Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 (H nhẹ)

Taehyung pov's

- Từ khi tôi nhận thức được tôi luôn cô đơn một mình, cha mẹ tôi họ luôn tỏ vẻ chán ghét tôi.

Luôn nói những lời cay độc và đánh tôi, năm lên 12 tuổi sau một lần nghe trộm thì tôi mới biết được mình chẳng phải con ruột của họ tôi được nhặt về với thương tích đầy mình lúc 6 tuổi và được giữ lại với kí ức mơ hồ.

Khi ấy đầu của tôi như trống rỗng chẳng có gì cả tôi không nhớ mình lúc đấy như thế nào chỉ biết tôi chưa từng ra khỏi nơi ấy căn phòng với ánh đèn vàng mập mờ thật đáng sợ

Nhưng lúc đó có một người rất tốt với tôi người dạy cái chữ con số cho tôi mỗi lúc cha mẹ nuôi ấy không có nhà, anh ấy sẽ lén xuống đem đồ cho tôi ăn hay dạy cho tôi học, anh ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ còn bảo tôi học rất nhanh và rất siêng năng, tính cùng chan lứa thì tôi như nhảy hẳn hai ba lớp vậy, học được vài năm gì đó nhưng rồi cũng bị phát hiện từ đó không thấy anh ấy xuất hiện nữa và...

Tôi bị đánh đập nhiều hơn mỗi khi cha mẹ tôi không vui và nhưng lần không vui càng ngày càng nhiều cho đến khi tôi được đưa ra khỏi căn phòng ấy đó...

End Pov's

"Ah! Đau đầu quá tay chân mình không thể cử động được" Một phần do những vết đánh đập chồng chéo lên nhau hiện lên trên tay chân cậu

Cỗ lo sợ dâng lên nhưng gần như nó quá quen thuộc với cậu

Lúc cậu còn đang mơ hồ thì một âm thanh vang lên:

"Vật phẩm tiếp theo là một vật phẩm tuyệt mĩ nga, tuy có tí vết thương nhưng không sao được tắm rửa sạch sẽ là đẹp ngay thôi"

Đột ngột có thứ gì đó di chuyển dưới chân cậu

Cậu bỗng nghe nhiều tiếng động mạnh xung quanh có vẻ ở đây rất nhiều người tiếng -*Rầm Rầm*,*Ceng Ceng*

Cậu hoang mang ngơ ngác trước mắt là một màu tối đen ngột ngạt

"Vật phẩm đã được mở ra mọi người cứ xem thoải mái không được lại gần và chạm vào nhé"

Cậu chợt nhận ra mình đang ở nơi lạ lẫm, khó chịu liền vũng vẫy, tiếng xích vang lên dữ dội chói cả tai. Và lý trí duy nhất của cậu cũng cho biết người thân duy nhất đã bán cậu.

Tiếng gã đàn ông đấy lại vang lên

"Đây là một cậu bé Omega trắng trẻo, xinh đẹp, với khuôn mặt thuần khiết và đặt biệt là chưa 1 ai được 'nếm' qua với mùi trầm hương nhẹ nhàng"

"Giá khởi đầu là 1 triệu đô"

Và sao đó là những tiếng hò reo hú hét của những người xung quanh giá

"20 triệu"

"50 triệu"

Từ trên cao 1 âm thanh vang vọng xuống khiến cả khán phòng im bặt

"100 triệu"

Mọi người không ai nói một lời chỉ xì xàm bàn tán về vật phẩm bên dưới nuối tiếc vì không có được

"100 triệu lần 1"

"100 triệu lần 2"

"100 triệu lần 3"

"Thành giá"

Chiếc lồng sắt của cậu được đẩy vào trong và vật phẩm kế tiếp lên sàn sau một lúc cuộc đấu giá cũng kết thúc.

Cậu cũng chả biết làm gì ngoài im lặng ngoan ngoãn ngồi đợi đến khi khoá xích được tháo rơi xuống sàn

Tiếng bước đi tới gần cậu hơn

"....." Có một đôi tay nâng tôi lên, ấm áp từ cánh tay mang lại thật chân thật

"Hình như mình đang ở trên xe" _Taehyung nghĩ

Một lát sau đó chiếc xe chở cậu dừng lại một nơi nào đó

Thật sự bịt mắt khiến cậu chẳng thấy gì cả, phía trước mắt tối đen như mực chỉ biết im lặng chấp nhận

Ấm ấp thật đôi tay đó lại dịu dàng nâng tôi lên mở bịt mắt ra, ánh sáng có chút trá mắt, tôi giơ tay dụi dụi thì nghe tiếng người đó

"Chào mừng em đến với nhà mới của chúng ta"

"....ạ."

Khi cậu quay lại phía sau một gương mặt tuấn tú ưa nhìn xuất hiện hắn ta thật soái, hắn cao lắm cậu đứng cũng chỉ mới tới vai à và thứ khiến cậu chú ý nhất là nụ cười thật khiến người khác say mê nghĩ ngợi một hồi cậu nới lên tiếng hỏi :

"Anh là ai vậy?" giương đôi mắt khó hiểu về người trước mặt

"Tôi là người đã mua em từ nay em sẽ là người hầu riêng của tôi phải gọi tôi là chủ nhân. Nếu em không nghe lời thì em phải bị phạt phạt không nhẹ đâu nên phải tuyệt đối nghe theo tôi"

Cậu gật gật đáp đã hiểu nối bước theo người kia

"Thứ 1: Cơm nước người khác đã lo em không cần phải làm nhưng lúc tôi cần nhất định em phải có

Thứ 2 : Không được thân thiết gần gũi với người khác ngoài tôi hoặc được sự cho phép của tôi

Thứ3 : Phải nghe lời tôi"

Cậu ngơ ngác hiểu chuyện rồi vội gật đầu lia lịa

"Ơh mà !!!căn nhà này thật to to hơn những ngôi nhà mà cậu nhìn thấy khi còn đi học nữa. "_Taehyung nghĩ

* thật ra nó cũng chỉ là cái biệt thự hạn sang bình thường thôi chỉ là sang trọng hơn lộng lẫy hơn do cuộc sống của Tae ko mấy tốt nên chẳng thấy được mấy thứ này *

"Dạ vâng thưa chủ nhân"

Ích nhất cũng đã thoát khỏi nói như ngục tù kia cậu phải bắt đầu cuộc sống mới chứ dù được mua như một món hàng nhưng có vẻ người chủ nhân này khiến cậu có cảm giác không phải người xấu đâu ( linh cảm thôi Tae à =...= )

"Được! Ngoan Tôi sẽ không ngược đãi em tuần sau em sẽ được đến trường "

"Đến trường?" Cậu nhảy dựng lên vì vui mừng được đi học được đến trường được kết thêm bạn quả là vui quá đi

"Đúng vậy! Nhưng bây giờ cần phải làm việc cần làm trước đã "
Khom người xuống bế cậu lên lầu vào căn phòng nào đó cậu đoán đó là phòng ngủ của hắn

"Việc gì vậy chủ nhân???"- Cậu hỏi

Jungkook nhanh tay đè Tae xuống giường

"Chủ nhân ngài làm gì vậy thả Taehyung ra "

"Taehyungie!! tên dễ thương thật đó nhưng em có biết mùi omega của em làm cho tôi mất kiểm soát không hả! bé con?"  lời nói thốt rồi nhẹ như không khí với gương mặt hết sức vô cảm của hắn

"Thả em ra đi chủ nhân " Miệng nói nhưng mùi Alpha của hắn khiến cậu khó mà chịu đựng được, thật sự nồng khiến cậu gần như mất kiểm soát

"Um~"

Hắn cúi xuống hôn cậu nụ hôn nhẹ qua môi nhưng nó lại càng mạnh bạo hơn khi hơi thở cậu gần cạn kiệt đi

Luồn tay vào áo cậu cởi phăng chiếc áo sơ mị dơ bẩn của nơi đấu giá bẩn thỉu kia thoát y cho cậu xong nhìn cậu bây giờ đúng thật câu dẫn a~

Bức dàn cúc áo sơ mi vứt xuống sàn rồi nhanh chóng chẳng còn gì trên người lộ ra có bụng 6 múi nhìn thật hấp dẫn

" Lần đầu tiên hồi hợp đến vậy sao ? "

" Không có nhưng ... "

" Nhưng ? "

" Sao lại cởi hết đồ ra như vậy "
Tay cậu che đi phần nhạy cảm

Vẻ mặt ngượng ngùng này là sao muốn không xuống giường được à nghĩ sao cho cùng được bảo bối như vậy từ từ thưởng thức một đêm phá nát thì thật uổng phí

" Ha~nhột a~.."

Hắn cuối xuống ngậm lấy hai hạt đậu nhỏ mà dây dưa đến đỏ tấy hết lên tay từ khi nào đã lần mò xuống hậu huyệt khuếch trương

" A~ "
Dị vật lạ xâm nhập khiến cậu sợ lại đau đến run người nội bích khô khan làm cảm giác lại đau thêm khi ngón tay hắn nhấn sâu hơn bên trong

" Chết tiệt "
Nhịn đến tiểu đệ trong quần đã cương đến đau với tình trạng khuếch trương chậm chạp như này thật sự không nhịn nỗi

Cậu nhìn hắn bỏ ngang đi vội vào nhà tấm làm gì đó, động chạm cậu rồi đi thế cậu thấy bên dưới trống vắng nhìn theo bóng anh gấp rút bước

Nhanh chân bước ra trên tay hắn đang cầm chai sữa tắm xịt lên tay rồi vứt nó vào xó nào đó

" Chủ nhân làm gì vậy ? "

" Im nào tôi làm nhanh nhịn không được rồi "

Cảm giác lạnh lẽo của sữa tắm xâm nhập vào cúc huyệt khiến cậu rùng mình ngón tay hắn cũng nhanh hơn nữa

" A~ư chậm ...chủ-u.. nhân... Áaa "
Một lực mạnh đâm đến nữa côn thịt vào trong chặt quá không đẩy thêm được nữa nội bích ấm nóng khiến hắn thấy thỏa mãn và rên lên vài tiếng

" Thả lỏng nào mún kẹp chết tôi à " *chát *_hắn vung tay đánh vào mông cậu mấy cái hằn vết tay gõ rệt

" Hức ...hic..đau..đừng...đừng động xin...anh...aa "

Nhìn cậu vậy cũng không cam lòng mà làm tiếp đợi một lúc khi thấy có vẻ nới lỏng ra hắn thẳng thừng đâm cả côn thịt vào trong từng cú thúc nhẹ nhàng

" Ư ~arg..." tiếng cậu rên rỉ dưới thân khiến hắn lại càng tăng nhịp điệu rướn người lên hôn lấy môi cậu một nụ hôn cuồng nhiệt đầy ái muội

" Arg... nhanh-h..quá..rồi...chậm... hic...hic "
Với cái nhịp này cậu thật sự không theo kịp nữa chỉ biết nằm yên chịu thôi từ đầu đã đánh giá hắn quá sớm rồi đồ sói đội lốt người

Tuốt mạnh tiểu Tae vài lần khiến nó bắn ra dính đầy lên bụng hắn

" Arg...~ sắp...um.không... chịu nỗi nữa "

" Ngoan nào ! Nằm yên "

Thúc nhanh rồi cũng bắn vào trong cậu ôm cậu đi tẩy rửa sạch sẽ rồi mới đưa lại giường đắp chăn kỉ càng cho cậu

Rồi hắn bước qua phòng bên cạnh làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro