Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 2: "Thầy sẽ đánh chết em mất."

-

"Có nhớ đường hông đó bạn ơi?"

Taehyung ngậm viên kẹo vị chanh trong miệng, má bên trái phồng lên một cục trông đáng yêu, lúng búng hỏi người bên cạnh.

Vài ngày nữa là đông chí, tuyết đã bắt đầu rơi xuống như những bông hoa xoan mùa hạ. Chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh dọc con đường dẫn về phía ngoại ô thành phố, người cầm lái mặc áo len cổ lọ màu đen tập trung lái xe vì con đường cũ lâu lâu lại xuất hiện một cái ổ gà.

"Nhớ chứ, đi bao nhiêu lần rồi mà." Jungkook quan sát gương chiếu hậu, đạp ga vượt qua xe tải đi đằng trước.

"Toàn bố đưa đi chứ em có tự lái bao giờ đâu, ai biết được?" Taehyung chẹp chẹp viên kẹo trong miệng trả lời Jungkook tiện thò tay nghịch player trên xe, anh bấm liên tục cho đến khi màn hình dừng lại ở bitterlove của Ardhito Pramono.

"Thế bây giờ mà lạc thì anh chịu trách nhiệm nhé? Đường về nhà anh mà."

"Ủa? Chứ không phải nhà em à?" Taehyung quay sang nhìn sườn mặt đã góc cạnh hơn mấy năm trước rất nhiều của người yêu, đẹp trai khủng khiếp.

Jungkook bật cười.

"Không, nhà ba mẹ vợ."

Taehyung lựa lựa viên kẹo rồi cắn xuống cái "rắc", sẵng giọng.

"Chồng."

"Ừ ừ chồng, em nhầm em nhầm."

Nhai mấy mẩu kẹo đã bị cắn vụn trong miệng, người tóc nâu lườm Jungkook thêm một cái nữa rồi ngả người ra ghế ngắm khung cảnh lướt nhanh ngoài cửa sổ.

Nhoáng một cái, hai đứa đã ở bên nhau được gần bốn năm rồi - nếu tính từ lúc Jungkook tán đổ anh hồi còn ở nhà anh học kèm, Taehyung nghĩ, mơ màng nhắm mắt lại.

Vị kẹo chanh vẫn còn hơi thoang thoảng.

-

"Em chào thầy ạ, con chào cô ạ." Jungkook đỗ xe gọn vào sân trước rộng rãi nhà Taehyung, xách bao lớn bao nhỏ ra khỏi cốp xe rồi lễ phép cúi chào hai vị trưởng bối đứng nơi thềm nhà.

"Ba, mẹ." Taehyung đỡ bớt đồ trong tay Jungkook, cởi giày bằng gót chân rồi đi vào nhà, không quên nhắc, "Jungkook lấy dép đi vào đấy nhé."

Con Lạc hàng xóm vẫn chưa hề quên giọng nói của Taehyung và Jungkook dù đã lâu lắm không gặp, quáu quáu sủa từ bên kia bờ tường như chào hỏi. Mà thật ra nghe giọng ai thì nó cũng sủa vậy thôi.

Mẹ Kim vui vẻ ra mặt, mắt cười loan loan hỏi Jungkook lái xe có mệt không rồi cũng theo chân con trai vào nhà.

Từ khi lên đại học, Taehyung bận rộn liên miên, chỉ những dịp nghỉ dài trên ba ngày mới thấy về, mẹ Kim nhớ cậu con trai độc đinh này lắm nhưng không muốn làm phiền con, chỉ mong những dịp Taehyung về như thế này. Được cái Taehyung rất ngoan, chăm gọi điện thoại, gọi video nên bà cũng nguôi ngoai phần nào. Mỗi lần gọi, ông Kim đều ngồi bên cạnh nhưng không ghé mặt sang cũng chẳng hé răng nửa lời, dù tai thì rõ ràng là đang hóng chuyện.

Nhân vật ngoài lạnh trong nóng đó giờ đang đeo kính viễn chắp tay sau lưng chờ Jungkook cùng vào nhà. Mấy năm rồi mà Jungkook vẫn còn gọi ông một tiếng "thầy", tâm trạng ông vô cùng phức tạp.

"Thầy cô có khỏe không ạ?" Jungkook cười, hỏi thăm một câu xã giao cực tiêu chuẩn. "Mẹ em bảo mấy ngày nữa đại hàn, tuyết dày và lạnh lắm nên thầy cô nên hạn chế ra khỏi nhà. Với cả bố mẹ cũng gửi biếu thầy cô một ít đông trùng hạ thảo nữa ạ."

Hoàn hảo, chu đáo đến không chê vào đâu được.

Ông Kim hiếm khi nào không nghiêm túc nhíu mày, gương mặt quanh năm băng giá của người thầy khó tính lúc này mới hơi giãn ra một chút. Ông nhận lấy hộp quà từ tay Jungkook, đáp lời cậu.

"Bao giờ về thì gửi lời cảm ơn bố mẹ giúp tôi, cũng chịu khó mang ít quà quê lên biếu hai ông bà nhà luôn."

Jungkook như đứa trẻ được người lớn công nhận, hai tay cung kính dâng hộp đông trùng hạ thảo lên như đang tiến vua, trông khôi hài không thể tả.

Taehyung xếp xong đồ ăn mẹ Jeon gửi vào tủ lạnh ngó ra thấy cảnh đó thì bật cười.

Anh vui lắm. Mùa hè năm kia về đây, ba anh tuy với anh thì đã mềm mỏng hơn nhiều, nhìn vào đã bắt đầu giống một cặp cha con bình thường hơn, nhưng với Jungkook, ông vẫn còn mặt nặng mày nhẹ, cậu chào hỏi cũng chẳng nói chẳng rằng gì, như dỗi.

Ừ thì chả dỗi? Đang yên đang lành từ đâu xuất hiện, ở nhà mình rồi cắp luôn thằng con duy nhất của mình đi, ông chưa cầm thước giáo viên đập thêm cho một trận đã là nhân từ lắm rồi.

"Tối nay ăn canh đuôi bò nhé hai đứa?" Mùa đông trời tối sớm, mới năm giờ chiều mà đã chẳng thấy mặt trời đâu nữa. Mẹ Kim hỏi Jungkook và Taehyung, hai đứa đang mở nắp vung mấy cái nồi trên bếp.

"Dạ vâng huhu con thèm canh đuôi bò mấy hôm nay rồi." Taehyung trả lời mẹ, đoạn nẻ đét vào bàn tay đang thò vào nồi nhón miếng kim chi của Jungkook mà gắt lên, "Rửa tay chưa mà ăn bốc cái đồ ở dơ này nữa!!!"

"Thì nói người ta nhẹ nhàng thôi sao cứ đánh em vậy người ta cũng biết đau chứ?!" Jungkook mếu máo nói với miếng kim chi còn chưa kịp nhai trong miệng.

Taehyung đã quá quen với cái trò nước mắt cá sấu này rồi, giơ tay đánh thêm một cái nữa vào bắp tay bự ơi là bự của người yêu.

"Thích bạo lực thích đanh đá vậy đấy sao không?"

"Không, có sao đâu, anh thích thì em cũng thích." Jungkook mặt dày thả thính một câu rồi bị Taehyung đẩy dúi về bồn rửa, bắt thực hiện quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mẹ Kim đứng nơi cửa bếp nhìn mà ngẩn ra.

Kiểu, hai đứa yêu nhau và ở bên nhau là một chuyện gì đó hết sức hợp lý. Kiểu, một cặp đôi bình thường có lẽ cũng chỉ như vậy thôi, í éo suốt ngày, cãi lộn mấy thứ vụn vặt, thoải mái tự nhiên khi ở bên nhau, quan tâm nhau cả những chuyện lông gà vỏ tỏi như nhớ xỏ dép đi trong nhà hay rửa tay trước khi ăn.

Không có gì sai ở đây cả, mọi thứ trong mối quan hệ của hai đứa con trai bà cứ như vậy, trở thành một điều đơn thuần, đẹp đẽ và đáng để bà tự hào mỗi khi nhắc đến.

"Taehyung, Jungkook sửa soạn đồ rồi đi tắm đi. Mẹ làm một ít chân giò cay nữa là được ăn cơm. Ăn sớm một chút, chắc Jungkook cũng đói rồi."

Jungkook đã rửa tay xong, đứng một bên chờ Taehyung rửa.

"Mới ăn lúc ba giờ chiều trước khi về đấy mẹ ạ. Dạ dày như dạ dày bò ấy ăn không biết no là gì." Taehyung xoa xoa xà bông khắp hai bàn tay, mách tội Jungkook với mẹ mình.

Jungkook không tranh luận với anh, chỉ xoa xoa gáy nhìn mẹ Kim.

-

Taehyung lau gương. Anh vừa tắm xong, hơi nước bốc lên nghi ngút bám mờ cả mặt gương.

Thấm nước tẩy trang ra miếng bông, Taehyung bắt đầu công đoạn tẩy sạch bụi bẩn trên mặt.

"Cục cưng-"

Tiếng gõ cửa và tiếng gọi nho nhỏ vang lên khiến Taehyung ngừng tay.

"Sao thế?"

"Cho em vào với." Jungkook xin.

"Từ từ sắp xong rồi đây chờ chút." Taehyung bỏ miếng bông đầu tiên vào thùng rác dưới chân bồn rồi lấy miếng thứ hai.

"Huhu luôn đi em buồn tè, anh tắm lâu quá." Giọng Jungkook cực kì đáng thương.

Taehyung thở dài, xoay người mở chốt cửa rồi lại tiếp tục lau lau mặt, không để ý lắm đến Jungkook.

Một vòng tay luồn từ phía sau ôm lấy vòng eo vẫn còn để trần của anh.

"Sao bảo vào đi vệ sinh?!" Taehyung dùng khuỷu tay đẩy đẩy cái tay đang ôm eo mình ra.

Jungkook không nới lỏng vòng ôm, ghé lại gần hôn vào thùy tai người trong lòng.

Taehyung rùng mình, hai chân đột nhiên không còn sức lực. Anh đã nhiều lần muốn mắng cơ thể của mình một trận, nó nhạy cảm ngoài mức cần thiết với tất cả đụng chạm của Jungkook. Dù yêu nhau bao lâu, gần gũi thế nào, làm tình bao nhiêu lần thì chỉ cần một cái chạm nhẹ của Jungkook lên da thịt thôi cũng làm Taehyung muốn tan ra trong vòng tay cậu.

"Ưm, Jungkook, mẹ đang ở ngoài."

Taehyung nghiêng đầu né khỏi đôi môi đang lân la nơi cổ và tai mình, yếu ớt phản kháng.

"Em chỉ muốn," Jungkook chuyển dần nụ hôn xuống cổ Taehyung, "hôn anh một chút thôi." Cậu không cắn, chỉ dùng môi nút lấy từng tấc từng tấc da thịt mịn màng tỏa ra mùi sữa tắm hương vani rất ngọt. "Hồi ấy mỗi lần anh ở lâu trong nhà tắm, em đều không nhịn được tưởng tượng linh tinh."

Taehyung bủn rủn, lời thổ lộ thật thà thẳng thắn không kiêng dè của Jungkook khiến anh không biết làm sao.

Cũng dễ hiểu thôi, lúc mới yêu nhau, hai đứa đang ở độ tuổi có rất nhiều ham muốn và tò mò với cơ thể của người yêu. Anh có thể mường tượng ra được một Jungkook mười bảy tuổi đã muốn được âu yếm anh như thế nào.

Taehyung có thể cứng rắn với bất kì ai, chỉ riêng với Jeon Jungkook lại luôn mềm lòng. Biết người yêu sẽ không làm gì quá phận khi ba mẹ vẫn còn ở ngoài, anh thả lỏng dựa vào lưng cậu, đẩu ngả trên vai Jungkook nghiêng sang một bên để cậu dễ dàng nhấm nháp cổ anh hơn.

Hơi nước lại một lần nữa làm mờ mặt kính. Từ lớp kính ấy, Taehyung có thể thấy được hình ảnh không rõ nét của người đàn ông mình yêu. Cậu đang dịu dàng hôn lên thái dương, lên tai, lên cổ, lên xương quai xanh của anh. Hai đứa, một quần áo chỉnh tề một không có lấy mảnh vải che thân, cứ thế đứng trước gương ôm lấy nhau hôn hôn một chút, thơm thơm một chút.

Taehyung biết, đây không phải là do Jungkook lúc nào cũng ôm ý nghĩ muốn đè anh ra bất kể nơi chốn, chỉ là cậu muốn một lần thực hiện những gì Jungkook mười bảy tuổi đã từng rất muốn nhưng chưa làm được mà thôi.

Đôi tay Taehyung chẳng biết đã đặt lên vòng tay đang ôm lấy vùng bụng phẳng lì của anh tự bao giờ, người tóc nâu hơi nghiêng mặt tìm môi cậu, bắt đầu một cái hôn ướt át ngọt ngào.

Hôn nhau một lúc, Taehyung đẩy đẩy người yêu ra, ôm má cậu hôn chụt thêm một cái nữa rồi lấy quần áo mặc vào.

"Đi lấy đồ vào mà tắm đi."

Nói rồi hai má phớt đỏ loẹt quẹt vào bếp giúp mẹ dọn cơm, trong bụng vẫn còn hơi cồn cào chưa bình tĩnh hẳn sau màn "make out" của hai đứa trong nhà tắm. Nhiều lúc anh cũng tự hỏi, tại sao suốt ngày quấn lấy nhau mà anh và Jungkook vẫn cứ thèm khát đụng chạm và gần gũi từ đối phương đến vậy, như thể người yêu đi xa mấy năm không gặp?

"Jungkook đâu?" Mẹ Kim đặt miếng chân giò rút xương sốt cay trên thớt, thái từng lát thật mỏng, lơ đãng hỏi.

Taehyung dùng bàn tay lành lành của mình áp lên má, ngăn không cho bản thân nghĩ đến mấy chuyện xấu hổ hơn.

"Em ấy vừa vào tắm, chắc năm phút là xong thôi ạ."

Đoạn thấy một bát con tía tô thái nhỏ để bên cạnh, anh hỏi mẹ.

"Ơ mẹ ơi Jungkook không thích ăn tía tô, mình không rắc lên trên mà cứ để riêng trong bát mẹ nhé?"

Mẹ Kim cười cười.

"Ừ con làm sao thì làm đi."

-

Tối đó, cơm nước xong xuôi, hai đứa mặc áo phao lông vũ kín mít ra ngoài đi dạo.

Mỗi một nơi đi qua đều ôm ấp một đoạn kỉ niệm đã ngả màu cũ kĩ của Kim Taehyung và Jeon Jungkook  từ những ngày còn đạp xe đến trường.

Đây là tiệm trà ngày trước Taehyung suốt ngày đòi Jungkook mua trà đào nhiều đá cho. Đây là quán tạp hóa Jungkook nhờ anh trai Moonji mua bia và khô gà, xúc tác quan trọng giúp hai đứa trở thành người yêu. Đây là tiệm cà phê Jungkook dắt anh ra chỉ để tặng một cái khăn len đặt mua từ xa lắc để rồi về nhà bị ba Kim quạt cho một trận nên thân.

then i remember, the store we went last September.
sometimes, recalling things would be so good.

Taehyung nghĩ mình rất may mắn vì đã gặp được Jeon Jungkook vào thời điểm đẹp nhất trong đời. Những tháng năm học trò trẻ dại, yêu nhau chẳng vướng bận gì, thứ tình cảm đơn thuần và xinh đẹp ấy là do Jungkook mang đến cho anh, là thứ đã nâng đỡ tinh thần anh và hoàn thiện con người anh trong suốt những năm tháng trưởng thành.

Hai đứa chậm rãi đi cạnh nhau, không nắm tay cũng chẳng ôm ấp gì, chỉ đơn giản là sánh vai đi dưới tuyết.

"Cục cưng có lạnh không?"

Đi qua đoạn ngã tư vắng bóng người, Jungkook hỏi.

"Nhìn mũi đỏ lên là biết nà." Taehyung chỉ chỉ vào chóp mũi đỏ bừng của mình.

Dưới ánh đèn đường nhàn nhạt, đôi con ngươi trong sáng của Jungkook ánh lên nét cười dịu dàng. Cậu ghé lại gần đặt môi lên chóp mũi xinh xắn của người yêu.

Kéo cái khăn lên cao che qua mũi Taehyung, Jungkook nắm hai vai anh xoay ngược lại, "Thôi về nào."

"Anh muốn ăn Alpenliebe." Taehyung dụi sát vào người Jungkook, xiêu xiêu vẹo vẹo rảo từng bước chân.

"Lát nữa về đi ngang qua tiệm tạp hóa mua cho anh."

"Cả Swing vị gà teriyaki nữa..."

Bóng hai đứa xa dần dưới mấy rặng cây ngân hạnh, lẫn trong tiếng gió mùa đông là tiếng cười ngọt ngào của Taehyung và mấy câu mè nheo đòi ăn kẹo, ăn bim bim.

-

"Ăn ít thôi..." Jungkook ngán ngẩm nhìn anh người yêu bóc cái kẹo thứ năm ra cho vào miệng.

"Nốt cái này thôi mà." Taehyung nằm gối lên vai Jungkook, đặt điện thoại lên ngực cậu xem phim.

Cái giường thầy Kim kê cho Jungkook vẫn ở nguyên chỗ cũ nhưng đương nhiên bây giờ thì không ai nằm đó nữa cả, hai đứa học trò ngày nào còn lén lén lút lút chung giường với nhau giờ đã công khai quấn vào một chỗ.

Jungkook muốn bắn PUBG nhưng một tay đang bị Taehyung mượn làm gối ôm nên chỉ có thể quẹt Candy Crush giết thời gian.

"Jungkook ơi." Taehyung nhướn người lên khỏi vai Jungkook, gọi.

Jungkook đang mải tìm cách phá nốt mấy viên chocolate, không nhìn anh mà chỉ "Hmm?" một tiếng đáp lại.

Taehyung thấy Jungkook không chịu nhìn mình bèn úp điện thoại xuống ngực cậu rồi dùng ngón trỏ chọt chọt vào má người yêu, chọt đến khi Jungkook quay sang nhìn anh thì thôi.

"Đây, làm sao, cục cưng muốn gì?" Cậu cười cười nhìn Taehyung đang xụ mặt.

"Ngấy lắm rồi, hông ăn được nữa." Taehyung giải thích một câu như vậy rồi chống tay lên ngực Jungkook, ghé sát lại gần mút vào môi cậu.

Jungkook như phản xạ có điều kiện, hé miệng để anh tùy ý nghịch ngợm.

Viên kẹo Alpenliebe vị sữa tươi bị ngậm chỉ còn một nửa theo đầu lưỡi của Taehyung chuyển sang miệng cậu. Cái miệng xinh xắn vốn dĩ đã luôn ngọt như ăn kẹo rồi giờ còn thêm mùi sữa trẻ con, Jungkook không nghĩ nhiều thêm, thẳng tay buông cái điện thoại xuống gối rồi kéo gáy cục cưng của mình lại hôn cho nghiêm chỉnh.

Taehyung chẳng biết giữa nụ hôn đã nằm hẳn lên người Jungkook từ lúc nào. Hai đứa cứ quấn lấy nhau, mặt xoay các thể loại góc để hôn nhau. Jungkook không đẩy viên kẹo sang má cho gọn mà cứ để nó tự do di chuyển qua lại giữa hai đầu lưỡi đang dính lấy nhau, lúc bên Taehyung, lúc bên cậu. Rõ ràng có người bảo là ngấy lắm không ăn được nữa, nhưng vẫn cứ thế không chịu dứt môi người yêu ra, say đắm mà hôn cậu.

Ôm nhau trong tư thế đó, kiểu hôn ướt át nhường đó, đương nhiên chuyện gì đến cũng phải đến. Chưa đầy một phút, cơ thể cả hai đã phát sinh phản ứng.

Jungkook là người bắt đầu trước, cậu luồn tay vào cái quần ngủ bằng bông mà Taehyung đang mặc, sờ nắn xoa bóp một bên mông căng mẩy của người yêu. Da Taehyung rất mịn, cả người chỗ nào cũng mềm mềm mịn mịn do được chăm sóc cẩn thận nhưng riêng mông, Jungkook không biết phải dùng từ gì để diễn tả cái sự ngon lành của nó cả.

Taehyung rên khẽ vào nụ hôn vẫn còn đang tiếp diễn, hai chân theo thói quen tách ra kẹp hai bên eo Jungkook. Eo cậu bé xíu, Taehyung để chân rất vừa vặn. Hai đầu ngực anh dưới nụ hôn ướt át và những cái miết mông của Jungkook mà dựng thẳng, cọ cọ qua lớp vải áo, cọ lên cơ ngực săn chắc của người yêu.

Viên kẹo Alpenliebe đáng thương đã hết từ lâu, chỉ vị sữa là vẫn còn đọng lại nơi chót lưỡi đầu môi hai người đang hôn nhau say đắm.

Bàn tay Jungkook không quá lớn nhưng lại vô cùng có lực. Mỗi lần bóp lấy mông anh, cậu đều dùng rất nhiều sức, giống như đang thử độ đàn hồi của nó vậy.

"Ứhhh-" Taehyung bị kích thích cong mông lên, từ hõm vai anh, Jungkook có thể trông thấy rất rõ độ cong xinh đẹp của hai gò đào. Và Taehyung, dù không nhìn thấy, nhưng anh biết chắc dấu năm ngón tay của Jungkook đã in đỏ trên làn da nơi cánh mông anh rồi.

Ngay khi Jungkook đang muốn tha cho hai cái bánh bao mà bắt đầu tấn công vào khe hẹp ở giữa, tiếng bước chân rất nhẹ vang lên từ phía cầu thang.

Fuck.

Jungkook chửi thề trong đầu.

Bốn năm rồi nhưng lịch sử vẫn lặp lại. Thầy Kim đáng kính của cậu học trò Jeon Jungkook lại một lần nữa là nguyên nhân gây gián đoạn "cuộc vui" của hai đứa.

Điểm khác duy nhất so với bốn năm trước đó là lần này, Kim Taehyung không còn là người phát hiện ra tiếng bước chân của ba mình nữa, không rõ vì lâu rồi không sống trong nỗi sợ hãi bị đột kích giữa đêm, hay vì đang bị Jungkook vừa hôn vừa sờ mó cho mơ mơ màng màng chẳng thèm mảy may phòng bị.

"Cục cưng, thầy xuống." Jungkook nói nhẹ vào tai Taehyung, nghiêng người muốn để anh trượt xuống khỏi người mình.

Taehyung dường như vẫn chưa ý thức được tình hình, vẫn cố níu lấy môi Jungkook để hôn.

"Cục cưng, buông em ra đã, thầy sẽ đánh chết em mất." Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Jungkook vất vả ôm má đẩy Taehyung xuống gối.

"Kim Taehyung, ba anh đang chuẩn bị vào phòng đấy!"

Thấy Taehyung vẫn còn không chịu buông ra, Jungkook đành phải gọi cả họ cả tên anh bằng giọng thật nghiêm túc.

Lúc này Taehyung mới chân chính hiểu được câu "Thầy sẽ đánh chết em mất" của Jungkook ở trên. Hai đứa đang quấn riết lấy nhau, chân đan chân, tay níu tay, quan trọng nhất là hai gương mặt gần nhau sát rạt, nếu không phải bị kéo ra, chắc anh vẫn còn đang mê mẩn hôn Jungkook.

Được chiều lâu quá rồi, được chiều đến mức chỉ cần ở trong vòng tay Jungkook là sẽ chẳng thèm để tâm mọi thứ xung quanh nữa.

Jungkook thấy môi người yêu sưng lên do bị mình gặm cắn, nhanh tay ấn đầu anh vào hõm vai mình.

"Suỵt." Cậu thì thầm.

Tiếng tay nắm cửa bị gạt xuống vang lên, Jungkook nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.

Hơi thở Taehyung phả vào làn da trần nơi cổ cậu hơi nhồn nhột, Jungkook cố gắng giả vờ ngủ cho thật tròn vai.

Thầy Kim không đi hẳn vào trong phòng, chỉ đứng ở cửa hé hé nhìn vào chừng năm giây rồi rời đi.

Năm giây mà dài như năm thế kỉ, Jungkook chờ tiếng bước chân thầy xa hẳn rồi thở ra một hơi, kéo ai đó vẫn còn đang rúc vào cổ mình ra mà hôn tới tấp.

"Muốn em bị ba cho ăn đòn phải không?"

Taehyung cười khúc khích giữa cái hôn đầy xâm chiếm của Jungkook, hai tay vòng lên cổ cậu, chân cũng tự nhiên mà gác qua hông cậu, trở lại tư thế nằm sấp trên người Jungkook hệt như vừa nãy.

"Thử xem có ăn đòn không nào?"

hết extra 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro