Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con thầy (9)

9.

Cùng trời cuối đất là bao xa, Jungkook cũng không rõ nữa, cậu chỉ biết quãng đường đạp xe từ nhà đến trường mà không có Taehyung ngồi sau trở nên xa xôi gấp bội lần.

Taehyung ốm rồi.

Nửa đêm hôm qua anh lên cơn sốt, người toả nhiệt nóng hầm hập, khiến Jungkook giữa đêm mùa đông rét buốt ấp con cún nhỏ ấy trong tay bị hun cho toát mồ hôi phải tỉnh dậy.

Thân nhiệt Jungkook rất cao, lòng bàn tay cũng nóng, bình thường khi bạn bè thấy hơi mệt, bảo cậu sờ trán thử để ước lượng nhiệt độ cậu đều thấy trán người ta mát hơn tay mình.

"Sốt gì mà sốt mát lạnh như kem đây này!", Jungkook toàn mắng bạn cậu như vậy. Ấy thế mà đêm qua tỉnh dậy sờ lên trán Taehyung, tim Jungkook rơi bộp xuống bụng vì lòng bàn tay truyền đến cảm giác nóng rực như chạm vào bánh bao mới ra lò.

Quýnh quýu xuống giường tìm nhiệt kế nhét vào miệng Taehyung, 38 độ 5, lại vội vàng đi đun nước giặt khăn ấm đắp cho người yêu, Jungkook đột nhiên thấy nể và yêu mẹ mình nhiều, mẹ chính là siêu nhân. Mười mấy năm trời bao nhiêu lần chăm hai anh em cậu ốm, chưa kể vô số bệnh nhân khác của mẹ. Sau này có một ngày mẹ cậu già yếu ốm đau, Jungkook hứa sẽ chăm mẹ thật cẩn thận.

"Ư... Lạnh..."

Thân nhiệt rất cao nhưng lại vẫn thấy rét từ trong xương rét ra là đặc điểm thường thấy ở người bị sốt. Thấy Taehyung mơ màng rút người vào trong chăn rên hừ hừ kêu lạnh, cậu bạn trai mười hai chữ tốt không chần chừ ôm nốt cái chăn bông từ giường mình sang thảy lên người người yêu.

Rồi như sợ anh vẫn chưa đủ ấm, Jungkook cũng chui tọt xuống hai lớp chăn dày mà ôm cục than hồng nóng rực của mình vào lòng. Ôm anh đến mướt cả mồ hôi vẫn nằm im chịu đựng.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên trong đêm yên tĩnh, khiến Jungkook hơi giật mình. Taehyung vẫn hít thở nặng nề trong ngực cậu, Jungkook dù biết có người bước vào cũng chẳng nỡ buông anh ra.

"Sao lại ngủ chung?"

Từ sau sự cố bị đòn đó, Jungkook hình thành một sự bài xích nhẹ với giọng nói không mặn không nhạt của thầy Kim. Nhìn ông đứng cạnh giường chăm chú quan sát hai đứa bằng ánh mắt sâu thăm thẳm, Jungkook biết mình không thể giả ngây được nữa.

Cẩn thận rút cánh tay vẫn luồn dưới cổ Taehyung về, cậu học trò chui ra khỏi đống chăn dày sụ, khẽ thở ra một hơi thoải mái vì cảm giác mát mẻ xâm chiếm toàn thân. Jungkook đứng nghiêm chỉnh trước mặt thầy, nhỏ giọng nói.

"Anh Taehyung lên cơn sốt, cứ kêu lạnh miết nên em mang chăn đắp thêm cho anh ấy ạ."

Ông Kim nhìn cậu học trò trán lấm tấm mồ hôi, mặt cũng hơi đỏ lên do nằm trong chăn dày mà lặng người.

Đến bản thân ông và vợ ông phận làm cha làm mẹ, bao lần Taehyung lên cơn sốt cũng chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ ôm anh vào lòng ủ ấm như thế.

Cảm xúc trong ông hiện tại rất phức tạp. Chua cay mặn ngọt đủ cả. Lúc nghe thấy tiếng lạch cạch dưới nhà mà xuống kiểm tra, ông chỉ nghĩ hai đứa trẻ lại học khuya rồi ăn khuya gì đó. Nào ai ngờ sẽ bắt gặp cảnh tượng chúng ôm nhau chặt cứng không còn một kẽ hở, dù ở dưới lớp chăn ông nhìn không thấy, nhưng chỉ dựa vào khoảng cách gương mặt gần đến khó hiểu của hai đứa, ông cũng biết bên dưới hai lớp chăn kia chúng nó đang quấn nhau như thế nào.

Và ông thấy lòng mình chộn rộn.

"Lên phòng tôi lấy thêm một cái chăn xuống rồi về giường mà ngủ. Nằm chung với nó thế nóng ngủ sao được? Không cần lo nhiều, đắp chăn nóng toát mồ hôi sẽ tự hạ sốt thôi."

Jungkook không dám ho he, vâng một tiếng rồi theo ông Kim lên tầng lấy chăn.

Sợ ông lại xuống kiểm tra lần nữa, cậu cũng không dám liều tiếp tục ngủ chung với người yêu nhỏ bị sốt nhà mình nữa, miễn cưỡng trèo lên giường chịu cảnh chăn đơn gối chiếc mà lẽ ra bình thường ba tiếng nữa mới phải chịu.

Taehyung cuối cùng vẫn không thể tự hạ sốt như ông Kim nói, đành nghỉ học để bà Kim chăm sóc. Làm con hiệu phó cũng có cái tiện riêng của nó, ví dụ như nghỉ học không cần viết giấy phép, chỉ cần một cuộc gọi cho giáo viên chủ nhiệm là xong.

Jungkook thừa lúc ông bà Kim không để ý mà thơm anh tới tấp khắp mặt mũi môi má mới chịu vác balo đạp xe đi học.

-

"Jungkook! Jeon Jungkook!!!!"

Giọng con gái lảnh lót, có chút the thé vang lên trước cửa lớp 11A1. Cả lớp đang loạn thành một đoàn đồng loạt dừng lại, một hai đứa đang dở chuyện cố nói cho nốt câu rồi im bặt ngó ra cửa lớp.

Người được chỉ mặt gọi tên nhanh chóng đứng dậy, bỏ qua ánh mắt tò mò của lũ bạn chim lợn mà bước về phía cô gái có vẻ đang rất hớt hải và sốt ruột.

"Tụi mày toang đến nơi rồi á!"

Moonji, chủ nhân chiếc giọng oanh vàng chỉ chờ cậu em Jeon mò ra đến cửa là kéo cẳng tay lôi xềnh xệch về cuối hành lang, vừa đi vừa kêu lên.

Jungkook cái hiểu cái không nhìn Moonji dậm chân bình bịch, mặt nhăn mày nhó đứng đối diện mình.

"Sao vậy chị? Có chuyện gì thế ạ?"

"Toang rồi chứ sao! Thầy chủ nhiệm vừa gọi mấy đứa lớp chị ra hỏi chuyện mày với Taehyung đấy! Ổng thần kinh thô ít khi quan tâm mấy chuyện học sinh lớp khác rồi cảm nắng gà bông này nọ lắm, với lại mày cũng lên lớp chị nhẵn mặt rồi mà giờ ổng mới hỏi. Chị nghi là thầy Kim nhờ đấy Jeon ơi là Jeon!"

Moonji không dám nói to, mặt nhỏ đỏ lên vì sốt ruột, làm luôn một lèo không cả dừng lại lấy hơi.

Jungkook nghe tim mình đánh thót một cái.

"Chị biết ngay kiểu gì cũng có ngày này mà. Thế nên đã phải dặn lũ trong lớp giữ mồm giữ miệng từ trước rồi. Tụi nó không nói gì quá đáng đâu. Nhưng vậy là mày cũng hiểu đó giờ mày ngang nhiên đến mức nào rồi ha? Mù mắt chó luôn ai mà không nhận ra thì là do bị chúng mày chọc cho mù đấy!"

Moonji tát mấy cái vào bắp tay Jungkook, đanh đá mắng xơi xơi. Nhỏ lo đến sôi cả bụng, nhìn mấy đứa bị gọi ra ngoài nói chuyện mà chỉ mong nhanh đến giờ ra chơi để xuống báo tin cho cậu "rể" Jeon.

Jungkook hít sâu một hơi.

"Từ giờ em hứa sẽ cẩn thận hơn, hạn chế lên lớp chị lại. Cảm ơn chị nhiều lắm."

Vậy là hai đứa đã vô tình để lộ ra nhiều chuyện hơn cậu nghĩ. Có lẽ Jungkook đã quá chủ quan, cũng có lẽ Taehyung đã quá dung túng cậu. Nghĩ chẳng may chuyện này vỡ lở, người tổn thương nhiều nhất chính là Taehyung, Jungkook thấy lòng mình thắt lại.

Hai đứa vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, chịu sự giám hộ của ba mẹ và thầy cô, chưa kể thời gian đếm ngược đến lúc thi đại học của Taehyung còn chưa đến một tháng, vậy mà Jungkook chẳng khác nào một thằng choai choai không biết sợ là gì, đúng như Moonji nói, ngang nhiên đến độ ai cũng phải để ý.

Còn rất lâu nữa mới đến thời điểm cậu hoàn thành lời hứa với ba mẹ, thi đỗ đại học, được trao cho một phần tự do. Có lẽ cho tới khi trao lại được phần tự do ấy cho Taehyung, hai đứa sẽ phải quay trở lại thời điểm mới quen nhau, giữ ý một chút, xa cách một chút, giờ thì có thêm - vụng trộm một chút.

Để tương lai sau này được yên ổn ở bên nhau, chút kìm nén này Jungkook nhất định phải làm được.

Ừ.

Hoặc không.

"Con chào cô ạ."

Jungkook ôm balo đi vào nhà, thấy bà Kim đang gọt khoai tây, cậu lễ phép chào.

"Về rồi à? Cô đang chuẩn bị đồ để hầm cháo cho Taehyung. Cảm ơn con đã chăm sóc nó tối qua nhé, thằng nhỏ này hay ốm vặt lắm. Con vào xem nó thế nào rồi."

Bà Kim có vẻ vẫn chưa nhận ra điều gì kì lạ trong mối quan hệ của hai đứa như chồng mình, vui vẻ nói chuyện với Jungkook.

Vâng vâng dạ dạ vài câu, Jungkook cũng không nán lại thêm nữa mà vào ào vào phòng thăm cục cưng nhà mình, trước đấy còn cẩn thận đóng cửa lại.

Chụt chụt chụt.

Trông mà xem, có khác nào con nghiện vật thuốc mãi cuối cùng cũng được ban cho một liều không? Hôn con người ta mà hôn như chết đói chết khát đến nơi.

Taehyung như con cún ướt mưa, nằm một cục trong chăn ấm ấm mềm mềm, mặt hơi nhợt nhạt, môi thì khô rang.

"Nhớ em không?"

Jungkook vẫn cái giọng ghẹo gái nhà lành như thói quen, mổ vào đôi môi khô khốc của Taehyung liếm liếm cho ẩm ướt rồi hỏi.

"Ưm, có."

Taehyung gật gật đầu, một tiếng "Có" nhỏ xíu vậy mà lại dộng cho Jungkook một cú khá ra gì, khiến cu cậu ngơ ra. Taehyung lúc nào cũng lạnh nhạt, không phải vô tâm hay xa lánh Jungkook, nhưng cũng không phải kiểu sẽ đáp lại hay hùa theo mấy câu tán tỉnh sến súa của cậu.

Đúng vậy.

Nhưng đó là Taehyung lúc khoẻ mạnh bình thường.

Còn Taehyung lúc ốm nằm li bì trên giường cả một ngày, nhớ Jungkook đến muốn khóc lên. Người bị ốm lúc nào cũng như cái bao nước, chọc vào thì vỡ oà ra. Hết uống thuốc lại đến ăn cháo, rồi đo nhiệt độ, rồi thay khăn lạnh. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại từ sáng đến tận 5 giờ chiều, giờ Jungkook tan học về nhà.

Được người yêu quan tâm gần gũi hôn hít, bao nhiêu tủi thân vô duyên vô cớ kéo đến lúc ốm được dịp xả hết ra khiến Taehyung bất ngờ ngoan ngoãn như chú cún nhỏ mới được chủ đón về, xem Jungkook là người thân thuộc nhất, gì cũng nương theo cậu.

"Nhanh khoẻ lại nhé. Đi học thiếu anh đúng là chẳng ra làm sao."

Jungkook giờ đã trở thành casanova nói lời ngọt ngào không buồn chớp mắt. Cậu cười cười bẹo má người yêu.

Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, trước mắt phải yêu Taehyung thật nhiều đã. Tính sau.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro