Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con thầy (2)

2.

Jungkook được xếp vào lớp 11A1, lớp đi đầu của ban Tự nhiên. Cậu định thi khối A.

Trường mới có cấu trúc hình chữ U, thẳng từ cổng trường vào là nhà hiệu bộ, hai bên hai dãy phòng học. Jungkook và con trai thầy Kim học khác khối nhưng chung một dãy, lớp 12A8 của Taehyung ở tầng ba, Jungkook ở tầng hai.

Hôm nay là ngày đầu tuần, trời nắng đẹp, màu sơn xanh lơ làm mấy dãy phòng học trở nên dịu mắt và mát mẻ hơn. Giờ ra chơi hết tiết đầu, mấy dãy hành lang nháo nhác.

Cấp 3 không giống cấp 1 hay cấp 2, sân trường giờ ra chơi cũng không quá ồn ào so với giờ lên lớp mà chỉ lác đác vào bóng học sinh. Mấy dãy hành lang thì ngược lại, đầy ắp người. Lũ học trò rủ nhau xuống căng tin mua đồ ăn sáng, hoặc ra ngoài hít thở không khí, hoặc sang lớp bên tâm sự.

Ngoài cửa lớp 12A8 lấp ló mái đầu đen mượt và hai cặp mắt thỏ lúng la lúng liếng.

"Chị ơi, cho em gặp anh Kim Taehyung."

Tụi học trò bao giờ cũng là lũ chim lợn nhiều chuyện nhất trên cái hành tinh này. Moonji, lớp phó học tập gương mẫu của 12A8 vừa nhận được yêu cầu của em xinh trai trước cửa lớp, ngay lập tức quay đầu lại oang oang như cái loa phường.

"Kim Taehyung ra đây bạn trai gặp nàiiiii."

Âm cuối bị nhỏ đai ra như mấy cô bán bánh giò hay rao dọc đường.

Cả lớp vốn đang như cái chợ vỡ sau tiếng rao bánh giò của Moonji chợt im phắc. Rồi ba giây sau không hẹn mà cùng òa ra.

"Áu áu áu Kim Taehyung có bạn traiiiiiii."

"Áu áu áu tao phải mách thầy Kim mới được."

"Lờ o lờ Kim Taehyung có bạn trai luôn ớ ghê hong ghê chưa gheeeeeeeeeeee vl."

"Ủ ôi xinh trai théeeeeee tao cũng muốn có một em."

"Em chì oy em tên chì ték lái máy pay hong?"

Taehyung nhìn lớp loạn thành một đoàn, đẩy ghế dứng dậy đi ra cửa. Anh liếc thằng nhóc mặc sơ mi trắng đồng phục muốn cháy xém cả sườn mặt rồi phăm phăm sải bước như chạy về góc hành lang.

Jungkook thấy Taehyung bực bội nào dám ho he gì, lẳng lặng theo sau anh.

"Ở nhà hết chuyện hay sao lên đây kiếm chuyện vậy?" Taehyung đứng dựa vào lan can, hai tay bắt chéo, mặt đăm đăm, trông giống con mèo bị chủ nựng lúc đang khó ở.

Anh không ý thức được câu mình vừa nói ra nghe qua giống y hệt mấy cặp vợ chồng giận dỗi, đức ông chồng tìm mọi cách liên lạc với vợ xin tha thứ không được đành phải thân cò lặn lội đến tận cửa cơ quan đòi gặp.

"Em vừa nghe mấy đứa trong lớp đồn anh giỏi tiếng Anh lắm, anh cho em xin tài liệu với đề cương tiếng Anh được không? Em dốt quá." Jungkook gãi gãi đầu cười toe, miệng trơn như bôi mỡ "kiếm chuyện" với người anh xinh đẹp đang không cả thèm nhìn vào mặt mình.

"Không cho. Lớp 11 thì lo học bài lớp 11 đi."

Nói rồi Taehyung quay lưng đi thẳng, không thèm quan tâm thằng nhóc con mới chuyển đến ở nhà mình đang đần thối ra đằng sau vì cuộc nói chuyện siêu cấp vô cùng chóng vánh của cả hai.

Đi được vài bước, anh dợm chân, hơi quay người nhìn Jungkook.

Cặp mắt thỏ thấy thế bắt đầu lấp la lấp lánh, ngây thơ nghĩ anh đẹp tính đổi ý vì mình.

Để rồi nhận lại một câu.

"Lần sau đừng có mò lên đây nữa, mất công tôi phải giải thích cho lũ bạn. Phiền."

Và lần này Taehyung đi thật.

Jungkook xụ vai nhìn theo bóng lưng mảnh mai một hồi thì tặc lưỡi, thôi, anh không cho thì thôi. Dù gì cậu lên đây cũng chỉ để "kiếm chuyện", tiếng anh tiếng em vốn dĩ là cái cớ.

Bố Jeon dặn thua keo này thì bày keo khác. Jungkook muốn, Jungkook có, từ xưa đến nay cậu chưa biết bỏ cuộc bao giờ.

Nói thì nói vậy, cứ về nhà Jungkook lại tỏ ra không quá thân thiết với Taehyung.

Vì một nguyên nhân nào đó mà sau hai tuần cậu vẫn không thể thích ứng với bầu không khí lúc nào cũng căng thẳng hơn trong phòng thi ở nhà thầy Kim được.

Thầy dạy Toán, không biết có phải vì thế không mà lúc nào Jungkook cũng thấy ông cứng nhắc và nghiêm túc. Ngoài thời gian giảng bài, gần như chẳng lúc nào ông nói chuyện với con trai. Taehyung có lẽ từ bé đến lớn đều giữ mối quan hệ vừa tôn kính vừa xa cách như thế với cha mình. Anh luôn yên lặng làm việc, không nhiều lời với bất kì ai.

Đến ba mẹ còn thế, nói gì một đứa bạn mới quen chưa được mấy ngày như cậu?

Jungkook muốn anh mở lòng, nhưng lại càng không muốn vô ý vô tứ xáo trộn cuộc sống gia đình anh. Thế nên bao nhiêu kế sách bước đầu cưa cẩm anh, Jungkook đều mặt dày mang lên trường thực hiện hết.

Từ sau hôm xin tài liệu không được đó, ngày nào Jungkook cũng leo lên tầng 3, mò đến trước cửa lớp 12A8 ngó vào trong. Hành vi trồng cây si lộ liễu đến mức lớp Taehyung mấy ngày đầu còn huýt sáo chọc ghẹo hai đứa, giờ chuyển sang xem Jungkook như người lớp mình, thấy cậu lên thì vẫy tay chào "Hé lu em Jeon" rồi mặc kệ thằng nhỏ muốn làm gì làm.

"Lại lên gặp anh Taehyung nhà em đấy à? Nó đang chấm bài tiếng Anh cho thầy trong góc kìa. Muốn vào không?"

Chị xinh gái Jungkook gặp lần đầu lên lớp Taehyung thấy cậu ngó nghiêng ngoài cửa nên cười cười hỏi thăm, chỉ vào góc lớp nơi Taehyung đang chau mày như người lớn, tay thoăn thoắt chấm mấy tờ giấy kiểm tra.

"Dạ thôi anh ấy bận thì thôi ạ." Jungkook cười hì hì, hiền lành như cục bột. Nói xong vẫn đứng chôn chân ở đó ngó vào chỗ Taehyung.

"Ngó hoài không chán à, biết tên chị hông?" Thấy em trai Jungkook này đáng yêu quá, Moonji chủ động bắt chuyện.

"Chị tên gì vậy ạ? Em ít khi gặp chị ở trường." Jungkook lập tức bật mode xã giao.

Nhỏ nghe thế, bật cười. "Làm như học ở đây mấy năm rồi vậy mà hay gặp với chả ít gặp. Chị tên Moonji nhá."

"Vâng ạ. Em chào chị Moonji, từ giờ mong chị giúp đỡ nhiều."

"Gửi gắm ghê hén?" Moonji cười ngặt nghẽo trước thái độ nghiêm chỉnh của Jungkook. "Nhưng mà okelah. Giúp được đến đâu thì chị giúp thôi."

Rồi cái thói chim lợn ngấm vào máu không bỏ được, Moonji hạ giọng hỏi "Sao? Thích nó lắm à?"

Jungkook không trả lời câu hỏi của Moonji, chỉ cười cười lảng sang chuyện khác.

"Chị ơi đây là lớp khối A phải không ạ?"

"Đúng ời. Sao thế?"

"Không em chỉ tò mò thôi ạ. Vì nghe lũ bạn em bảo anh Taehyung giỏi tiếng Anh nhất trường, vậy mà lại học ban Tự nhiên." Jungkook thắc mắc lâu rồi, dù mới chỉ học Toán cùng anh một hai buổi ở nhà với thầy Kim, Jungkook đã thấy rõ anh không có tư duy của người theo nhóm môn tự nhiên.

Moonji nghe Jungkook nói, nụ cười hơi sượng lại.

"Nó cũng không muốn đâu, nhưng..."

"Bảo đừng lên nữa cơ mà. Sao lì quá vậy?" Phần quan trọng còn chưa nói hết, nhân vật chính trong câu chuyện đã trờ tới cửa. Taehyung nhìn Jungkook, môi vô thức bĩu ra.

"Anh đi đâu đây? Gần vào học rồi." Jungkook lờ lớ lơ câu cằn nhằn của anh, chỉ lo hỏi.

"Biết gần vào học rồi còn không về lớp đi?" Taehyung lườm Jungkook rồi lại quay vào lớp, đủng đỉnh ngồi xuống chỗ của mình, nửa ánh mắt cũng không thèm ban thêm cho cậu nữa.

Taehyung thực sự rất ghét cái kiểu điều hoà trung ương của Jungkook. Đi đến đâu cũng toét cái miệng cười ra, hỏi han trò chuyện đủ điều với người khác như thân quen lắm (?) Ban nãy Taehyung đã chú ý từ lúc cái đầu nấm màu đen lấp ló trước cửa rồi. Bận mấy thì bận, giờ ra chơi tiết một nào Taehyung cũng phải ngó ra đó vài lần. Lần nào cũng thấy Jungkook nói chuyện vui vẻ với bạn mình. Trông mà ngứa mắt.

Jungkook ngây thơ sẽ không bao giờ biết đôi câu xã giao của mình trong mắt người kia hoàn toàn bị đổi trắng thay đen, biến thành "trò chuyện thân mật". Đúng là oan hơn Thị Kính.

Và Taehyung cũng không thể nào biết được, Jeon Jungkook không phải kiểu người đụng đâu tán đó. Từ bé đến lớn anh cu chỉ có một mối tình duy nhất vào năm học lớp Lá để mà mang ra kể thôi.

Jungkookie bán trú ở trường mầm non. Giờ ngủ trưa, cô giáo xếp chỗ xen kẽ một nam một nữ, bạn gái nọ nằm cạnh Jungkook suốt một thời gian dài. Người bạn vừa thơm vừa mềm nên Jungkook rất thích. Chỉ tiếc rằng chưa kịp tặng kẹo mút tỏ tình thì đã bị lây chấy từ bạn. Cô giáo bèn tách bạn ra nằm sạp khác. Hết đồng sàng cộng chẩm. Mà nói thế chứ, dù bạn có không bị tách ra đi chăng nữa thì Jungkookie năm tuổi cũng bị một phen ngứa ngáy doạ cho mất hồn, cho mười gói kẹo cũng không dám thích bạn nữa. Mối tình ngây dại cứ như vậy chưa kịp kết trái đơm hoa đã chết yểu cùng đàn chấy.

Sau bao ngày đơn côi lẻ bóng, vượt qua thêm hai cái cấp học dài đằng đẵng 9 năm, thêm một năm đầu cấp ba ở trong thành phố là tròn 10 năm, Jungkook mới lại biết để ý một người.

Đã để ý rồi thì cứ chuyên tâm chuyên nhất mà đi theo người đó thôi. Ngày này qua tháng nọ, ở bên ngắm nhìn anh, quan tâm anh. Jungkook đã dự định từ giờ đến lúc anh tốt nghiệp, trong năm tháng ngắn ngủi này, phải tận dụng tối đa thời gian gần anh.

Hôm nay lại là một ngày khác học sinh mới lớp 11A1 đi trồng cây si trên tầng ba của khối 12.

"Taehyung đi giặt khăn lau bảng rồi em, hôm nay lượt nó trực nhật." Moonji thấy em trai đáng yêu như mọi khi đứng lấp ló nơi cửa, không biết tay chắp sau lưng đang giấu cái gì, chủ động báo tin.

"Lát anh ấy lên chị đưa cái này cho anh ấy giùm em nhé." Jungkook xòe ra từ sau lưng một thanh Alpenliebe vị dâu, nói.

Nhìn thằng nhỏ nhe ra hàm răng trắng bóc, hai răng cửa to bất thường, giống hệt con thỏ, lại nhìn thanh kẹo vừa cầm trên tay, Moonji bỗng thấy lòng nặng trĩu. Cớ làm sao của ngon của báu thế này lại đi mê Kim Taehyung, cái thứ không hiểu phong tình đó cho được?

Dù ấm ức đôi chút nhưng Moonji là người 10 điểm đạo đức, Taehyung đi giặt giẻ về vẫn gửi kẹo cho anh, không quên nửa đùa nửa thật bảo "Thằng nhỏ gửi hai thanh mà tao ngứa mồm quá tao ăn một thanh rồi, chắc nó mua trả công cho tao luôn á, mày cầm đỡ thanh này hen."

Taehyung nhìn thanh kẹo chìa ra trước mặt mình 10 giây không chớp mắt, cuối cùng mặt đen sì nhận lấy bỏ vào ngăn trong cùng của balo.

Chiều hôm đó đi học về, Jungkook thấy trên bàn học của mình xuất hiện một thanh Alpenliebe dâu nằm buồn hiu hắt.

Jungkook ngó ra ngoài sân sau nơi Taehyung vẫn đang nhặt nhặt mớ rau cải, lôi bút ra viết một mẩu giấy nhớ đơn giản màu vàng, dán lên thanh kẹo rồi lại bỏ sang bàn Taehyung.

Em mua để mình ăn vặt buổi tối khi học đó. Để tạm ở bàn anh nha?

Thanh Alpenliebe dâu sau đó vẫn nằm ở chỗ cũ, không bị trả về bàn Jungkook nữa. Sáng hôm sau trước khi đi học, cậu thấy vỏ nilon bên ngoài đã bị bóc, vỏ giấy bạc cũng mở, thỏi kẹo chín viên thiếu mất hai.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro