Con thầy (11)
11.
Sớm mai mùa đông khi trời còn chưa sáng hẳn, con đường mòn dẫn vào thành phố vẫn chìm trong sắc xám mờ mờ, đục ngầu giữa màn sương sớm. Chiếc xe hơi 4 chỗ màu trắng chậm rãi lăn bánh qua những đoạn đường quê gồ ghề bấp bênh.
"Con xin lỗi." Jungkook ngồi nơi ghế phụ lái, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, cúi gằm mặt.
"Vì sao?" Ông Jeon không nhìn con trai, chỉ tập trung nhìn đường phía trước, bình thản hỏi lại.
"Vì đã làm phụ lòng bố mẹ và gây rắc rối cho nhà thầy Kim."
"Chỉ vậy thôi à?" Người đàn ông trung niên giống Jungkook đến bảy tám phần vẫn dùng giọng điệu trò chuyện mà đáp lại con trai. Trông ông không cáu giận, không bực tức, giống như chuyện trời mới vừa tảng sáng đã nhận được cuộc điện thoại gọi đến đón cậu quý tử chẳng mảy may làm ông bận lòng.
"Vâng." Jungkook hơi liếc mắt nhìn bố mình. Đã rất lâu rồi cậu mới cảm thấy bản thân nhỏ bé và đuối lý đến vậy trước đấng sinh thành.
Ông Jeon bẻ tay lái, xe bắt đầu tiến vào đoạn đường khác, cảnh vật xung quanh lướt qua nhanh hơn.
"Kể về cậu bé đó đi." Vẫn bằng giọng điệu ôn hoà, ông yêu cầu.
Jungkook ngẩn ra đôi chút rồi nghiêng đầu dựa vào kính xe, tay phải nhét trong túi áo khoác mân mê hai viên kẹo dâu sữa, từ tốn kể.
Cậu nói với bố rằng Taehyung học tiếng Anh siêu giỏi, là con hiệu phó nhưng không hề kiêu căng mà sống rất chan hoà với bạn bè.
Cậu nói anh không biết nấu ăn, việc nhà thì lại làm vô cùng thuần thục.
Cậu nói anh gầy ơi là gầy so với một cậu con trai mười bảy mười tám tuổi, đứng cạnh cậu sẽ thấy chênh lệch kích thước cực rõ, mong manh đến độ gió thổi liền bay.
Jungkook nói cả chuyện anh có tướng ngủ không được tốt, hay đạp chăn gối giống cậu hồi nhỏ, cả chuyện anh thức khuya nhưng da mặt vẫn đẹp, cả chuyện anh hay ăn kẹo vào buổi tối mà vẫn chẳng béo lên nhiều.
Cứ thế, Jungkook kể cho bố nghe những chuyện xảy ra trong gần nửa năm, từ giây phút nhìn thấy Taehyung ở nhà thầy Kim cho đến đêm qua hai đứa làm sao mà bị bắt gặp. Mỗi khi nói về một chi tiết nhỏ nhặt dễ thương của anh, Jungkook đều vô thức dùng giọng nói ấm áp đầy ý cười, dịu dàng đúng chất một cậu trai đang say đắm kể về tình yêu của đời mình. Mối tình đầu tiên ngọt ngào và trẻ dại.
"Anh ấy thực sự ngây thơ, ngoan ngoãn và thiện lương đến độ chẳng nỡ giết một con kiến."
"Anh ấy tốt lắm."
"Bố ơi, con rất thích anh ấy."
Vẫn chưa vào đường lớn, xe cộ đi lại thưa thớt, trời đã hơi hừng lên rồi.
Suốt từ nãy đến giờ ông Jeon không nói một lời nào, chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của con trai. Chờ Jungkook nói xong câu cuối, ông giảm tốc độ rồi dừng xe bên đường, mở cửa bước ra ngoài.
Jungkook vẫn ngồi trong xe đưa mắt nhìn theo bố. Ông dựa vào cửa xe châm lửa điếu thuốc lá, hút một hơi dài rồi trút hết ra thành làn khói trắng vấn vít bay lên không trung.
Đã lâu lắm rồi Jungkook không thấy bố mình hút thuốc.
Bố Jeon là người đàn ông tiêu chuẩn của gia đình, mẫu đàn ông vừa biết kiếm ra tiền vừa biết giúp việc nhà. Từ khi có con nhỏ ông đã bỏ hẳn thuốc lá, hạn chế rượu bia. Ông nghiêm khắc với đứa lớn và cưng chiều đứa nhỏ.
"Mẹ mềm thì bố rắn, nhưng mẹ mà nắn thì bố sẽ buông, để hai anh còn thở nữa chứ, đúng không?"
Trong những mảnh kí ức còn đọng lại từ những ngày thơ bé, bố chính là người đi đóng cửa sổ phòng hai anh em Jungkook những đêm trời trở giông, là người kiểm tra cửa nẻo điện đóm trước khi cả nhà đi ngủ, là người sẽ chở con đi học rồi đúng giờ đến đón con về, là người sẽ nấu ăn cho con, tắm rửa cho con, dọn đồ chơi cho con, đọc truyện cho con ngủ những đêm vợ phải đi trực. Ông sẽ sửa hết các vật dụng trong nhà, từ quạt đến tủ lạnh, từ xe đạp của hai anh em đến xe máy của vợ, từ một tí đường ống nước đến cái máy bơm, rồi bếp ga, rồi bàn học.
Người đàn ông ấy giản dị vô cùng, lãng mạn vô cùng, hiền lành vô cùng.
Jungkook rất yêu thương ông.
Từ bé đến lớn ông vẫn luôn nuôi dạy Jungkook và anh trai cậu theo cách văn minh nhất. Không ép buộc, không đòi hỏi. Cách nuôi dạy đó như con dao hai lưỡi, có thể giúp con trưởng thành và có trách nhiệm hơn nhưng trái lại chỉ cần dùng không khéo một chút thôi, người làm bố làm mẹ cũng có thể phá hỏng cả cuộc đời con.
Jungkook biết ơn bố mẹ vì đã cho cậu khoảng trời nhỏ bé của riêng mình, để cậu được vẫy vùng và lớn lên trong đó, để cậu sống đến ngày hôm nay an toàn và khỏe mạnh, biết phân biệt đúng sai, có mục tiêu và kiên trì với lựa chọn của chính mình.
Jungkook mở cửa xe bước ra, cậu vòng qua đuôi xe, đứng dựa vào cửa sau, song song với bố. Nhiệt độ ngoài trời làm Jungkook rùng mình phải tự giác đứng sát lại cạnh bố.
Con trai ở cạnh, ông Jeon cũng ngừng hút thuốc. Dập điếu thuốc cháy gần một nửa, ông thở dài một hơi.
"Vẫn còn điều chưa nói hết à, anh Jungkook?"
Jungkook dùng mũi giày di di hòn sỏi lăn bên vệ đường, chênh lệch nhiệt độ làm hơi thở cậu bốc khói.
"Từ rất lâu, chính xác là lúc nào con cũng không còn nhớ nữa, bố đã từng nói với con, rằng không muốn thì đừng làm mà nếu đã làm thì dù kết quả ra sao cũng phải ngẩng cao đầu đứng ra chịu trách nhiệm. Bố không cần con phải là đứa trẻ giỏi giang nhất, nhưng nhất định phải trở thành bản thể hoàn hảo nhất của chính con."
Ông Jeon ngẩn người nhìn cậu con trai quanh năm suốt tháng chỉ biết nô đùa nghịch phá, bông phèng cợt nhả đột nhiên thốt những lời vàng ngọc như trích từ bài văn 9 điểm nào đó trên mạng.
Còn đang phân vân không biết đáp lại con thế nào, Jungkook đã tiếp lời.
"Con biết lựa chọn của con ảnh hưởng đến rất nhiều người, không chỉ bố mẹ, chính bản thân con, mà còn lên cả anh ấy và gia đình của anh ấy nữa." Jungkook cuộn chặt hai nắm tay để bên đùi, đột nhiên cúi người sâu 90 độ, vừa dõng dạc vừa chân thành nói ra từng câu, từng câu một. "Nhưng một lần này thôi, con thực sự mong bố, xin bố, cho con cơ hội chứng minh cho mọi người thấy con dám chịu trách nhiệm với những gì mình đã chọn, đã làm, và con hứa sẽ sống thật xứng đáng với lựa chọn ấy. Xin bố hãy cho phép con!"
Gió bấc thổi qua từng cơn, rất mạnh, mạnh đến mức khiến người đàn ông từng kinh qua không biết bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu bão táp trong cuộc đời phải cay xè khóe mắt. Ông Jeon chớp chớp mắt liên tục, cố không để những giọt yếu đuối tràn ra.
Nhìn chỏm đầu đen nhánh mềm mại của đứa con trai chẳng biết đã lớn lên tự lúc nào, ông nghe tim mình nở rộ như cánh đào ngày xuân, ấm áp, yên lòng, dẫu mùa đông vẫn còn chưa qua một nửa.
Jungkook chưa đứng thẳng dậy, vẫn đang khom lưng cúi đầu trước bố mình. Thái độ nghiêm túc làm ông Jeon không nhịn được phải cong môi, đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai cậu.
"Vào xe đã rồi nói tiếp, cảm lạnh thì mẹ sẽ mắng hai bố con đến lúc tai mọc kén mất."
Ông Jeon khởi động xe, điều hòa ngay lập tức tỏa ra hơi ấm xua tan hàn khí quẩn quanh hơi thở và quần áo mùa đông của ông và Jungkook. Ông nhấn ga, cho xe tiếp tục chạy trên con đường dẫn vào thành phố.
"Bố xem bảng điểm của con rồi, thầy Kim gửi."
Jungkook căng thẳng cào cào đường chỉ đen trên ghế da.
"Bố không biết có phải thực sự nhờ cậu bé đó mà con nỗ lực nhiều đến thế không, nhưng bố có thể phần nào thấy được ảnh hưởng tích cực từ mối quan hệ của hai đứa lên con."
Jungkook vội vàng gật đầu, chỉ sợ xác nhận thiếu tự tin một chút thì bố sẽ không trao credit kết quả học tập của cậu cho Taehyung nữa.
"Gật gật cái đầu anh!" Ông Jeon đưa tay kí đầu Jungkook, cố tỏ ra nghiêm trọng nhưng không hiệu quả lắm.
"Chuyện con vừa nói, bố sẽ cân nhắc rồi bàn bạc với mẹ con. Dù sao đi chăng nữa thì con vẫn còn nhỏ, bố mẹ vẫn là người giám hộ của con, bố mẹ sẽ đứng ra chịu một phần trách nhiệm. Nhưng mà nốt lần này thôi, sau này chúng tôi xin nhường anh cả."
Jungkook nhìn ngã tư đèn xanh đèn đỏ hiện dần lên trước mắt và vầng thái dương chầm chậm lộ ra từ sau mấy tòa cao ốc nơi thành phố, tảng đá đè nặng trịch trong ngực trái đã nhẹ đi phân nửa, thay vào đó là cảm giác biết ơn và kính trọng ngập tràn.
Nếu có kiếp sau, Jungkook vẫn nguyện làm con trai của bố mẹ.
-
"Chị ơi, chị chuyển máy cho Taehyung giúp em được không?"
Jungkook ngồi vắt vẻo trên lan can tầng hai, nhìn xuống ngõ nhỏ vắng người qua lại. Thủ tục nhập học lại trường cũ của Jungkook hơi lằng nhằng, chẳng có mấy trường hợp rút hồ sơ ra rồi lại nhét hồ sơ vào trong chưa đầy một năm như Jungkook cả, bên phía giám hiệu vẫn chưa xử lý xong. Mấy ngày nay cậu vẫn ăn không ngồi rồi ở nhà, rảnh rỗi không có việc gì làm lại càng nhớ Taehyung nhiều thêm. Nhớ anh phát điên lên.
Cách đây mấy tháng lúc thân thiết hơn với Moonji, cậu đã cẩn thận xin số cô gái rồi lén lưu vào điện thoại mình phòng hờ bất trắc. Không ngờ có ngày phải dùng đến thật.
Jungkook nhắn tin cho Moonji suốt từ hôm bị xách cổ về nhà đến giờ, tha thiết nhờ cô để mắt và chăm sóc "bé ngoan" của cậu, nhờ cô update tình hình cuộc sống sau khi cậu đi của bé ngoan. Phần vì bị thồn đường đã quen, phần vì thương hai đứa nhỏ đang yêu đương thắm thiết lại bị tách ra nên không để bụng Jungkook như một thằng chó con cả ngày bíp bíp nhắn tin làm phiền. Nhỏ nói rồi, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, nhỏ sẽ giúp hai đứa hết mức trong khả năng có thể.
Taehyung ăn sáng bằng gì, Taehyung ôn nước rút có gầy đi không (mới vài ngày từ khi nó đi thôi, Moonji tự hỏi tại sao nó phải làm như chúng nó đã xa nhau mười kiếp), Taehyung có quàng khăn nó tặng không, tình trạng tinh thần của Taehyung thế nào, vân vân và mây mây đều được Moonji báo cáo đầy đủ, nếu được còn gửi cả ảnh cho cu cậu đỡ da diết.
Moonji đã thử vài lần bảo Taehyung trực tiếp nghe điện thoại nói chuyện với Jungkook, nhưng không hiểu vì sao anh nhất định không chịu. Jungkook có năn nỉ ỉ ôi với nhỏ bao nhiêu cũng chẳng giải quyết được gì, vấn đề nằm ở chỗ Taehyung mà.
Hôm nay đã là lần thứ năm trong tuần Jungkook đòi Moonji chuyển máy cho Taehyung. Giờ đang là giờ ra chơi, Taehyung không có Jungkook vẫn là một Taehyung yên lặng làm bài tập, ôn bài cũ, chỉ khác là không có cái đầu nào ở cạnh anh dụi dụi, không có hộp sữa dâu nào được dâng tận miệng anh, cũng chẳng có ai lải nhải đủ điều bên tai anh nữa cả.
Taehyung biết Jungkook vẫn luôn cố gắng liên lạc với mình, nhưng biết làm sao đây, anh không đủ can đảm để giao tiếp với cậu từ khoảng cách này. Không thể.
Taehyung sợ rằng nghe giọng nói dịu dàng ấy thủ thỉ một câu bên tai thôi, nỗ lực tỏ ra mạnh mẽ suốt mấy ngày qua của mình sẽ vỡ tan thành từng mảnh. Và nếu anh không kìm được mà khóc òa lên, có lẽ Jungkook sẽ lo lắng lắm. Còn anh, không có cậu ôm ghì vào lòng mà dỗ dành, liệu sẽ khóc đến bao giờ? Jungkook như liều morphine, dùng quá liều sẽ trở nên phụ thuộc.
Cậu học trò lớp 12 cúi gằm mặt, giả vờ tập trung vào bài tập, không đáp lại yêu cầu chuyển máy của Moonji bên cạnh. Anh thấy cô bạn thở dài một tiếng, hai vai sụ xuống rồi chán nản rời đi.
"Bé ngoan, em ở đây, đừng sợ. Em vẫn đang cố gắng, em chưa hề dừng lại. Em yêu anh."
Taehyung giật nảy mình, hoảng hốt che đôi tai đỏ rực lên của mình, ngó quanh ngó quất xem mọi người xung quanh có ai để ý đến mấy lời vừa rồi không. Moonji chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, đang đứng cạnh toe toét cười dí dí cái điện thoại vừa phát ra mấy lời ngọt ngào xấu hổ cùng cực vào tai anh.
"Nó gửi voice mess. Thằng điên ấy không chịu để tớ yên. Mà cậu yên tâm đi, tớ không bật to đến mức ấy đâu, có mà vì yêu nên cậu mới thấy âm thanh như dội vào đầu đấy."
Moonji cười khúc khích, thu điện thoại lại bỏ vào trong túi áo.
Taehyung ôm gò má nóng bừng úp mặt xuống bàn, từ chối giao tiếp với thế giới xung quanh.
Jeon chết tiệt Jungkook.
Jeon Jungkook thần kinh.
Jeon Jungkook là đồ điên.
Jeon Jungkook, anh cũng rất nhớ em. Anh cũng yêu em.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro