8. darling
Jungkook hẹn nhóm bạn thời gian đấu trận game mới, sau đó loay hoay tìm thêm một chiếc nón full-face để đội cho Taehyung. Trong lúc chờ đợi, anh nhìn gương chiếu hậu gắn trên chiếc moto đời mới, vừa cặm cụi tô son vừa hỏi.
"Xe ai đây?"
"Anh trai vừa mua." Đội trưởng cầm thêm một chiếc nón bước tới, chăm chú vuốt gọn mấy lọn tóc vàng hoe của người lớn hơn. Ngay khi cậu có ý định đội lên cho anh, Taehyung đã ngước mắt nhìn, có chút hoang mang khi đối phương chọn hẳn chiếc moto mới toanh chỉ để đi mua sắm.
"Đi xe này à?"
"Sao thế? Không thích thì đổi nhé?"
"Thích. Nhưng cậu lái vững không?"
Jungkook bật cười, đầu lưỡi sượt qua chiếc khuyên nhỏ, tiến đến cúi người hôn đè lên lớp son bóng loáng trên môi Taehyung, nhanh hơn cả tốc độ của một cái chớp mắt. Đội trưởng chạm tay vào phần eo mềm của cheerleader, sau đó ấn nhẹ lên làn da mát lạnh bên dưới áo tank top.
"Vững hơn lúc bế anh đêm qua đấy."
Taehyung cau mày đẩy cậu sang một bên, sau đó xoay người tô lại lớp son đã nhòe đi đôi chút, "Nói linh tinh." - Anh mắng.
[...]
"Anh mua ít thế." Jungkook duỗi thẳng cánh tay để Taehyung treo túi shopping lên, vừa nhịp chân vừa ngắm anh vui vẻ thử từng màu son, những ngón tay xinh xinh liên tục gõ lách cách lên nắp những hộp phấn lấp lánh.
"Không đủ tiền." Taehyung lườm người nhỏ hơn, sau đó ngúng nguẩy bước sang khu vực mini skirt.
Nói không khó xử thì chắc chắn là dối trá. Cả hai không hẹn hò, chỉ là mối quan hệ mập mờ như đốm mây hồng phớt giữa nền trời trắng phau.
Taehyung không có kinh nghiệm yêu đương, kiến thức ít ỏi của anh về phương diện tình cảm chỉ được chắt lọc từ phim ảnh, hiển nhiên những việc cùng làm với Jungkook đều là lần đầu.
Thế nên, ngay cả những hành động giản đơn nhất của cậu hiện giờ cũng đủ đánh rối sợi dây lí trí vốn đã như tơ vò của anh. Từ lúc bước xuống xe cho đến khi dạo xong vài vòng trong trung tâm mua sắm, cậu chàng liên tục theo sát Taehyung như người lớn đang trông chừng trẻ con, còn tự ý kéo tay cheerleader nhét vào túi áo hoodie, liên tục khen tóc vàng xinh như công chúa nhỏ, làm anh ngại còn hơn cả đêm hôm qua.
Nhưng câu chuyện chỉ bắt đầu chuyển hướng khi Taehyung muốn thử váy, anh mím môi mở to mắt nhìn Jungkook chen chân vào phòng thay đồ.
"Này! Đi ra ngoài." Taehyung bối rối kéo lại chiếc khóa nhỏ bên hông, từ sau buổi lăn giường với cậu thì cảm giác ngại ngùng bỗng dưng dâng lên cao vút. Vừa dứt câu thì Jungkook đã đứng cùng một phòng thử đồ với anh, cậu cúi xuống hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của cheerleader rồi nhanh tay khóa cửa.
"Tôi thấy hết rồi, anh còn ngại gì nữa?"
Mặt Taehyung thoáng cái đã đỏ ửng, chút phấn hồng được tán mỏng trên gò má biến anh thành búp bê sứ, làm người đối diện vừa ngắm một chút đã muốn ôm vào lòng và giấu đi.
Jungkook nổi tiếng là chàng đội trưởng có khả năng ổn định cảm xúc tốt, cậu nhanh chóng hoãn lại ý định xốc Taehyung lên và ấn anh vào cửa để châm lại ngọn lửa hừng hực đêm hôm qua. Thay vào đó, cậu chàng chỉ vui vẻ cười khoe răng thỏ, tận tâm thử từng item cho bé mèo nhỏ đang lúng túng vò vạt váy.
Jungkook kéo anh đến gần, ướm lên cả thảy những chiếc váy nhỏ nhắn mà Taehyung thích, sau đó còn gật gù nhận xét, đôi mắt trong vắt như nước hồ mùa thu, lả lướt vuốt ve từng đường nét phổng phao trên cơ thể người lớn hơn được phản chiếu trong gương.
Phần gáy mịn màng của cheerleader lộ ra ngoài lớp vải cotton nhanh chóng xuất hiện thêm dấu hôn hệt bông hoa nhỏ, sắc ấm của mận chín bật lên như cách một đứa trẻ chấm vệt đỏ vào bức tranh vốn chỉ có mảng màu mật ấm nóng.
"Đừng cắn nữa, cậu là cún hay sao?" Taehyung che miệng Jungkook, vừa nhíu mày đã bật cười ngay sau đó vì khuôn mặt bất mãn của đối phương.
"Ừm, cún chỉ cắn duy nhất một người." Jungkook ôm siết anh vào lòng rồi cúi sát gần mèo nhỏ, nụ cười của cậu trong veo như hạt nắng, rơi tự do giữa không trung, sau đó đáp lên môi Taehyung nhẹ tênh.
"Giỏi nhỉ?" Tay của tóc vàng vòng sau cổ đội trưởng, anh chớp hàng mi tơi, mơ màng liếc nhìn cậu.
"Sao?"
"Những chuyện thế này đội trưởng đã từng làm với ai rồi?"
Jungkook đưa ngón tay chạm vào dấu hôn đo đỏ trên xương quai xanh của Taehyung, sau đó lắc đầu thay cho câu trả lời. Trong lòng thầm cảm thán dáng vẻ trưởng thành của cheerleader còn xinh đẹp hơn cả lần đầu cậu nhìn thấy.
[...]
"Ngồi im." Taehyung mắng, móng tay vừa áo một lớp màu san hô mỏng ấn vào lòng bàn tay Jungkook.
Anh cặm cụi nhúng cọ vào lọ sơn nhỏ, sau đó cau mày, mím môi quệt màu lên phần móng tay thường xuyên bị gãy xước do chơi thể thao của đội trưởng.
"Đang làm gì đây?" Jungkook nghiêng đầu hỏi, đưa bàn tay đã được sơn xong lên nhéo má Taehyung.
"Mua về không dùng thì phí lắm."
Cả hai chen chúc ngồi đối mặt nhau ở giữa phòng khách, xung quanh bày la liệt túi giấy đủ thương hiệu. Số quần áo, phụ kiện Taehyung mua chỉ tầm hai túi, phần còn lại chất chồng như tòa thành nhỏ, là đội trưởng tự chọn cho anh.
Taehyung chu môi thổi lên móng tay Jungkook, hai má thoáng ửng hồng khi nhớ lại câu chuyện ở quầy thu ngân. Khu mua sắm thật đáng trách, bọn họ tổ chức chương trình dành cho các cặp đôi nhưng lại để lọt vào mắt Jungkook, đúng như anh dự đoán, tính hiếu thắng của cậu đổi được hẳn một gói kẹo, khi luật chơi chỉ đơn giản là nếu hôn sâu thì được tặng một viên.
"Cậu thích gì?" Quần áo và phụ kiện sử dụng đến năm sau vẫn chưa hết, mong muốn nhỏ bé vừa bật ra trong đầu về một món quà tặng lại cho đội trưởng, Taehyung đã hắng giọng bối rối hỏi người nhỏ hơn trong lúc đang nắn nót lau đi vệt sơn lem nhem bé xíu trên móng tay cậu.
"Mèo."
Cheerleader thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn khi sở thích của người có điều kiện tài chính như Jungkook lại khá đơn giản, việc anh có thể chi trả cho một bé mèo là hoàn toàn khả thi.
"Phải có lông vàng, môi mềm, mũi cao, mắt to, mông cũng t-"
Jungkook bật cười dùng ngón tay đẩy nhẹ phần đầu mày đang nhíu lại của Taehyung.
"Đùa thôi, hạ thần sao dám thích công chúa được ạ."
Sau đó, mèo nhỏ nằng nặc đòi về, Jungkook đè ra hôn mấy cái cũng không chịu ở lại ăn trưa.
"Tránh ra, không dám thích thì tôi về."
[...]
Sau khi thương lượng chuyện ăn trưa không thành, còn liên tục bị mắng vì dám "ăn sạch rồi phủi bỏ" mặc dù bản thân chưa từng có suy nghĩ đấy, Jungkook đã quyết tâm chở anh về tận nhà, không thể để người này đi lung tung giữa trời nắng oi ả với cái bụng nhỏ đói meo được.
Cả hai cứ dính lấy nhau ở hàng hoa giấy trước cửa nhà Taehyung, kì kèo mãi chàng đội trưởng mới xin được một chiếc hôn cuối của người đẹp. Cánh hoa mỏng manh mang cả trời rực rỡ ươm vào cái chạm môi thoáng qua của Jungkook, được che lại bởi túi giấy mà Taehyung đang cầm, nhác thấy bóng người phía sau cánh cửa, anh vội vàng trả nón lại cho cậu rồi giục đội trưởng mau về nhà.
-------
tete's wardrobe
-------
Nếu trong quá trình đọc fic mn có chi tiết nào còn thắc mắc thì cứ cmt nhen, tui sẽ rep và giải đáp mụt cách đầy đủ nhứttt 😚💞 Ngại thì nhắn riêng cũng được nè 💌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro