Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap13 Kí ức của ba năm về trước (2)

Chung Quốc trở lại lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. Bạn bè trong lớp hỏi han, cậu mỉm cười đáp lại qua loa.

Chí Mẫn tỏ ra rất đắc ý. Chung Quốc ngay cả cái liếc mắt cũng không có, chăm chú nghe giảng. Xung quanh hai người như tỏa ra hắc khí, thầy giáo trên bảng tay cầm phấn cũng run, chẳng ai dám quay nhìn xuống dưới.

"Không hỏi ai làm việc đó sao?"

"Đừng gán mấy câu ngu ngốc đấy lên người tôi."

"Trò chơi của chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, Tuấn Chung Quốc."

Chung Quốc cho hết sách vào cặp. Cả lớp nghe thấy chuông tan học liền thốc tháo chạy hết, thành thử trong lớp chỉ còn lại hai người.

"Trò mèo của cậu, xứng để tôi chơi?"

Chí Mẫn hận, đấm mạnh xuống bàn.

Cả trường mấy ngày qua hỗn độn vô cùng, ai cũng di cư như đi tránh bão. Thầm hy vọng Chung Quốc có thể dẹp chết được tên kia.

Chung Quốc, sáu ngày đi học thì cả sáu ngày đều bị Chí Mẫn chặn đường. Bọn họ dồn cậu vào trong một con hẻm, trong tay mỗi đứa là một cây gậy gỗ dài, xông lên cùng một lúc.

15 phút sau, nhìn đống người và gậy nằm ngổn ngang trước mặt, Chung Quốc lấy từ trong túi áo một chiếc khăn mùi xoa lau tay.

"Lũ vô dụng!"

Chí Mẫn tiến lên, tay không trực tiếp đánh Chung Quốc. Thật lạ, Chung Quốc không tránh, thành thử lĩnh trọn cú đấm đó, khóe môi chảy máu.

Không chỉ lúc đi học, ngay cả đi vệ sinh cũng không yên. Bọn họ khóa trái cửa, kiếm đâu ra được mấy xô bùn, dội xuống. Chung Quốc một thân lấm lem bước ra trước sự chứng kiến của nhiều người, không mất mặt, còn rất tươi cười.

Nhà trường sau sự vụ kia quản lí rất nghiêm, Chung Quốc được đặc cách cho dùng bữa trưa với hiệu trưởng. Chí Mẫn không có cách nào ra tay, liền tương kế tựu kế. Thông tin đồn đại, từ mồm người này sang mồm người khác, Chung Quốc không dưng bị gọi là em trai bao dưỡng của hiệu trưởng.

Bỗng đang từ thần tượng của mọi người, Chung Quốc bị đem ra đàm tiếu, nói không ra gì. Chuyện này càng được nhiều người tin là thật khi thấy cậu về chung xe với hiệu trưởng.

Kế hoạch của Chí Mẫn lần này rất thành công, thậm chí còn hơn cả sự mong đợi. Giống như người một tay cầm lửa đốt nhà, một tay cầm chai xăng, cậu cho người theo dõi, chụp lại cảnh bọn họ ăn trưa với nhau. Rõ nhất là cảnh cô hiệu trưởng đưa cho Chung Quốc một sấp tiền. Thế thôi, rồi in ra, rải rắc khắp sân trường.

Hiệu trưởng vì chuyện này bị gọi lên Bộ nhắc nhở, có nguy cơ bị cách chức. Trường cấp 3 ở đây dù gì cũng là trường danh giá, luôn dẫn đầu về thành tích. Chung Quốc cũng bị ảnh hưởng không ít. Người ta so sánh cậu còn bỉ ổi hơn cả Phác Chí Mẫn, nhìn lại, Phác Chí Mẫn còn tốt hơn gấp vạn. Mỗi sáng đến lớp, trên mặt bàn của Chung Quốc nhất quyết sẽ có những vết sơn đỏ ghi những lời lẽ thô tục, mắng nhiếc, đôi khi còn có cả chuột chết, bùa ngải.

Tiếng nước từ nhà vệ sinh róc rách vang lên. Chung Quốc nhìn mình trong gương, lấy tay chỉnh sửa lại tóc mái.

Chí Mẫn tay đút túi quần tiến lại gần.

"Tuấn Chung Quốc, mày còn tỏ ra cao quý với ai? Ve vãn được cả hiệu trưởng, cũng thật tài."

Chung Quốc chụp hai tay hứng nước. Đợi đến khi đầy ngập lòng bàn tay, cậu cúi xuống rửa mặt, cả quá trình diễn ra rất tự nhiên. Chí Mẫn bị coi như không khí cũng không hề tức giận.

"Sao, không còn lời nào để phản bác?"

Từng giọt nước từ trán chảy dọc má, đến chiếc cằm nhọn thì rơi xuống.

Trong gương phản chiếu hình ảnh hoàn toàn đối lập của hai người. Không phải chỉ riêng về ngoại hình.

"Biết không?"

Câu hỏi không đầu không cuối của Chung Quốc khiến Chí Mẫn nheo mày.

"Chưa đủ độ."

Chí Mẫn bần thần sau khi Chung Quốc rời đi. Ánh mắt của hắn ta khiến người khác phải rét run, như trở thành con người hoàn toàn khác. Chí Mẫn không biết, cậu ta liệu chỉ có đúng một nhân cách?

Hôm ấy, trời chuyển đông, mưa tầm tã và gió rét khiến người ta chẳng muốn ra ngoài. Chí Mẫn hẹn Chung Quốc lên sân thượng. Lúc đầu còn nghĩ cậu ta sẽ không đến nhưng cậu ta đến thật.

Chung Quốc cầm một chiếc dù xanh trong tay. Gió làm tóc cậu lộn xộn, áo vest cũng vì thế mà bị hắt vài giọt mưa. Chí Mẫn thì ngược lại. Cả người đã ướt nhẹp.

"Yếu thì đừng ra gió."

Chung Quốc lặp lại y nguyên câu nói lúc trước.

Chí Mẫn cười lạnh, xoay xoay con dao trong tay.

"Tuấn Chung Quốc, cơm thì được ăn với hiệu trưởng, về cũng về cùng hiệu trưởng, tao chẳng thể làm gì được mày."

"Sống như thế này sao không chết luôn cùng với mẹ cậu đi."

Chí Mẫn thôi cười cợt, mắt dần nổi lên tơ máu.

"Mày nói cái gì?"

"Tuấn Chung Quốc, ngoài cái tên này ra thì cậu còn biết gì về tôi? Cậu chẳng biết gì cả. Trong khi đó..."

Chung Quốc cố tình kéo dài âm điệu.

"Mẹ cậu mất từ lúc cậu 6 tuổi, Phác Thiếu Kì đi bước nữa. Đến đây thôi chứ nhỉ."

Mấy thông tin này, chỉ cần hỏi chỗ thầy Tô Bạch là có hết.

Răng Chí Mẫn nghiến lại, con dao trên tay cầm cũng rất chặt.

"Câm miệng!"

"Cậu cáu kỉnh với ai, cậu đổ lỗi cho ai. Phác Chí Mẫn, tình cảm là một thứ yếu đuối, cậu từ đó mà xây đắp lên mình của hiện tại. Chung quy, cậu vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối."

"Tao nói mày câm mồm."

"Cậu chỉ có thể đứng một chỗ, hét lên mấy lời vô nghĩa? Nếu tôi là mẹ cậu nhất định sẽ thất vọng."

Mẹ là người Chí Mẫn chân quý, không một ai có quyền động đến người phụ nữ cậu yêu nhất.

Lí trí bị gạt sang một bên, Chí Mẫn lao đến, đâm con dao vào bụng Chung Quốc. Máu chảy ra, ướt một vùng trên chiếc áo sơmi trắng. Máu theo mũi dao chảy xuống vũng nước mưa dưới chân, hòa thành một mảng đỏ.

Lúc này, Chí Mẫn mới nhận thức được mình đang làm gì. Thoảng thốt buông tay, cùng lúc đó, chiếc ô trên tay Chung Quốc cũng rơi xuống.

"Phác Chí Mẫn, còn tự nhận mình mạnh? Mới có một nhát mà đã sợ rồi sao?"

Chí Mẫn mặt tái mét. Cả người gục xuống trong màn mưa, bên tai còn văng vẳng tiếng hô hoán, tiếng còi cứu thương. Và cả lời nói cuối cùng trước khi rời đi của Chung Quốc.

"Cậu với kẻ đã giết mẹ cậu, có khác gì nhau. Phác Chí Mẫn, cậu căm ghét kẻ đó nhưng rốt cuộc lại trở thành một bản sao không hơn không kém. Điều này có khác gì năm đó, cậu chính tay giết chết mẹ mình."

Mẹ Chí Mẫn bị những người hận bố cậu giết. Lúc đó bố cậu không có ở nhà, chỉ có hai mẹ con. Chí Mẫn trốn trong gầm giường, bất lực nhìn mẹ cậu bị bọn chúng đâm nhiều nhát vào bụng và ngực. Mẹ cậu nằm giữa nhà, máu chảy lênh láng, đến hơi thở cuối cùng vẫn nhìn cậu trong gầm giường, lắc đầu không cho phép cậu ra. Bà còn mỉm cười. Đến lúc nhắm mắt, khóe mi lăn xuống một dòng nước mắt.

Từng hình ảnh tựa như một cuốn phim đã ố vàng hiện ra trong đầu Chí Mẫn.

Nước mắt hòa cùng mưa. Đã bao lâu rồi cậu chưa khóc. Hay là vào những ngày mưa trước, nước mưa luôn có vị mặn?

3 tháng sau, Tuấn Chung Quốc không còn xuất hiện trong trường nữa. Phác Chí Mẫn bỗng trở thành một người hoàn toàn khác, chăm chỉ học hành. Bang nhóm của hắn cũng do chính hắn dẹp bỏ.

.........

Tuấn Chung Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa.

"Hôm qua Phác Thiếu Kì đến gặp cậu có chuyện gì vậy?"

"Cô không cần quan tâm."

Hiệu trưởng tự cười nhạo bản thân mình, nhìn đứa trẻ này lớn lên từng ngày, cứ nghĩ là nắm rõ trong lòng bàn tay, ai dè lại chẳng thể hiểu dù chỉ một chút.

"Cậu chủ, tháng này không có sinh hoạt phí, bà chủ muốn cậu sang Mĩ."

"Tôi biết rồi, công việc của cô thì sao? Hay là từ chức, đi cùng tôi."

Hiệu trưởng lắc đầu.

"Tôi không đi đâu, gia sản của nhà họ Tuấn ở đây, cần tôi quản lí."

"Chiếu cố cho Phác Chí Mẫn."

"Cậu vẫn còn muốn giúp cậu ta?"

"Đã lún sâu vào bùn, muốn rút ra sẽ rất khó."

Hiệu trưởng mỉm cười.

"Là đang sửa lỗi sai cho Chí Mẫn hay cho chính bản thân mình?"

"Cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro