
chương 9
Jungguk mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền bước nhanh về phía cửa thang lầu, miệng lắp bắp tìm cớ:
"Cái đó... em còn có việc... em đi trước." - Jungguk
"Đứng lại." - Jungkook
Jungkook gọi gã lại, giọng nói đầy sự chắc chắn:
"Nơi này có mùi của em." - Jungkook
Jungguk miễn cưỡng dừng bước, trong lòng thầm nghĩ: Xong rồi, tiêu đời rồi.
Sớm biết anh hai sẽ về hôm nay, thế nào hắn cũng sẽ không dám lén lút làm bậy.
Mùi rượu rum hòa cùng hương nho thoang thoảng trong không khí khiến Jungkook hơi nhíu mày. Anh biết hai đứa em trai của mình từ nhỏ đã có sở thích giống nhau, từ quần áo đến đồ chơi. Nhưng không nghĩ rằng ngay cả người chúng thích cũng phải là cùng một người.
Quá đáng hơn nữa là dám nhân lúc hắn không ở nhà mà đưa người về đây làm chuyện bậy bạ.
"Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi tiễn người đi." - Jungkook
Dứt lời, anh nới lỏng cà vạt. Trong căn phòng tràn ngập mùi pheromone khiến cơ thể anh nóng bừng lên.
- thậm chí còn có chút khô khốc nơi cổ họng.
Nếu còn tiếp tục đứng đây, e rằng hắn sẽ bị pheromone này kích thích đến phát tình mất.
"Tao nói rồi, anh ấy chắc chắc cũng không muốn gặp tao đâu, cho nên nhờ cả vào mày đấy". Jungguk vừa dứt lời đã nhanh như chớp bỏ chạy, không để ai kịp phản ứng.
Taehyung có một giấc ngủ không mấy dễ chịu.
Nửa đêm, toàn thân như bị đặt trong lò hấp, đến tận gần sáng mới đỡ hơn một chút. Nhưng khắp người vẫn còn ê ẩm.
Cậu lờ mờ mở mắt ra, cảm giác được cơ thể đã được lau sạch sẽ.
Thứ đầu tiên cậu ngửi thấy chính là mùi cháo trắng thơm lừng.
Là cháo được nấu rất nhuyễn.
Cậu nhận ra ngay bởi vì đây là món ăn quen thuộc mà cậu vẫn thường ăn.
- Một Beta không có khả năng tự lập, lại bị xem nhẹ, nếu không muốn chết đói thì chỉ có thể tự mình nấu cháo trắng để sống qua ngày.
" Taehyungie tỉnh rồi sao?" - Jeongguk
Jeongguk bưng cháo đến, vẻ mặt như một anh chồng nhỏ dịu dàng.
Hắn cúi đầu, như một đứa trẻ phạm sai lầm, khẽ giọng xin lỗi:
"Taehyungie đừng giận, được không? Là anh đã làm sai, anh xin lỗi em. Đừng không để ý đến anh mà, được không?" - Jeongguk
Cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, hắn còn bắt đầu nũng nịu:
"Làm ơn mà~" - Jeongguk
"Em..." - Taehyung
Taehyung khẽ mở miệng nhưng cuối cùng không nói được lời nào.
Hắn cụp mắt xuống, trong lòng nặng trĩu.Với thân phận của Jeongguk, nếu thật sự muốn đùa giỡn hẳn, hẳn cũng không có cách nào phản kháng.
Khoảng cách giữa bọn họ quá lớn.
Nếu không phải vì mẫu thân hắn, cả đời này Taehyung cũng không dính dáng gì đến một người lợi hại như vậy.
Huống hồ, đây là một Alpha đã được nuông chiều từ bé, được vô số người theo đuổi, thế mà lại cúi đầu xin lỗi cậu.
Chuyện này nói ra, e rằng ai cũng nghĩ cậu đáng bị như vậy.
Một người đã lớn như thế mà ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được, chỉ vì vài lời ngon ngọt mà dễ dàng tin tưởng người khác.Ngay cả chính cậu cũng không dám lên tiếng bảo vệ mình, vì cậu vẫn còn phải sống trong căn nhà này. Nếu rời khỏi nơi này, hắn sẽ chết đói.
"Anh thực sự thích em sao?" - Taehyung
Taehyung cất giọng nghẹn ngào, gần như muốn khóc.
Cậu cần một lý do để tự lừa dối chính mình, một lý do để an ủi bản thân sau những gì đã trải qua hai ngày qua.
Người ta đã lừa cậu, cậu không tức giận. Vậy mà tỉnh lại, câu đầu tiên cậu hỏi lại là câu này.
Jeongguk suýt nữa đã không nhịn được mà đè người xuống lần nữa.
"Em đừng khóc, anh thích em." - Jeongguk
Lòng bàn tay hắn mềm mại chạm vào khóe mắt cậu, dịu dàng lau đi nước mắt.
Từ bé đến giờ, ngay cả mẫu thân cậu cũng chưa từng làm vậy.
Thế mà kẻ đã lừa dối cậu lại ôn nhu đến thế.
Trong khoảnh khắc đó, Taehyung cảm thấy mọi chuyện đều không còn quan trọng nữa.
Dù bị đùa bỡn hay bị lừa gạt, cậu cũng có thể không để tâm.
"Kia... Jungguk cũng thích em sao?" - Taehyung
Taehyung tiếp tục hỏi.Jeongguk nhớ đến biểu cảm khác thường của anh mình, biết tính khí của người nọ, nhưng vẫn không tình nguyện trả lời:
"Đương nhiên." - Jeongguk
Sợ bị anh giành mất đồ của mình, Jeongguk nghiêm túc nhìn Taehyung, nói từng chữ:
"Nhưng anh thích Taehyungie nhất." - Jeongguk
Đôi mắt đào hoa của Jeongguk quá biết cách lừa người.
Khi hắn nghiêm túc nhìn ai đó, ánh mắt ấy như chỉ chứa đựng hình bóng duy nhất của đối phương, khiến người ta có ảo giác rằng hắn thật sự thích mình.
Một Beta chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như Taehyung
,lại ngốc nghếch tin lời hắn, còn rụt rè hỏi:
"Anh nói thật sao?" - Taehyung
"Đương nhiên rồi. Nên em tha thứ cho anh được không?" - Jeongguk
Taehyung nghĩ, nếu bọn họ thật sự thích mình, vậy thì có đối xử với cậu như thế nào, cậu cũng sẽ không oán trách.
Cuối cùng, cậu khẽ đáp:
"Dạ..." - Taehyung
"Em không giận anh nữa chứ?" - Jeongguk
"Em không giận nữa." - Taehyung
"Taehyungie thật ngoan." - Jeongguk
Jeongguk vuốt nhẹ tóc cậu, khen ngợi như đang dỗ một đứa trẻ, khiến Taehyung đỏ mặt.
Hắn bưng chén cháo lên, dịu dàng nói:
"Đây là cháo anh nấu cho Taehyungie, ăn một chút đi." - Jeongguk
Taehyung ngạc nhiên.
Hắn nấu cháo cho mình sao?
Có phải là vì thật sự thích mình không?
Không nghĩ ra lý do nào khác, Taehyung lại ngu ngốc tin là thật.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu buông lỏng cảnh giác.
Taehyung ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo do Jeongguk đút cho, để lại vệt cháo trên khóe môi và cằm.
Không biết vì sao, động tác vụng về ấy lại vô tình làm nổi bật vẻ đáng yêu của cậu.
Jeongguk vốn chỉ định đút cháo cho cậu, nhưng cơ thể lại không biết xấu hổ mà có phản ứng.
A, vẫn nên nhịn xuống thôi.Nếu bây giờ không nhịn được, chắc chắn em trai sẽ không thèm để ý đến hắn nữa.
Vẫn là đợi khi nào thân thể của em trai bình phục, hắn sẽ tiếp tục vậy.
Mãi đến khi ăn no căng bụng, Taehyung mới được buông tha.
" Taehyung ngoan." - Jeongguk
Jeongguk nói bằng giọng điệu như đang khen ngợi một đứa trẻ, khiến mặt Taehyung đỏ bừng.
Để tránh bản thân không nhịn được mà làm gì đó quá đáng hơn, Jeongguk vội vàng viện đại một cái cớ rồi đi ra ngoài.
_______________
Sau khi trở về phòng, Jungkook uống liền mấy ly nước lạnh, nhưng cơ thể vẫn nóng rực, không hề thuyên giảm.Trên người anh dường như còn vương lại mùi tin tức tố mà anh không thích. Nếu lắng nghe cẩn thận, thậm chí có thể ngửi thấy một chút hương quýt nhẹ nhàng.
Hương thơm yếu ớt ấy bị tin tức tố đậm đặc của Alpha che lấp, nếu không chú ý sẽ khó mà phát hiện.
Jungkook cực kỳ nhạy cảm với mùi tin tức tố. Dù cho hương quýt này rất mờ nhạt, anh vẫn bắt được.
"Chậc." - Jungkook
Jungkook cúi đầu nhìn vật thể đang căng cứng dưới háng, bực bội nhíu mày.
Anh thế mà lại bị ảnh hưởng bởi một Beta chưa từng gặp mặt? Thật là nực cười.
Người này cần phải lập tức rời khỏi Jeon gia.
Anh đặt ly nước xuống, xoay người đi về phía phòng tắm.Dù cơ thể đang bị kích thích, anh cũng sẽ không tìm ai để phát tiết. Tin tức tố trên người Omega chỉ khiến hắn cảm thấy khó chịu đến mức muốn nôn.
Sau khi tắm nước lạnh để xoa dịu bản thân, anh mới nhớ ra vài ngày trước, cha anh có nói với anh rằng đứa con riêng của mẹ kế sẽ chuyển đến ở tại đây.
Tính theo thời gian, người đó hẳn là đã đến từ lâu, nhưng lúc anh về nhà lại không thấy ai.
Trong nhà chỉ có thêm một người lạ mặt chính là Beta bị hai đứa em trai hắn chơi đùa đến mức bất tỉnh.
Jungkook nhớ lại lời cha nói, rằng đứa con riêng đó nhỏ tuổi hơn anh, lại còn ngồi xe lăn.
Nghĩ đến đây, anh bất giác nhớ lại chiếc xe lăn mà mình đã thấy bên mép giường trong căn phòng kia.Hàng lông mày khẽ nhíu lại, mang theo nghi hoặc, anh bước về phía phòng của Taehyung.
Vừa đến cửa, anh lại ngửi thấy mùi tin tức tố của hai đứa em trai, nhưng so với lúc trước thì đã nhạt đi rất nhiều.
Anh thậm chí còn không thèm gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Taehyung đang ngồi trên giường bôi thuốc cho đôi chân của mình. Nghe thấy tiếng cửa mở, cậu theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn và ngay lập tức sững sờ.
Người đứng trước cửa chính là người cậu từng thấy trong ảnh.
Là người mà mẹ cậu từng dặn dò không được chọc giận.
Giờ đây, người đó đang đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt quét qua từng dấu vết trên cơ thể hắn.Khuôn mặt đối phương tràn đầy nghi hoặc, vẻ ngoài trong sáng vô tội. Nhưng trái ngược hoàn toàn với gương mặt ấy, cơ thể lại mang theo những dấu vết ám muội đầy dụ hoặc.
Hai chân mở rộng, làn da trơn bóng lộ ra ngoài.
Chiếc quần lót bị kéo xuống ngang đầu gối.
Trên đùi còn vương lại thuốc mỡ màu trắng, hòa lẫn với những vết hôn đã thâm tím. Khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi bị mê hoặc.
Jungkook nhanh chóng nhận ra mùi hương quýt nhẹ thoang thoảng trên người đối phương, lập tức khiến dục vọng vừa được xoa dịu của anh lại bùng lên lần nữa.
Nhận thấy ánh mắt của người đàn ông có sự biến đổi, bản năng mách bảo Taehyung rằng có điều gì đó không ổn. Cậu lập tức kéo chăn che kín cơ thể mình.
Nhưng chính hành động đó lại càng khiến Jungkook không hài lòng.
Anh tiến đến gần hơn, cúi người sát lại và trầm giọng hỏi:
"Em không thích tôi sao?" - Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro