Chap 3 : Duyên phận (2)
"........" - cậu ta vẫn giữ mãi cái sự im lặng như vậy . Ánh mắt to tròn ấy nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có cảm giác nhồn nhột . Cơ mà cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ ! Khuôn mặt v-line ! Da trắng . Môi đỏ . Chắc chắn cậu ta là con nhà giàu , bởi vì da của cậu ấy được chăm sóc cực kì tốt .
'' Bộ cậu bị điếc hả ? Hay cậu bị câm ? Sao không trả lời tôi ? "
"......"
"Mau xuống khỏi người tôi mau ! Cậu làm tôi bị ngộp thở ! Mau xuống nhanh " * đẩy *
"Tôi .... Xin lỗi ! T.....ôi không cố ý ! " Cậu trai ấy ngập ngừng trả lời , cũng không quên nhìn chằm chằm vào cậu . Đôi mắt to , tròn , đen láy ấy cứ nhìn lấy cậu . Ẩn sâu trong đôi mắt ấy chứa chan một đôi mắt buồn , dường như nó thường được nhìn vào khoảng không vô định kia . Nhưng ... hình như cậu đã gặp đôi mắt ấy ở đâu đó rồi ! Trong quá khứ ! Nhưng cậu không tài nào nhớ ra được , cho dù cậu ấy có nhớ ra thì cũng không làm được gì , bởi vì người trong trí nhớ cậu giờ đây đang ở rất xa cậu ! Hơn nửa vòng trái đất ! Tất nhiên người ấy không phải cậu bạn thân của cậu - Park Jimin !
" Ya ! Cơ mà cậu cũng có lỗi chứ ! Đâu phải riêng mình tôi ! " Câu nói của cậu ta đã đưa cậu trở về thực tại ! Cậu dương đôi mắt tràn đầy những tia lửa nhìn cậu ta ! Chắc hẳn cậu ta cũng có thể cảm nhận được ýnghĩa ẩn sâu đôi mắt của cậu ! Khoé mắt cậu ta chợt giật giật ! Có lẽ ... Cậu ta đang cảm thấy Taehyung thật đáng sợ !
" Đừng nhìn tôi như thế ! Tôi nói không sai ! Sao cậu nhìn tôi như vậy ?"
" Bởi cậu đã đâm vào người tôi ! vậy mà cậu vẫn thờ ơ như ko có j xảy ra vậy ! Đã thế cậu đang đè lên cơ thể hoàn mĩ của tôi đấy ! "
" Cậu không có mắt thì có ! Mau còn không xin lỗi ! Nếu cậu xin lỗi tôi thì tôi sẽ không đè cậu nữa ! "
" Tại sao tôi phải xin lỗi trong khi cậu mới là người đâm tôi ! Douma ! Cậu nghĩ cậu nhà giàu nên làm j là làm đc à ? "
Và cậu và cậu ấy đã cãi nhau trước ánh mắt kì thị của mọi người ! Tình cảnh của cậu vẫn giữ nguyên như vậy ! Cậu ta nằm trên , và cậu nằm dưới ! Cho tới khi trời đã gần khuya ! Hai người mới quyết định trở về nhà ! Nhưng vẫn chưa ai xin lỗi ai cả
( au : với team KookV của ta thì V mãi mãi nằm dưới thôi nhe =))
----------------------------------------------
Au : huhu T^T thực ra chap này ta cực cực kì bí ! Rặn mãi mới ra được từng này thôi ! Thôi ! Chap sau ta sẽ ném mứt zô ! Bởi mẹ ta mới mua mấy lọ mứt nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro