
CHƯƠNG 2
Anh – Kim Tae Hyung – năm nay 38 tuổi.
Hiện đang là luật sư dân sự ở văn phòng luật Han Geum Hee và cộng sự. Tình trạng hôn nhân từ trước đến giờ vẫn để trống thế nhưng anh hoàn toàn không sống một mình như nhiều người lầm tưởng.
Lý do anh che giấu về đời sống cá nhân hoàn toàn không phải là anh đang làm những điều bất chính. Thế nhưng anh cũng không thể nói thẳng thắn về tình trạng của bản thân.
Bởi vì những người như anh hoàn toàn không được pháp luật công nhận, cách riêng là không được luật pháp hôn nhân bảo hộ.
Bởi vì Tae Hyung không kết hôn cùng một cô gái đúng nghĩa, không xây dựng một gia đình đúng theo luật pháp quy định, không có bất kỳ đứa trẻ nào mang dòng máu của mình.
Tae Hyung là người đồng tính.
Và càng đừng nói đến người đồng tính thì vẫn chưa được chấp nhận ở đất nước này, ở xã hội này, ở nền văn hoá này. Nội không cái việc mà một người đàn ông chân dài, vai rộng như anh lại ở vị trí "người vợ" trong nhà đã là một nỗi ô nhục cho gia đình, cho dòng họ, cho tổ tiên của anh thì Tae Hyung còn có thể mong chờ điều gì khi mà ngay cả những người cùng máu mủ của mình còn không chấp nhận nổi mình thì xã hội sẽ chấp chứa anh sao?
Cho nên là Tae Hyung vẫn là nên tận lực che giấu bản thân suốt từ hồi ra trường cho đến khi tóc đã gần ngả hai màu trên đỉnh đầu thôi.
Hơn nữa, nửa kia của anh vốn cũng làm công việc không mấy được chấp nhận trong xã hội. Bọn họ một người đại diện cho tầng lớp cao, được trọng vọng trong xã hội, một đại diện cho tầng lớp nghệ thuật bị khinh thường trong luật pháp lại cùng nắm tay nhau đồng tính.
Kết quả của việc come out nghĩ thôi đã thấy đen tối, nghĩ thôi cũng thấy mất danh tiếng, mất sự nghiệp, mất tất cả rồi.
Cho nên vẫn là nên giấu đi thì hơn. Càng che giấu không phải sẽ càng tốt đẹp, thuận lợi hơn sao?
Nghĩ thì nghĩ vậy thế nhưng Tae Hyung vẫn luôn chân thành đối đãi với nửa kia của mình. Anh nghĩ rằng người như anh đã rất khó để tìm một người bạn đời để đồng hành, tìm được người hợp tính bản thân, sẵn sàng nhường nhịn anh thì lại càng khó hơn.
Thế nên trong mối quan hệ này Tae Hyung vẫn là từng chút từng chút nâng niu trong lòng bàn tay.
Mỗi buổi chiều tan làm về Tae Hyung luôn dành thời gian để đi chợ, đi siêu thị lựa ra những món đồ ăn tươi ngon, lành mạnh với giá cả hợp lý nhất có thể để về nấu. Anh tin rằng sợi dây níu kéo hạnh phúc của một gia đình, đặc biệt là gia đình không có khả năng sẽ có con trẻ như anh, là những bữa cơm nhà thơm ngon, nóng hổi.
Anh từng đọc trong một quyển sách nào đó viết về những trải nghiệm, những ký ức của một đứa trẻ lưu lạc qua nhiều thành phố phồn vinh, hoa lệ của thế giới. Vui có, buồn có, giàu có hay nghèo khổ đều có, sơn hào hay hải vị đều đã từng nếm qua. Thế nhưng cuối cùng hương vị duy nhất còn đọng lại trước khi nhắm mắt lìa đời của nhân vật vẫn chỉ là món cơm chiên trứng đơn giản mỗi sáng mẹ hay làm.
Vì thế Tae Hyung tin rằng chân thành của anh chính là dốc lòng dốc sức chăm lo cho mọi chuyện trong gia đình, đặc biệt là những bữa cơm hai người có thể cùng ngồi xuống ăn uống, sẻ chia mọi vấn đề. Cho nên Tae Hyung hy vọng rằng đối phương cũng có thể cảm nhận và thấu hiểu phần tâm ý này của anh.
Ừ, anh hy vọng người kia có thể hiểu anh đã dành bao nhiêu thời gian chỉ để lựa chọn ra một vỉ trứng như nào!
"Ừ, mua loại nào đây nhỉ? Trứng gà thả vườn thì 12 trái 10000 won. Trong khi trứng thường thì 12 trái có 9000 won nhỉ? Không biết hôm nay cửa hàng có đang giảm giá, khuyến mãi gì nữa không?"
Tae Hyung vừa sờ cằm vừa xách giỏ đi làm đứng suy nghĩ mãi trước kệ đựng trứng trong cửa hàng.
Thấy anh đứng ở đó lâu quá thế nên nhân viên cửa hàng liền ra đứng cạnh anh giả vờ xếp rau lên kệ nói lẩm bẩm với âm lượng chỉ đủ để Tae Hyung nghe.
"Dạo này hành lá đang vào mua, giá giảm còn có 1000 won một bó. Rẻ thật ấy."
Nói xong thì ẩn ý nhìn Tae Hyung dứt khoát cầm trên tay vỉ trứng bình thường ra ngoài quầy tính tiền. Nhân viên để ý thấy anh đang chuẩn bị bước đến gần thì vội vàng chạy ra quầy.
"Xin chào quý khách. Hôm nay nhà mình đã mua sắm đầy đủ và thoải mái không ạ?"
Nhân viên bán hàng tươi cười lặp lại mẫu câu nói quen thuộc.
"Tôi ổn. Hôm nay trông rau có vẻ tươi nhỉ?"
"Vâng ạ. Mấy ngày qua cũng may là có mưa đủ cho nên rau ngoại trừ dính chút bùn đất thế nhưng về độ tươi ngon thì đạt chuẩn 10/10 đấy ạ?"
Nhân viên vui vẻ đáp lời, tay thoăn thoắt bấm máy tính tiền từng món.
"Dạ của ngài tất cả là 59000 won. Ngài còn muốn mua thêm gì nữa không ạ?"
Nhân viên đưa lại túi đựng hàng cho Tae Hyung ánh mắt khẽ liếc sang rổ hành lá tươi xanh gần đấy mà Tae Hyung cũng giả vờ như bắt được tín hiệu kêu lên.
"A, xem tôi này. Quên gì không quên lại quên mua hành rồi. Cô vui lòng tính thêm cho tôi bó hành nhé."
"Vâng ạ."
Nhân viên vui vẻ trả lời sau đó nhấn enter vào con số 60000 won đã nhập sẵn rồi in hoá đơn.
"Hoá đơn của ngài đây ạ. Chúc ngài có một buổi tối vui vẻ ạ."
Nhận lấy hoá đơn của người kia xong Tae Hyung liền tay xách nách mang đi ra bên ngoài định mau chóng trở về nấu ăn thế nhưng anh lại bị quầy hàng dưa hấu gần đó thu hút.
Bước chân Tae Hyung như bị bỏ bùa mà tiến đến nhìn những quả dưa to tròn, xanh mát đang bày kia, anh nghĩ bụng.
"Muốn ăn dưa hấu quá. Nhưng hình như họ không bán nửa quả nhỉ? Một quả thì nhiều quá, ăn không hết, nhà vẫn còn dâu tây mà. Nhưng mà mai có lẽ họ không bán nữa. Dưa hấu mùa này nhanh hết hàng lắm."
Tae Hyung do dự, đắn đo một lúc lâu cho đến khi bản thân cuối cùng đã hạ được quyết tâm đi về thì liền bị thu hút bởi một chàng trai vóc người nhỏ nhắn cũng đang lẩm bẩm do dự như anh.
"Haizza, nhà vẫn còn nhiều món nhưng mà thèm dưa hấu quá. Biết sao bây giờ?"
Người kia thở dài đầy tiếc nuối, hai tay cũng đang xách đầy những món đồ ăn và trái cây.
Tae Hyung nhận thấy có vẻ như anh chàng sẽ có tiềm năng đồng ý mua dưa chung với anh cho nên liền lấy hết can đảm tiến lại gần.
"Xin chào, cho hỏi anh đang muốn mua dưa hấu ạ?"
Anh chàng kia có vẻ giật mình vì bị hỏi bất ngờ. Anh ta ngờ ngợ nhìn Tae Hyung sau đó mới ngập ngừng trả lời.
"Ừ đúng vậy. Tôi mê dưa hấu lắm nhưng nhà còn nhiều đồ ăn quá sợ mua về lại bị thừa."
"Hay quá. Tôi cũng đang thèm dưa hấu hay là tụi mình mua chung rồi share ra đi?"
Tae Hyung không giấu nổi vui vẻ trong đáy mắt.
"Để xem nào. Cũng được chứ nhỉ? Ok, anh một nửa tôi một nửa nhé?"
"Được. Cứ vậy đi ha."
Tae Hyung đáp lời sau đó hào hứng gõ gõ từng quả dưa để lựa.
"Tôi tên là Park Jimin. Còn anh?"
Người kia thấy Tae Hyung chăm chú lựa dưa, bản thân lại đứng không một chỗ nên có chút nhàm chán.
Tae Hyung nhìn người nọ trong đầu nhanh chóng suy nghĩ khả năng anh ta biết tên mình rồi đoán được anh làm gì hay không? Cậu ta hoặc người nhà cậu ta có từng gặp qua anh trong vị trí luật sư hay có từng sử dụng dịch vụ của văn phòng mình không?
"Anh gì ơi?"
Người kia thấy Tae Hyung đứng hồi lâu không trả lời, hai tay vẫn không buông trái dưa hấu ra thì vừa khó hiểu vừa có chút buồn cười.
"A, à, tôi tên là Jeon Tae Hyung. Rất vui được gặp cậu."
Tae Hyung là đang nghĩ nếu như thay đổi họ thì sẽ ít có nguy cơ bị phát hiện thân phận cũng như nghề nghiệp thật sự của bản thân.
"Xin chào anh, rất vui được gặp anh. Anh có sống gần đây không? Muốn qua nhà tôi uống miếng nước, nói chuyện phiếm không?"
Người kia vui vẻ vừa nói vừa đi theo bước chân Tae Hyung đã đi đến quầy tính tiền.
"Cắt nửa dùm cháu với ạ."
Tae Hyung dặn dò người bán hàng sau đó mới trả lời Jimin còn đang líu lo bên cạnh.
"Của cậu một nửa là 6000 won. Và không, tôi không sống gần đây. Tôi ở xa lắm."
Tae Hyung đưa nửa dưa hấu cho Jimin sau đó nhanh miệng nói dối về căn nhà chỉ cách khu chợ này một dãy phố của anh.
"Ồ tiếc nhỉ? Tôi còn thấy anh có vẻ quen thuộc khu chợ này còn tưởng anh sống gần đây thì đúng duyên kết bạn. Vậy thì thôi, khi nào có dịp tôi với anh lại gặp nhé."
Jimin vui vẻ một tay cầm lấy nửa quả dưa hấu một tay bấm điện thoại nhập số liên lạc vừa được Tae Hyung đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro