Con thầy (1)
1.
"Mẹ ơi con xin luôn á huhu con sẽ chăm chỉ ôn thi đại học mà." Tiếng gào khóc thảm thiết vang lên trong căn nhà cuối phố.
"Tao tin mới là lạ đây. Đứng dậy nhanh lên, tao đá cho cái lăn ra đường bây giờ."
"Huhu mẹ ơi con không đi đâu."
"Mày bảo mày không đi là được à?" Giọng nữ trung niên đanh thép chặn ngang mấy tiếng khóc lóc lại.
"Mẹ cắt mạng ở nhà đi cũng được, xong rồi thu điện thoại con cũng được luôn. Con giao nộp hết. Nhưng mẹ đừng ép con đi huhu." Chủ nhân của tiếng nhì nhằng vẫn chưa có ý định từ bỏ, vừa nói vừa ôm chân mẹ mình ăn vạ.
"Bỏ ra ngay." Người phụ nữ đá đá thằng con đang lê lết như hồi ba tuổi bị đưa đi gửi ở trường mầm non. "Mày tưởng mẹ không biết mày có chiêu của mày hay gì? Mà mẹ làm vậy thì mày cũng có chịu học hành đàng hoàng đâu?"
"Có mà..." Tiếng đáp lại nhỏ xíu, nghe cực thiếu quả quyết.
"Có con khỉ! Điểm tháng rồi bết bát thế này thì mày nhắm mày đi hót rác hay đi bốc vác hợp lí hơn?"
"..."
"Jungkook, chịu khó nghe lời mẹ, đến nhà thầy có thầy kèm cặp, thi đỗ một trường tầm tầm bậc trung thôi cũng được rồi muốn gì mẹ cũng cho." Người phụ nữ không tiếp tục quát mắng nữa, chuyển sang chiến lược thương lượng và thuyết phục.
Jungkook như thể chỉ chờ mấy từ "muốn gì mẹ cũng cho", ngay lập tức quẹt quẹt đôi mắt vốn ráo hoảnh của mình, đứng phắt dậy, cười hì hì xách ba lô lên.
"Mẹ hứa rồi nhé. Con mà được 20 điểm thi đại học, con muốn mua một bộ PC mới. Mẹ biết đó, sinh viên cần máy tính để học hành và làm việc mà." Đôi mắt hạt nhãn của Jungkook híp lại, trông gian tà như chú thỏ tinh.
Từ lâu cậu đã chỉ muốn một chiếc cây VAMPIRIC 2060 SSD 500GB và một chú màn hình Viewsonic khổ rộng full viền có card màn hình phân giải 4K cùng hầm bà lằng các thứ khác chỉ có lũ chơi game mới hiểu. Con PC cùi bắp bố mua từ những thập niên trước cứ đang vào trận lại lag lòi con mắt, Jungkook muốn thay lâu rồi nhưng không dám xin.
Mẹ Jeon nghe thằng con trả treo mà trợn trắng, nhưng lời đã nói ra rồi như bát nước hắt đi, muốn vơ về cũng không còn kịp nữa. Bà đành tặc lưỡi, trừng cậu quý tử một cái dù biết trước thằng ranh con đấy không hề thấy sợ.
"Rồi, pi xi pi xu gì thì cũng phải thi cho đậu cái đã. Nhanh cái chân lên, bố mày đợi ngoài xe nãy giờ rồi." Nói rồi bà dúi cái vali đồ đạc vào tay Jungkook, một tay cầm theo túi đồ ăn vặt bánh trái các kiểu, một tay đẩy lưng con trai đi ra cổng.
Bố Jeon đã ngồi sẵn trong xe từ bao giờ, đang cằn nhằn hai mẹ con cựa gì mà lâu thế.
"Trong thùng xốp sau cốp xe mẹ xếp nem chua với cả bánh bao thịt bò, đến nơi nhớ biếu thầy tử tế rồi cho luôn vào ngăn đông không lại hỏng mất. Thầy không lấy tiền ăn ở sinh hoạt gì cả nên con phải chủ động phụ giúp việc nhà nghe chưa? Ở ngoại thành điều kiện không được như trên này nhưng dù sao thì con cũng không được giở cái thói công tử ra." Đang mẹ mẹ con con ngọt như mía lùi, đến đây bà Jeon tự dưng đổi phắt giọng "Tao mà biết tao cho đi xuất khẩu lao động, khỏi học hành thi cử gì nữa, không máy tính máy teo luôn, nghe chưa?"
Jungkook nghe mẹ lải nhải bên cạnh không ngừng nghỉ, ngoài mặt thì gật đầu dạ vâng như hiểu lắm biết lắm, cơ cái tay thì đã vội thò sang bấm bấm bố mình, ý bảo bố chào vợ nhanh lên rồi nổ máy đi, tai con trai bố sắp mọc kén đến nơi rồi.
Lúc chiếc xe con màu trắng túc tắc lăn bánh xa dần, Jungkook mới thở ra một hơi dài như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Nói lại bảo điêu chứ thật ra kiếp trước cậu đây là ảnh đế, kiếp này đẻ ra làm con mẹ Jeon nhưng kĩ năng diễn xuất vẫn chưa thui chột đi tí nào đâu. Nguyên một vở khóc lóc thảm thương ban sáng là Jungkook biên ra hết, mục đích chỉ có một - một con gaming PC xịn.
Chứ còn như mẹ Jeon cũng đã nói, cắt mạng hay thu điện thoại hay gửi về nhà ông thầy nào nào đấy ở ngoại thành với Jungkook cũng chả xi nhê, cậu tự có cách của mình để giao tiếp với thế giới bên ngoài. Thậm chí được chính đáng rời xa sự quản lý sát sao của bố mẹ thế này, anh cu con mừng còn không hết.
Chỉ tiếc Jeon Jungkook tính tới tính lui không bằng ông thầy cậu tính. Bố Jeon bắt tay vỗ vai sang sảng bảo "Cố gắng ăn học thành tài con trai cưng nhé" xong xuôi ra về thì hiện thực tàn khốc mới bắt đầu bủa vây ảnh đế Jeon.
"Jungkook phải không? Bố mẹ gửi gắm anh cho thầy, thầy không có yêu cầu gì đặc biệt với anh cả, không mượn anh trồng rau quét bếp đuổi gà, chỉ cần anh làm đúng như lời bố dặn, cố gắng học hành. Nhưng thầy dặn trước, ở nhà thầy có ba quy tắc không bao giờ được trái, một, không dùng điện thoại di dộng, hai, không ngủ trước 12 giờ đêm, ba, không đi chơi, học xong ở trường phải về đây. Nghe thì thấy thầy như bỏ tù anh nhưng thả cho anh đi chơi suôn sẻ không sao, nói gở lỡ có chuyện gì thầy không lấy đâu ra thằng con trai để đền cho bố mẹ anh. Vậy thôi, đi cất hành lí rồi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm tối. Taehyung dẫn em vào phòng đi."
Jungkook lúc đó chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, đó là làm sao đuổi theo kịp xe hơi của bố Jeon, nhảy vào cốp xe nằm theo bố về lại thành phố, mãi mãi không về lại cái nơi kinh hoàng này nữa.
Không có điện thoại thì thôi thầy Kim cũng chả quản lắm được, đêm khuya thầy ngủ cậu lấy ra dùng. Nhưng đời sống sớm đi chiều về chưa gì đã có vẻ vô cùng áp lực, ông thầy thì càng khỏi nói, cứ như mấy ông đồ già ngày xưa, không dễ chọc.
"Cậu nhanh lên được không? Tôi còn phải phụ mẹ nấu cơm nữa." Giọng nam trầm như tiếng sấm sau cơn mưa đầu mùa hạ, tiếng sấm vang lên lúc trời gần tạnh ráo và sắp quang trở lại. Không khủng bố, không ầm ĩ, chỉ là tiếng vang trầm thấp vọng về từ đâu đó cuối chân trời.
Và đó là lần đầu tiên Jungkook gặp con trai thầy Kim, Kim Taehyung. Cậu con trai độc đinh nhà họ Kim, vài tháng nữa sẽ tròn 18 tuổi.
Jungkook cũng giống như bao đứa con trai bình thường khác, hay nói đúng hơn là bao con người bình thường khác - có tình yêu bản năng với cái đẹp. Chính vì lẽ đó mà ngay từ lần gặp đầu tiên, Jungkook đã mến Taehyung. Là kiểu có thiện cảm sâu sắc.
Tại anh xinh. Rất xinh.
Jungkook lật đật kéo cái vali theo sau bóng lưng mảnh mai đi trước mình vào phòng ngủ.
"Ở đây tôi với cậu chung phòng. Ba tôi đã đóng thêm giường rồi, cậu ngủ bên này, tôi ngủ cạnh cửa sổ. Quần áo để chung tủ, cánh bên phải là của cậu, bên trái của tôi, đừng xếp đồ lẫn lộn. Phòng tắm dưới gầm cầu thang, hơi bé nên đừng mang nhiều chai lọ lỉnh kỉnh vào."
"Vậy em dùng chung dầu gội sữa tắm với anh được không?"
Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào hai cánh môi đỏ mọng liên tục mấp máy, vẩn vơ nghe anh nói, đến đoạn nhà tắm thì vội vàng cắt ngang, hỏi lại.
Taehyung đơ ra, không thích ứng kịp với câu hỏi của cậu bạn cùng phòng mới. Vài giây sau anh mới hồi thần, buông mỗi hai từ "Tùy cậu." không nóng không lạnh rồi bỏ ra ngoài.
Cuộc sống tù tội không game không PC chỉ có học hành và một anh bạn cùng phòng xinh đẹp của Jeon Jungkook bắt đầu như thế.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro