng không thể nhớ ra được là ai. Thì ra là cậu trai đó. Vì cậu ta mà Hạo Thạc mất ăn mất ngủ, đếm từng ngày từng giờ đợi Chung Quốc về Mĩ.
Cậu bất giác đưa tay chạm lên bụng Chung Quốc.
"Vậy chỗ này, thật sự có cái đó sao?"
Ngày ấy, Hạo Thạc phải nằm viện, thấy Chung Quốc bình an đứng trước mặt, cảm giác như vừa trở về từ Quỷ Môn Quan. Cậu cũng không biết chính xác, chỉ nghe đồn đại rằng Chung Quốc bị đâm vào bụng.
Chung Quốc giả bộ, nhìn trước nhìn sau, che miệng, thì thầm vào tai Hạo Thạc.
"Cậu chắc chắn sẽ thán phục bác sĩ khi khâu vết thương không để lại sẹo nếu như không biết rằng, đó chỉ là máu lợn."
"Máu... máu..."
Hạo Thạc thoảng thốt. Vậy, vậy tất cả đều là do một tay Chung Quốc dàn dựng. Không những chỉnh được Chí Mẫn, cậu ta còn kiếm được một đống quà thăm hỏi sau khi về Mĩ, Tuấn phu nhân cũng hết giận chuyện cậu ta tự ý xuất cảnh sang Trung Quốc. Một mũi tên không chỉ trúng hai đích mà phải đến ba, bốn đích.
Hôm nay Chung Quốc không nói thì Hạo Thạc cũng giống người khác, nghĩ rằng chuyện năm xưa Chí Mận là tội đồ. Giờ nghĩ lại, cậu ta cũng chỉ là con rối trong vở tuồng của Chung Quốc. Chung Quốc mới là ác ma thực sự.
"Con mẹ nó, Tuấn Chung Quốc, tôi phục cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro