Chap 5
" Không gì"
"Lại vậy nữa rồi "
"Bé à! Kệ nó đi tính tình đúng là khó đổi "
" Ông đây không thèm quan tâm.. Hứ"
"Hừ... Bớt"- Jungkook
"Được rồi Được rồi!!! "
Jimin quay qua Taehyung
" Cậu tên Kim Taehyung phải không ?"
"Ơ... Đúng vậy "
" Làm quen nhé tớ là Park Jimin gọi tớ là Min được rồi còn đây là Jung Hoseok, Hoseok cùng là bạn thân Jung Kook từ nhỏ mình "
"Hân hạnh được làm quen cứ gọi mình là Taehyung nhé"
Jimin nhanh chân chạy lại khoác vai Taehyung làm quen được người mới khiến Pặc Chim rất vui vẻ định làm thân tí
Jungkook ho nhẹ
*Hừmm...*
Taehyung hiểu ý liền gỡ tay Min ra chạy ra phía sao Jung Kook
"Hai người...hai người không chơi với mấy người nữa hứ "
"...."
"Là người của tôi đừng có lén phén không tôi chặt đứt tay cậu"
Khẳng định chủ quyền luôn rồi Min hết lời chạy nhanh đến Hope cầu cứu bị người ức hiếp quá đáng
Hoseok cũng phì cười còn sợ tên Jungkook này không có mối tình nào cứ mãi ăn chơi cùng cậu và Jimin cũng không tốt có người quản là quá tốt rồi không phá giữa đêm tình nồng của mình mà phải đi dọn dẹp tàn cuộc cho hắn
Khi cả bốn người đã an vị vào bàn ăn ở căn tin rộng rãi
"Thôi được rồi em đi lấy đồ ăn cho mọi người ... ăn gì ạ?? " nói đến Jungkook cậu lại không dám mở miệng gọi chủ nhân nơi đông người như vậy thật kì a~
Hắn cũng hiểu ý xua tay bảo gì cũng được
Giữa hai cặp mắt ngạc nhiên mở to của hai người trước mặt đúng thật tự nhiên một học sinh mới lại làm theo tất cả cho hắn như vậy thật kì quái
" Này cậu làm gì con người ta thế ? "
" Thật khó hiểu nga~ quan hệ gì đây người yêu thì cậu phải là người đi lấy đồ ăn cho người ta chứ nhỉ ? "
" Ba mẹ em ấy bể nợ không trả được nên đem em ấy ra bán tôi chỉ mua thôi " Không thể chịu nỗi sự tò mò của hai người này hắn khó chịu mà trả lời
" Bán lại cho tôi đi tôi rất thích Tae Tae đấy " - JiMin
Hoseok liếc Min một cái
" Không .....không theo kiểu muốn làm anh em tốt thôi còn Hoseokie~ vẫn là nhất đúng không oppa~ "
" Không bán em ấy là của tôi do tôi mua tôi có quyền, không bán cho ai cả " câu nói vừa thoát khỏi mình khí lạnh cũng khiến người ta rùng mình
Không ngờ Jungkook lại quan tâm Taehyung như vậy mối quan hệ này không thể xem thường được ! HopeMin cùng suy nghĩ rồi lia mắt về phía nhau mà ra ám hiệu
Không lẽ là yêu ư bất giác HopeMin nhìn nhau như hiểu ra hết vẻ mặt thật đắc ý
Chớp mắt cũng đã đến giờ ra về năm tiết học đúng thật mỗi nhừ và nhàm chán nhưng chỉ đối với ba người kia còn cậu thì rất chăm chỉ nga rất chú ý luôn
"Về thôi "- Hắn nói tay nhanh dọn hết đồ vào cặp
"Tạm biệt nha 2 tao về trước đây"
" ờ tạm biệt"
Hắn quay qua nhìn cậu nói:
"Về thôi trễ rồi tôi đói"
Xe chạy được một đoạn không khí thật ngột ngạc không ai nói với ai câu nào cậu thấy thật khó thở
" Đừng gọi tôi là chủ nhân khi ở trường cứ gọi là Jungkook được rồi"
"À Vâng "
*Dinh Dong Dinh Dong*
Taehyung chạy từ phòng ngủ xuống mở cửa nhà do hôm nay người làm đã về hết do khuya rồi còn quản gia có việc xin nghĩ phép mấy hôm trước cửa nhà là EunYeon người lúc sáng bị chủ nhân bơ thì phải mà cô ta có vẻ không thích cậu nữa
" Jungkook đâu tôi muốn gặp anh ấy "
"Xin lỗi, Chủ nhân vừa tắm rồi khoảng 15 phút sao phiền tiểu thư quay lại "
" Vây đưa hộp quà này cho Kookie giúp tôi"
Cậu thấy vậy nên mở cửa ra lấy món quà kia cho hắn nhưng vừa mở cửa ra
*Bốp*
EunYeon đánh một cái sao gáy cậu khiến cậu choáng váng rồi ngã xuống ( sao gáy là điểm yếu nếu đánh nhẹ là đau hoặc ngất nặng hơn nếu đánh mạnh sẽ động đến sẽ gây tổn thương đến đầu ấy không gõ mấy )
Hắn ở trên phòng cũng đã tắm ra đợi cậu nãy giờ không thấy, nhóc này hôm nay chạy đi đâu rồi người không biết đường thì không lí do nào đi ra ngoài cảm giác lo lắng khiến trong lòng cứ bồn chồn hắn tìm khắp nhà cũng không có ai nhìn đồng hồ đã lâu vậy rồi hắn mới nhớ lúc nãy có tiếng chuông hắn chết tiệt là ai, sut nghĩ một hồi mới nhớ ra còn định vị trong điện thoại của cậu bật lên xem vị trí lại thấy ở nơi khá xa một nơi ngoại ô ít người qua lại không thèm suy nghĩ gọi cho vài người rồi cấp tốc phóng xe đi tìm cậu đến nơi lại nghe mùi rất nồng mùi của mấy alpha hạ đẳng dơ bẩn như hiểu được chuyện gì đang xảy ra đạp văng cửa xông vào cùng vài đàn em phía sau
3 tên Alpha to con đang thoát y cho cậu chính là định cưỡng hiếp cậu sao máu nóng dồn đến đại não mùi alpha xộc mạnh ra khiến chọn 3 tên kia cũng run sợ dừng động tác lại
" Xử 3 tên kia "
Bước đến nơi cậu nằm quần áo thì không lành lặn vết thương chi chít do roi da hắn nhìn cảnh này tức đến tay đấm xuống đất khiến tay chảy máu nhưng lại không đau nhìn cậu bây giờ tim hắn còn đau hơn chính là bị nội tâm chăm chít tự trách mình không đến sớm hơn
Cậu đẩy anh ra gương mặt nỗi lên nét sợ sệt
"Làm ơn..... Đừng đánh ... Tôi nữa... Hức hức....tôi xin.... Mà" vừa nói giọt nước mắt trào ra trong mơ màng
Thấy thế hắn liền ôm chặt cậu vào lòng trấn an cậu nghe mùi hương quen thuộc cùng ngừng cựa quậy nằm im mơ màng
Đặt nhẹ cậu xuống giường hắn lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ đến ngay rồi bật máy tính lên xem lại camera an ninh cổng chính thì thấy người đánh ngất cậu là EunYeon từng tế bào như muốn bốc khối
"EunYeon cô không xong với tôi đâu"
Bác sĩ cũng đã đến được hắn gọi đến biết ngay là chuyện không nhỏ rồi khám cho cậu mà hắn đứng bên cạnh không khỏi bồn chồn lo lắng cứ nhìn gương mặt có nét đau mà nhăn mặt khó lòng mà bĩnh tĩnh cho được
" Cậu được rồi sốt ruột làm gì ? "
Bác sĩ Han là người bác sĩ riêng cho hắn hắn gặp Han Woo lúc anh ta còn thực tập hắn cứu trong một lần bị đuổi đánh suýt mất mạng vì trả ơn nên mới làm bác sĩ riêng cho hắn với cái tên này đánh nhau là việc như ăn cơm không ít lần trị những vết thương nặng cho hắn cứu sống hắn không biết mấy lần rồi nữa lúc nào gọi đến cũng còn nữa cái mạng
Khoảng một lúc sao bác sĩ Han mở lời :
"Không sao rồi nhưng cần được định thần lại có vẻ những chuyện quá khứ của cậu ấy không tốt đẹp lại gặp phải tình cảnh này những việc không nên nhớ được gợi lại và hình như là cậu ta từng mất trí nhớ và sốt cũng không cao lắm và những vết thương khá nặng trên người nên tịnh dưỡng tốt sẽ hồi phục nhanh nhất trong 2 tuần không được động vào nước đi đứng cẩn thận "
" Được rồi về đi không tiễn "
" Này ! Tôi như hết giá trị lợi dụng vậy cậu... " nói nhưng cũng quay ngoắc đi
Hắn bước lại ngồi cạnh giường cậu
"Không cần nhớ những việc tồi tệ đó quên hết đi bây giờ đã có tôi không cần bọn họ em chỉ cần tôi là đủ rồi, có tôi ở đây mọi thứ em không cần phải lo lắng "
Em chỉ cần yêu anh cả thế giới để anh lo
Cậu bỗng dưng la lên
"Ba ơi.... Ba ơi ... Đau .. Đừng mà" Ôm lấy thân bờ vai đang run rẩy của mình mắt vẫn nhắm chặt có lẽ cơn ác mộng khiến cậu rất khinh sợ
" Taehyung à tôi đây không sao không sao rồi không ai dám làm hại em đâu " Ôm cậu vào lòng vỗ vỗ lưng trấn an người đang giảng sợ kia đến ngủ cũng toát mồ hôi đầy người
Vừa tĩnh sau cơn ác mộng cậu rút mặt vào khuôn ngực săn chắc kia của hắn khóc thút thít
" Chủ nhân tôi sợ lắm ..hic....hic.." Vòng tay ôm chặt hơn như muốn nói cho cậu rằng tôi đây không cần phải sợ nữa
" Ổn rồi ổn rồi "
Cậu bỗng dưng buông ra ngước mặt lên nhìn Jungkook nói:
" Anh sẽ không như bọn họ chứ đánh tôi rồi vứt bỏ tôi "
"Sẽ không và không đâu ngoan nào giờ ngủ chút rồi thức dậy uống thuốc nhé" nhẹ nhàng xoa đầu tròn ủm của cậu lau đi mớ mồ hôi trên trán
Cậu đã thấm mệt nên vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành một giấc
Bù cho mấy người á chap trước ít nên chap này dày ra tí 1550 từ luôn mõi hết cả tay
Vote 🎊 cho cái động lực nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro