27. tháng 9 nhớ anh
Từ lúc Jungkook đậu đại học là khi nào nhỉ? Taehyung cũng không nhớ rõ chỉ nhớ đã sang tháng 9 rồi, đã hai tháng trôi qua kể từ lúc em và Jungkook gặp nhau trực tiếp lần cuối.
Thời gian chẳng chờ một ai cả, hôm nay là sinh nhật Jungkookie em đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ mong lần này Jungkook có thể về với em.
Em đã ngồi đợi rất lâu rất lâu nhưng anh vẫn không đến, chắc là do việc học của anh rất bận nhỉ? em thật lòng chẳng để tâm lắm mà điện anh.
Thế nhưng không ai bắt máy.
Cái phút chốc em muốn buông xuôi thì màn hình điện thoại lại sáng lên.
Jk
cho hỏi đây là người quen của tài khoản này?
Thv
Jungkook anh sao vậy?
Jk
Xin lỗi, vì đã xem điện thoại cá nhân của người khác
Jk
tôi vô tình thấy chiếc điện thoại này bên đường, do không khóa nên tôi đã mở xem
Thv
anh gì đó cho tôi hỏi
anh có thấy chủ nhân chiếc
điện thoại này đâu không?
Jk
tôi không thấy ai xung quanh cả
Thv
phiền anh gửi địa chỉ giúp tôi
để nhận lại điện thoại
Jk
đường: xxxx
Thv
cảm ơn
Em nhận lại chiếc điện thoại rồi cảm ơn người đã nhặt được nó ở một con đường khá vắng bóng người. Taehyung tự hỏi Jungkook anh đâu rồi, em thật sự rất lo.
Trên đường đi về nhà em còn nghe loáng thoáng có người bị cướp giật rồi đâm đến mất máu ngất giữa đường, may ra số tốt nên có người kịp thời thấy mà đưa đến bệnh viện.
Người đó hình như còn trẻ có vẻ là sinh viên nếu hình dung từ những lời các bác lao công nói.
Em khẽ suy nghĩ rồi chấm dứt ngay cái cách suy nghĩ tiêu cực đó Jungkook anh sẽ không sao mà đúng không?
j.m
Taehyung à
j.m
Jungkook nhập viện rồi
seen
|"Tụi bây chặng đường tao làm gì?"
|"Đập mày một trận vì tội dám tố cáo bọn tao ăn cắp thông tin cá nhân của trường đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro