Chap 9:Nghỉ làm
_Có chuyện gì vậy,Châu Nguyên-Chung Quốc nhanh chóng bước vào bếp khi nghe thấy tiếng la của người tình
_Hic,anh xem cậu ta làm gì em nè.Phỏng tay em mất thôi.Em có làm gì đâu chứ,chẳng lẽ cậu ta ghét em tại vì em đã lấy anh ra khỏi cậu ấy sao...hic
_Nào Châu Nguyên,ngoan.Mau lên phòng để anh băng bó cho em.Còn cậu tôi sẽ xử lý sau-Hắn xoay mặt qua cậu một cách lạnh tanh
Hắn dìu cô ta lên phòng để lại một mình Tại Hưởng,quản gia bước vào đặt tay lên vai an ủi cậu
_Con đừng buồn,có dì tin con mà.Cố lên con
_Dạ,con xin phép lên phòng ạ
Cậu bước đi một cách chậm rãi.Hắn chưa bao giờ tin cậu,một lần cũng chưa.Đúng rồi,mình chỉ là thú vui của hắn,còn cô ta mới là người hắn yêu.Mình ngu ngốc thật,sao lại yêu hắn chứ.Con người mình ngu ngốc
Cậu bước vào phòng ngồi ịch trên giường,buồn thiu.Có gì nóng hổi từ trên má r lăn xuống cằm.Cậu khóc rồi,cậu khóc vì tủi thân,cậu khóc vì hắn không tin cậu.Ôm bụng nằm khóc trên giường,cậu chỉ biết trách bản thân đến lúc ngủ thiếp đi
________________________________________
Hắn bước qua phòng định trị tội cậu,hắn thấy cậu ngủ liền quật cậu dậy
_Dậy mau cho tôi,cậu là đồ ác độc.Đến người yêu của tôi mà cậu cũng không tha.Cậu là con trai sao nhỏ mọn vậy.Ganh ghét cái gì.Cậu nên nhớ,tôi chỉ xem cậu là người ở,không hơn không kém.Cậu đừng có mà mơ mộng cao sang,đĩa mà đòi đeo chân hạt à
Hắn xổ một tràng lời khó nghe,vun cho cậu một cái tát thật mạnh rồi hắn rời khỏi phòng để lại cậu với nỗi uất ức.Cậu đã làm gì chứ.Từ khi cô ta bước vào nhà này thì cậu một cái cũng không dám đụng đến coi ta huống chi là làm hại
Cậu biết nếu là người của hắn thì đụng vào sẽ chết,Cậu biết chứ,và cậu cũng đã thực hiện đúng.Hà cớ gì cậu vẫn bị buộc tội.Bây giờ nếu cậu giải thích ra thì hắn có tin không
Hàng loạt suy nghĩ trong đầu cậu cho đến khi cậu thiếp đi lần hai
_________________________________________
_Thiếu gia,Tại Hưởng xin nghỉ việc rồi ạ
_Tại sao?Nhà tôi để cậu ta muốn đến thì đến muốn đi thì đi à
_Anh yêu,cứ để cậu ta nghỉ đi.Cậu ta ở đây chỉ hại em thôi
_Được,anh chiều em đó bảo bối
_________________________________________
Cửa hàng Thạc Trấn
_SAO EM LẠI NGHỈ LÀM?HỌ LÀM GÌ EM SAO,ĐỂ ANH ĐI XỬ LÝ HỌ
_Dạ em không sao mà,chẳng qua là em cảm thấy thời gian này nên dưỡng thai,cho bé con một chút thoải mái để bé con khỏe mạnh khi sinh ra.Em cảm thấy hiện tại đã đủ tiền cho nên em không muốn bé con cùng em mệt nữa
_Vậy thì được,nếu họ làm gì em cứ nói không được giấu nghe chưa
_Dạ em biết rồi,em xin phép về để mai em ra sớm phụ anh ạ
_Được rồi em về nghỉ ngơi đi,khi nào ra cũng được
_________________________________________
Nhà Tại Hưởng
_Bé con nè,Appa xin lỗi vì thời gian qua đã không nghĩ nhiều tới con làm con không khỏe rồi.Appa từ bây giờ nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ tiểu bảo bối của Appa thật tốt-Tại Hưởng tay vuốt vuốt bụng,miệng cười cười
_________________________________________
Ngày ngày đi qua,cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều,sắc thái cũng tốt hơn lúc ở nhà Chung Quốc.Cậu bây giờ cũng có người bên cạnh chăm sóc.Anh ta nguyện vì cậu mà làm tất cả
_Tiểu Tại,anh có nấu cháo cho em nè,em ăn đi cho nóng
_Mân Thạc,cảm ơn anh đã ở bên cạnh chăm sóc em và bé con
_Cậu nhóc này,anh là người yêu của em mà,việc chăm sóc người yêu của mình thì có gì lạ đâu,em cứ khách sáo đấy nhóc con
_Em đã bảo em không phải nhóc con mà,em có em bé rồi á.Không phải con nít nữa đâu-Cậu chu mỏ nói lại
_Có bé con rồi nhưng em vẫn là cậu nhóc của anh thôi biết chưa-Anh cười đưa tay lên nhéo mũi cậu
_E hèm,tôi có phá vỡ cái lãng mạn của hai người không đây-Chí Mẫn bước vào giở trò trêu chọc
_Tiểu Mẫn,cậu chỉ giỏi trêu tớ-Tại Hưởng đỏ mặt cúi gầm mặt xuống
_Thôi không chọc cậu nữa.Một tháng nữa là cậu sanh rồi đó,cậu đã chuẩn bị gì chưa
_Em yên tâm đi,Tiểu Tại có anh lo rồi mà
_Tiểu Tại vào tay anh thì em yên tâm rồi
_________________________________________
_Tại Mân,con đứng lại đi.Appa không đuổi kịp con mất thôi
_Bắt được rồi nha,có mà làm khó Appa con suốt thôi
_Papa bỏ con xuống đi,con không chạy nữa đâu
_Papa sẽ không bao giờ tin con đâu nhóc
_Tại...Tại Mân,con...con đừng chạy nữa...Appa mệt quá-Tại Hưởng vừa thở vừa nói
* Kim Tại Mân:con của Tại Hưởng.Hiện tại Tại Hưởng lấy theo họ của Kim Mân Thạc,người yêu hiện tại của cậu.là bé được 3 tuổi nhưng rất nghịch ngợm không khác gì Tuấn Chung Quốc *
_Hihi,Papa,con muốn ăn kem
_Được rồi ta đi thôi
Tại Hưởng mỉm cười,thầm cảm ơn con người hiện tại đã đến bên cạnh chăm sóc cậu và bé con nghịch ngợm này
Bước được vài bước cậu bỗng đụng trúng một người và té xuống.Cậu vội vã đứng dậy xin lỗi họ
_Nè cậu kia,cậu đi đứng kiểu gì vậy,dơ đồ hiệu của tôi hết rồi,cái thứ dơ bẩn này
Cậu thì chỉ biết cấm đầu để cho người ta mắng cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên
_Chuyện gì vậy em yêu
Cậu vội vàng nhìn lên xem thử thì hoá ra là Tuấn Chung Quốc.Hắn ta lại cặp kè với một người khác.Hắn nhìn cậu,cậu nhìn hắn
_Cậu ta làm dơ đồ của em
_T...tôi xin...xin lỗi.Tôi...tôi không cố ý
Tim cậu đập nhanh quá,chân cậu đứng không vững nữa rồi
_À người quen,lâu rồi không gặp trong cậu đẹp hẳn ra đấy
_Người quen của anh ư
_Lúc trước cậu ta là người ở của anh thôi
_APPA
_A,Appa đây,có việc gì không bảo bối
_Cậu bé trong bụng đây sao.Nhìn cậu ốm yếu thế này mà sanh ra một đứa nhóc cũng kháu khỉnh đấy
_Bảo bối,người quen sao?-Mân Thạc đi lại ôm eo Tại Hưởng
_Vâng ạ,là...
Tại Hưởng chưa kịp nói hết câu thì hắn đã xen vào
_Không ngờ cậu cũng hay thật,nhanh chóng có người tình vậy à.Định làm thêm mấy nhóc nữa đây-Hắn nói bằng giọng điệu khinh bỉ
_Đi nào bảo bối
Anh kéo cậu đi cùng với nhóc con.Lồng ngực cậu co thắt lại.Hắn không nhớ cậu,không mừng khi thấy cậu.Nhưng tại sao cậu phải cần hắn nhớ chứ,tốt nhất là quên cậu đi.Nhưng trong lòng cậu đau quá
_________________________________________
Kim Mân Thạc suy nghĩ:sao đứa bé này lại hao hao giống tên đó vậy,không lẽ...
Hết chap 9
~Ủng hộ au để au có động lực ra tiếp chap 8 nhé cả nhà thân yêu ><~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro