Con thầy (15)
15.
Thói quen là một thứ vừa đáng sợ lại vừa kì diệu. Giống như việc 5 giờ sáng tỉnh giấc dù không cần báo thức, chỉ để rời khỏi nhiệt độ ấm áp bên cạnh rồi chuyển sang giường khác của Jungkook vậy. Thói quen tưởng chừng đã ngủ yên từ lâu, vậy mà khi có hơi ấm quen thuộc kề bên, đồng hồ sinh học của cậu lại quay về guồng hoạt động cũ.
Gần một tuần rồi, Taehyung đã ở lại đây với họ gần một tuần rồi, Jungkook vẫn chưa thể ngủ thẳng đến 7 giờ. Ngày nào cậu cũng thức dậy sớm hơn hai tiếng, mở mắt ra nhìn người đang nằm trong lòng mình, tự hỏi giấc mơ ngọt ngào này liệu có thể kéo dài mãi hay không.
Một lần gặp, nửa năm yêu, một đêm để rời xa nhau và hơn ba tháng để trở lại cạnh nhau.
Trong ba tháng ấy, Jungkook đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh tương phùng. Nào là cậu tìm được lớp của anh ra sao, hack được thời khoá biểu rồi đứng trồng cây si ở cổng trường chờ bắt cóc anh thế nào. Hoặc là một buổi sáng tỉnh dậy tắt báo thức, bất ngờ nhìn thấy tin nhắn "Gọi lại cho anh nhé." từ một số lạ nào đấy hiện lên màn hình. Không thì cũng là Moonji gọi điện đến réo ầm lên "Ê, tao liên lạc được với Taehyung rồi."
Cậu đã từng rất giận anh. Đương nhiên. Một người từng rất yêu, rất quấn quít, rất dựa dẫm, một ngày kia bỗng dưng bốc hơi khỏi cuộc sống của mình, làm sao mà không giận cho được? Giận vì sợ. Sợ anh lên đại học như chú cá nhỏ vượt sông ra biển lớn, được thả vào môi trường tự do rồi anh sẽ tìm được niềm vui mới. Sợ anh sẽ quên luôn chú cá từng cùng anh bơi lội trong cái ao tù ngập kín bèo tây, thỉnh thoảng mới được vụng trộm gạt bèo ngắm trăng.
Nhiều khi Jungkook thấy mình nhạy cảm chẳng khác gì người yêu cả, vậy mà cứ suốt ngày ghẹo anh.
Nhưng giận thì giận thế đó, tối Chủ Nhật tuần trước, khoảnh khắc gom lấy thân hình nhỏ xíu gầy teo của Taehyung vào lòng mình, Jungkook đã ước thà rằng anh thực sự có được một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc như những gì cậu đã tưởng tượng, còn hơn là phải một thân một mình, lạc lõng và tội nghiệp giữa lòng thủ đô xa hoa phức tạp này.
Tối đó nói chuyện với bố mẹ xong, đưa anh về kí túc xá, Jungkook cứ lần lữa mãi không chịu đi, sợ thả anh ra rồi không tìm lại được nữa.
Taehyung phải lấm lét ngó quanh ngó quất, xác định không còn sinh viên nào đi ngang mới dám ghé lại gần thơm lên bờ môi mềm của Jungkook, dỗ cho cậu yên lòng.
Vậy mà lúc xoay người tính chạy ù vào kí túc, Jungkook vẫn chày cối kéo cổ tay anh giữ lại. Vết thương cũ do bị gã biến thái siết trên xe bus bất ngờ bị nắm chặt lần nữa khiến Taehyung theo bản năng rên khẽ một tiếng, ngoan ngoãn quay người bước lại gần Jungkook chứ không giằng co cho đau thêm.
"Cổ tay sao thế này?"
Jungkook kéo tay áo dài lút của anh lên, nhìn dấu vết trên cổ tay như mới vừa ngả màu tím nhạt.
Taehyung cụp mắt, nhỏ giọng kể lại theo kiểu nói giảm nói tránh nhất có thể, không muốn làm Jungkook lo lắng thêm.
Jungkook nghe người yêu rụt rè kể lại từng lời, thấy lồng ngực mình nghẹn ứ. Cậu chỉ muốn tẩn cho thằng khốn đó một trận, từ này về sau kè kè bên người làm vệ sĩ của anh, không để bất kì kẻ nào lại gần anh nửa mét.
Jungkook vuốt ve nhè nhẹ trên cổ tay Taehyung, lẳng lặng chờ cho hơi thở không còn phập phồng mới nâng cổ tay gầy gò nổi khớp xương nhọn của Taehyung lên miệng hôn, hôn một lúc lâu. Hôn xong thì thả cho anh về.
"Baby lên phòng đi, chiều mai em và bố sang đón nhé."
Chiều hôm sau, vali lớn nhỏ, túi bé túi to đều là một tay Jungkook tha từ trên phòng anh xuống chất vào cốp xe của bố Jeon. Taehyung chỉ được phân công đeo một cái balo đựng sổ và túi bút đi học hàng ngày. Chấm hết.
Cục cưng của Jungkook cũng không phải liễu yếu đào tơ gì, anh cũng là con trai, cũng có thể tự lo liệu rất nhiều thứ. Bằng chứng là ba tháng không có Jungkook hay bất kì ai thân thích ở bên, Taehyung vẫn xoay sở được. Nhưng việc đó với việc Jungkook chăm chút chiều chuộng anh không có gì mâu thuẫn cả. Taehyung làm được, OK. Taehyung làm được, Jungkook cũng làm được, vậy để đấy Jungkook làm.
Chiều chuộng (chiều hư) anh là đặc quyền của cậu. Taehyung chỉ được chấp thuận, không được tước đi đâu.
Chạm tay lên gò má nhẵn nhụi vẫn chưa quay về trạng thái bánh bao của Taehyung, Jungkook nghĩ mình có thể dùng toàn bộ phần đời còn lại để thức dậy bên cạnh người thương yêu như thế này, như buổi sáng ngày hôm nay.
"Ứ." Người thương yêu của Jungkook bị nhột mà tỉnh lại, rên lên một tiếng kháng nghị.
Thay vì ngửa người ra sau hay quay lưng về phía kẻ đang phá bĩnh giấc ngủ của mình, Taehyung lại như chú sâu đo, nhích nhích gần về phía Jungkook. Lúc chóp mũi lủi được vào khoảng trống nơi cổ cậu, anh bèn thả lỏng người rúc sâu vào đó, thở ra một hơi dài đầy thỏa mãn. Rồi ngủ tiếp.
Jungkook mỉm cười, cúi đầu hôn thật khẽ lên tóc anh. Rồi cũng ngủ.
Từ giờ, cậu sẽ không còn phải buông anh ra lúc sớm mai lạnh lẽo để về giường mình nữa. Taehyung sẽ nằm đây, trong lòng cậu, cho đến lúc mặt trời chiếu những tia nắng vàng tươi qua khung cửa sổ phía chân giường.
-
"Chị Jeon ơiiiiiii, cho em xin thêm hai quả trứng ốp la với ạaaaaaa." Jungkook vừa nhồm nhoàm nhai bánh rán hành trong miệng vừa giơ hai ngón tay về phía mẹ Jeon đang loay hoay nơi bếp.
"Chờ tí." Mẹ Jeon ngoái lại nhìn thằng con trai mới sáng ra đã hốc như sói đói mà ngao ngán, nhưng vẫn đồng ý phục vụ thêm theo yêu cầu cu cậu. "Taehyung có ăn thêm không con?"
"Dạ không ạ, con ăn bánh no rồi ạ."
Anh ngoan ngoãn đáp lại, đoạn thò tay nẻ đét vào bàn tay đang cầm bánh của Jungkook, ngoa ngoắt mắng.
"Ăn tiếp đi, ăn cho lắm vào, ăn cho béo trục béo tròn rồi biến thành một con thỏ lợn đi."
Gắp thêm miếng bánh nhét vào miệng nhai nhai, Taehyung đứng dậy đi vào bếp.
"Cô ơi để con làm cho ạ. Cô ra ăn sáng luôn đi." Anh đưa tay ra muốn nhận lấy hai quả trứng từ mẹ Jeon.
Mẹ Jeon khéo léo đẩy cậu con "dâu", đập trứng vào chảo dầu nghe "xèo" một tiếng vui tai.
"Thôi cô chờ bố thằng bé đi chạy bộ về cùng ăn sau. Con ra ăn thêm đi, không thì ngồi với nó, xớ rớ ở đây làm gì bẩn đồng phục lại phiền ra."
Taehyung cười cười nhưng cũng không đi, chỉ đứng cạnh ngó mẹ Jeon ốp trứng. Chờ bà xúc hai trái trứng lòng đào vẹn nguyên như màu mặt trời lúc hoàng hôn ra đĩa sứ, Taehyung vội vàng đón lấy.
"Để con mang ra cho Jungkook ạ."
Sớm đầu tháng Tư, gió vẫn còn mang theo hơi thở lạnh lẽo thổi vào qua ô cửa sổ trong phòng bếp làm đung đưa mấy giò lan màu cam đào treo lủng lẳng. Mẹ Jeon dựa lưng vào cạnh bàn, nhìn theo bóng Taehyung hai tay bưng đĩa trứng nóng hổi đi về phía bàn ăn, đặt xuống trước mặt cậu con trai đang toe toét cười của bà.
Thằng quỷ Jungkook nhà bà dường như còn chẳng ý thức được mình đang ở đâu, chộp lấy bàn tay đang chuẩn bị rút về của cậu bé tóc đen rồi đưa lên cái miệng ăn bánh rán còn bóng mỡ của nó mà hôn chụt, đổi lấy một tiếng ré "Áaaaaaa cái đồ ở dơ!" và một cái tát nhẹ (?) lên má, tất nhiên là bằng bàn tay không bị hôn của Taehyung.
Thằng nhỏ vẫn toe toét cười.
Tận lúc chuẩn bị đánh chén hai quả trứng ốp, Jungkook mới đưa mắt về phía bà, có lẽ định nói lời cảm ơn. Bắt gặp ánh nhìn chăm chú theo dõi của bà, cậu quý tử hơi sượng chút rồi ngay lập tức híp mắt cười làm lành, giơ ngón cái ý bảo "Chị Jeon đỉnh nhất." Xong xuôi lại vục mặt vào đĩa trứng của nó, không hề để tâm việc mẹ mình vẫn ở đó từ nãy đến giờ, tận mắt chứng kiến một loạt cảnh ân ái chói mù của hai đứa.
Giờ thì mẹ Jeon biết mình đã nuôi ra một con thỏ tinh mặt dày thế nào rồi.
Quyết định giữ Taehyung lại nuôi như con phần lớn xuất phát từ tình thương bản năng của người mẹ. Jungkook có một gia đình hoà thuận vui vẻ, từ bé đến lớn cứ thế trải qua rất êm đềm. Taehyung thì không như thế. Gia đình anh có lẽ không khuyết thiếu gì về tài chính, nhưng lại không cho Taehyung đủ tình thương và sự quan tâm mà một cậu bé nhiều tâm tư như anh cần. Có Jungkook để mang ra so sánh, bà càng muốn chăm sóc Taehyung hơn.
Và mặc dù nguyên nhân sâu xa là như vậy, mẹ Jeon cũng chỉ lựa lời nói với anh rằng "Con có thể kèm thằng dốt nát này cho nó đỗ một trường tử tế giúp cô chú được không?"
Jungkook "dốt nát" ngồi cạnh nghe tức lắm, nhưng vẫn phải cố nhịn nhục xuôi theo mẹ, mong Taehyung đồng ý ở lại.
Taehyung đồng ý. Thế nên giờ Jungkook "dốt nát" mới được loay hoay chuẩn bị đi học cùng anh.
"Mẹ xinh đẹp ơi bọn con đi học đây." Jungkook gào lên từ cửa chính. Cậu mới đeo một bên quai balo nên lúc cúi xuống thắt dây giày, cái balo bị tụt xuống, trông vừa chật vật vừa ngốc nghếch.
Taehyung ghét bỏ thở dài. Chờ Jungkook đứng thẳng người dậy bên cạnh mình, anh mới mỉm cười với mẹ Jeon.
"Cô ơi bọn con đi đây ạ."
Mẹ Jeon đưa tay lên ngang tầm mắt, gập lại rồi duỗi ra vẫy vẫy, trông đáng yêu như cô gái trẻ.
"Hai đứa đi học vui nhé."
Lúc bóng hai đứa nhỏ khuất sau cánh cổng lớn, mẹ Jeon mới quay lưng đi vào phòng ăn, nơi bố Jeon đã ngồi chờ sẵn. Ông đeo kính viễn có dây, cầm thời báo kinh tế trên tay, trông đầy phong vị người đàn ông thành đạt.
"Lâu lắm rồi mới lại được thấy cảnh tượng hai đứa nhóc dắt nhau đi học, chắc phải từ hồi Jungkook bé như cái kẹo."
Mẹ Jeon cười cười cảm khái, tay cắt bánh rán hành thành từng miếng nhỏ đều tăm tắp.
Bố Jeon đặt báo qua một bên, mỉm cười đáp lời.
"Lâu quá rồi, từ hồi Junghyun còn cõng nó trên lưng đưa đến tận lớp. Ai ngờ mới lên lớp 3 thằng nhỏ đã đòi tự đi, nhất quyết không cho anh trai nó cõng nữa."
"Nó vừa cõng Taehyung đi đấy." Mẹ Jeon tủm tỉm nhìn chồng.
Người đàn ông nghe vợ nói, bàn tay cầm đũa đang đưa ra hơi khựng lại một chút rồi lắc đầu cười khẽ.
"Cái thằng." Ông gắp một miếng bánh vào bát vợ. "Thích bồng bế lắm, cuối cùng cũng tìm được đối tượng cho mà bế rồi."
Sớm mai ở nhà họ Jeon, ông chủ và bà chủ gia đình ngọt ngào hạnh phúc cùng nhau ăn sáng, cậu con trai út thì bận cõng người yêu của nó ra bến xe bus, băng ghế chờ hết chỗ ngồi nên cũng chẳng buồn thả người xuống, cứ thế cõng anh trên lưng đợi chuyến xe đến trường dừng bến.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro