Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10 Tớ sẽ không bao giờ đồng ý

Căn phòng lúc trước chỉ có ba giường, nay có thêm một người lại phải kê thêm một cái nữa đâm ra không gian trong phòng giảm đi không ít. Lúc đầu, Chí Mẫn định sẽ ngủ chung với Tại Hưởng. Cậu toan đồng ý nhưng bị Chung Quốc ngồi sau nhéo thật đau vào eo, biết ý nên đành từ chối. Đến giờ, vết thâm tím ở chỗ đấy còn chưa tan. Hạo Thạc đương nhiên không chịu, cậu ta bảo con heo bông hồng đã chiếm hết nửa cái giường, không thể nhét thêm người.

Chí Mẫn từ khi chuyển vào kí túc ở với bọn họ chỉ thui thủi một mình, thỉnh thoảng nói dăm ba câu với Tại Hưởng. Mỗi lần chạm mặt Chung Quốc, cậu ta rất ngượng gạo, luôn tìm cách tránh mặt. Mà Chung Quốc cũng rất lạ, phòng có bốn người mà lúc nào cũng coi Chí Mẫn như không khí. Đi mua đồ ăn, nếu không có Tại Hưởng đứng bên nhắc nhở thì chỉ gọi ba suất. Hạo Thạc thấy thái độ Chung Quốc như thế, ấn tượng về Chí Mẫn cũng chẳng mấy tốt.

Sáng chủ nhật, Chí Mẫn gạ Tại Hưởng ra ngoài chơi. Cậu sao có thể từ chối. Hai người đi dạo phố, Chí Mẫn biết rất nhiều thứ, cái gì cũng đều chỉ cho Tại Hưởng. Lúc về còn xách theo túi lớn túi nhỏ.

Trong phòng vắng tanh vắng ngắt. Hạo Thạc theo lịch giờ này đang tếch mông ở ngoài sân vận động, Chung Quốc mọi lần sẽ ngồi trên bệ cửa sổ đọc truyện, nhưng ngay cả khi Tại Hưởng tìm dưới gầm giường cũng không thấy tăm hơi. Cậu bỗng thất thần.

"Tại Hưởng, sao thế?"

"Chí Mẫn, chết rồi, tớ quên mất."

Ngay lập tức, cậu phi ra ngoài cửa.

Chung Quốc đọc sách, bên cạnh đặt một chồng sách khác. Năm phút nữa là 10 giờ, cậu đã ngồi ở thư viện được 3 tiếng. Mấy cô nữ sinh đi qua đều phải ngoái nhìn cậu trai đang ngồi cạnh cửa sổ, hàng lông mi dài khẽ rung rinh trong nắng. Hình như, cả người cậu ấy đang phát sáng. Rất gần gũi nhưng lại rất xa cách.

Tại Hưởng nhìn Chung Quốc, bần thần. Cậu chưa từng nghĩ, nam nhân cũng có thể đẹp như thế. Cho đến khi bị đôi mắt của Chung Quốc kéo về thực tại, cậu giật mình, mon men đến gần.

"Chung Quốc, tớ xin lỗi."

"Đi đâu?"

"Tớ ra ngoài với Chí Mẫn."

"Thì ra thế."

Cậu đưa cho Tại Hưởng tập tài liệu. Đây là công sức cả buổi sáng của Chung Quốc. Nắn nót viết từng chữ, tỉ mẩn tra từng từ chỉ vì tên ngốc kia mè nheo đòi giúp đỡ. Đổi lại được gì, cậu bị cho leo cây.

Chung Quốc đứng dậy, rời đi.

"Chung Quốc!"

"Tớ ngồi đây 3 tiếng rồi, còn không định để tớ về?"

Chung Quốc cười, nụ cười vẫn vàng tươi, nhưng lại thoáng buồn.

"Tớ xin lỗi."

"Đấy không phải điều tớ muốn nghe."

Giảng viên khen đề án làm rất tốt, không có chỗ nào cần phải sửa. Đề án được khen một câu, áy náy trong lòng Tại Hưởng lại tăng theo cấp số nhân. Cả tuần nay, cậu chưa nói với Chung Quốc một câu nào dù chỉ là một lời chào ngắn ngủi. Hạo Thạc đôi lúc muốn gợi chuyện nhưng đáp lại chỉ là một mảng tĩnh lặng.

Tại Hưởng đi dọc cầu thang, bị người khác chỉ chỏ, nói cậu là kẻ bị Tuấn Chung Quốc ruồng bỏ. Từ bao giờ, Tuấn Chung Quốc lại trở thành cái tên phổ biến trong trường đến thế. Tất cả mọi người biết, chỉ trừ mình Tại Hưởng. Cậu bị ruồng bỏ? Là ai nói thế.

Vạt áo trong tay Tại Hưởng đã bị vo nhàu nát khi đi qua một đám nữ sinh, bọn họ cười mỉa.

"Tại Hưởng, đừng bám theo Chung Quốc nữa. Mày không thấy mày dơ bẩn sao?"

"Dơ bẩn? Kẻ nói ra mấy lời tẩm nước rãnh này mới dơ bẩn."

"Mày nói ai dơ bẩn."

Cô gái vung tay, gần đến má Tại Hưởng thì bị cậu bắt được.

"Tôi không đánh con gái, càng không để loại người dơ bẩn có thể chạm vào người tôi."

Tại Hưởng buông tay. Cô gái mặt đỏ phừng phừng.

"Muốn biết ai dạy tôi không? Tuấn Chung Quốc dạy đấy."

Lần đầu tiên cậu phản kháng lại người khác, trong lòng cảm thấy vô cùng thành tựu, nhanh chóng chạy về phòng muốn báo tin cho Chung Quốc.

Nhìn bóng lưng Chung Quốc hướng về phía mình, nụ cười trên môi Tại Hưởng chợt tắt. Cậu quên mất rằng mình chưa đủ dũng cảm để nói chuyện với cậu ấy.

Dạo gần đây, chiều chiều Chung Quốc lại cặm cụi ghi ghi chép chép, buổi tối cũng không ngủ sớm nữa. Khi ngủ cũng không còn khỏa nửa thân từ sau khi Tại Hưởng nói làm như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh. Sáng dậy cậu ấy có thể không ăn gì nhưng chắc chắn sẽ uống hết một hộp sữa chuối.

Đó là những điều Tại Hưởng cóp nhặt được khi không còn nói chuyện với Chung Quốc nữa.

"Lại đây."

Câu nói đánh mạnh vào tâm trí Tại Hưởng.

"Chung Quốc."

"Lại đây."

"Chung Quốc."

Cậu xoay người lại.

"Tớ có rảnh cũng không hát tuồng chèo với cậu."

Một cái bóng lao vút tới, bổ nhào lên người Chung Quốc. Một tay cầm lọ hoa, một tay cầm dao dọc giấy, Chung Quốc không thể nào đỡ được Tại Hưởng đang đánh đu trên người mình.

Chung Quốc không phải ôm Tại Hưởng lần đầu, nhưng mỗi lần được cậu ta ôm đều thấy rất kì lạ. Mà khổ nỗi, tần suất cậu được ôm ngày càng tăng. Đó là lí do Chung Quốc ví Tại Hưởng là con hổ nhỏ, chỉ thích được âu yếm.

Lần này Tại Hưởng không có khóc, chỉ ôm Chung Quốc thật chặt.

"Thả tớ ra."

"Không."

"Tớ sẽ ném cậu xuống dưới."

"Không thả."

"Tay tớ có dao, sẽ nguy hiểm."

"Tớ không thả."

Chung Quốc thở dài. Cùng là con trai, sao Hạo Thạc và Tại Hưởng lại khác nhau một trời một vực. Hạo Thạc chưa từng bám dính Chung Quốc nói chi đu đeo như Tại Hưởng. Nhưng chính bản thân Chung Quốc cũng tự thừa nhận, mỗi khi nhìn Tại Hưởng, trong lòng sinh ra cảm giác muốn cưng chiều.

"Đừng dọa tớ, tớ chỉ muốn ôm bù cậu thôi."

Tại Hưởng khi có Chung Quốc sẽ đều dựa dẫm. Chỉ muốn dựa dẫm mình cậu ấy. Đột nhiên nhìn xuống, cổ Chung Quốc thật mịn, nhịn không được dịu dịu mấy cái. Chỗ đó có mùi bạc hà.

"Cậu rất đanh đá."

"Cậu nhìn thấy rồi?"

"Ừ."

Thứ Chung Quốc vô tình nhìn thấy lại khiến cậu vô cùng hài lòng. Tại Hưởng đã không còn tự ti nữa.

"Bọn họ nói cậu ruồng bỏ tớ. Bỏ là bỏ thế nào. Chưa có sự đồng ý của tớ, cậu đừng hòng."

"Ruồng bỏ cậu mà cũng phải đợi cậu đồng ý?"

"Đương nhiên, mà tớ nói trước, tớ không bao giờ đồng ý đâu."

Đến tối, Tại Hưởng độc chiếm Chung Quốc để bồi dưỡng tình bạn. Hạo Thạc và Chí Mẫn đều thở phào, băng giá đã qua đi.

Nằm trên giường, cậu luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác.

"Chung Quốc, cậu biết không, cô giáo nói đề án làm rất tốt."

"Ừ."

"Chung Quốc, hôm qua cậu ăn gì, hôm qua tớ ăn cơm với cá."

"Ừ."

"Chung Quốc, tớ phát hiện tớ có một cái áo màu vàng rất giống cái của cậu."

"Ừ."

"Chung Quốc, này, cậu không được ngủ."

1 giờ đêm...

"Cái đồ ngu này, cậu lải nhải cái gì. Cút về giường mình cho tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro