7. into you
Taehyung tỉnh dậy vì tiếng chuông cửa inh ỏi dội thẳng vào màng nhĩ, cả người đều mỏi và nhức như vừa tham gia thế vận hội. Anh nhấc đầu khỏi phần bắp tay đầy vết cào đỏ au của Jungkook, đạp chăn ra mới thấy cả hai đang khoả thân, liền vò tóc đạp đội trưởng một cái.
Nắng ấm tràn vào phòng, trượt dài từ sàn nhà đến đôi mắt nhắm nghiền của người nhỏ hơn, cheerleader vừa nhíu mày nhìn đội trưởng, vừa cắn môi ra vẻ đắn đo, sau đó kết thúc chuỗi hành động đáng ngờ của mình bằng cách nhẹ nhàng luồn tay vào phần tóc mái lòa xòa đen nhánh, chạm môi lên trán cậu.
Jungkook ngủ rất say, hiển nhiên nụ hôn trong tích tắc kia cậu chàng đã bỏ lỡ.
Điện thoại báo có tin nhắn đến, Taehyung nhíu mày nhìn dòng chữ lấp lửng vừa được gửi đến, thoăn thoắt gõ phím trả lời giúp Jungkook rồi sau đó mới rời giường để làm vệ sinh cá nhân.
[...]
Cô nàng đội phó cúi người nhìn qua mắt mèo trên cửa gỗ, mấy ngón tay níu chặt phần dây ruy băng của chiếc túi giấy nhỏ, chờ đợi Jungkook mở cửa để lấy phần bánh kem sinh nhật cô để dành cho cậu.
Chỉ trong một khoảnh khắc duy nhất, mọi dự định ban đầu đã trở thành lâu đài cát, đổ sụp trước sóng lớn. Cô nàng giật mình, giấu nhẹm chiếc túi nhỏ.
Taehyung đảo mắt, phần móng tay được cắt gọn ghẽ gõ lên cạnh của chiếc cửa gỗ.
"Jungkook chưa thức đâu." Anh cười, lớp son óng ánh xinh như vừa bước ra từ một cửa tiệm trang điểm cao cấp.
Cô đội phó vẫn còn nhìn Taehyung chằm chặp, không có tâm trạng trả lời câu hỏi. Biểu cảm xinh đẹp soạn sẵn giờ đã vỡ tan, những gì còn sót lại chỉ có mỗi sự chán ghét.
Phần cổ áo tank top của Jungkook khá rộng, dấu hôn đỏ như những đốm màu bắt mắt, trải dọc từ cổ xuống phần da trước ngực bị che đi sau lớp cotton. Taehyung khép mấy ngón tay thon dài, huơ nhẹ trước mặt cô đội phó, lo lắng hỏi.
"Sao vậy? Không định đưa bánh nữa à?" Vừa nói vừa cười khúc khích, vẻ lo lắng tiêu tan nhanh chóng, chỉ còn đôi mắt nâu sâu hun hút nhấn chìm sự tự tin ban đầu của đội phó.
Phần bánh trong hộp nghiêng hẳn sang một bên vì lực tay của người đứng đối diện Taehyung, giọng nữ vang lên rất nhỏ, nghe như âm thanh của chiếc radio cũ rè rè, chưa kịp nguôi ngoai nỗi thất vọng khi Jungkook không phải người trả lời tin nhắn thì chuyện bất ngờ khác lại kéo đến.
"Hai người đã-"
"Làm tình." Taehyung chớp mắt. Vừa nhún vai vừa nghiêng người sang một bên, phát sinh quan hệ thì cũng thường tình như mua bó rau, bán tí thịt ngoài chợ, giọng anh đều đều như đang nói về một câu chuyện bé cỏn con.
"Không tin thì vào hỏi Jungkook."
"..."
Taehyung gõ mấy ngón tay lên đường vân gỗ ngoằn ngoèo của cánh cửa, nhìn nắng chói chang kéo nhau đáp xuống phần sân trước nhà, sau đó lại dời sự chú ý đến vạt sáng phủ trên tóc cô nàng đội phó. Biết đối phương vẫn chưa thể hoàn hồn, anh tốt bụng vươn tay, đón lấy túi bánh chuẩn bị đáp đất.
"Cảm ơn nhé."
Nếu như khứu giác của đội phó không sai, thì khoảnh khắc Taehyung tiến tới lấy bánh, mùi thơm thoảng qua của nước xả vải trên vai áo anh y hệt của đội trưởng.
[...]
Jungkook thức dậy với mái tóc bông xù và thân trên đầy thương tích. Từ cổ đến lưng không nơi nào thiếu vết cào và dấu răng của Taehyung. Sàn nhà thì như một bãi chiến trường hỗn độn với quần áo và đồ lót lẫn vào nhau, nhưng thứ đầu tiên đập vào mắt cậu lại là lớp ren trắng mỏng dính, tối hôm qua còn đang quấn quýt ôm trọn lấy hai quả đào mọng của cheerleader.
Vừa nghĩ tới thì người đã xuất hiện, Taehyung bước vào với một chiếc túi nhỏ trên tay, áo tank top rộng rinh che đi phần eo từng làm đội trưởng say như điếu đổ, còn lớp cotton thì chỉ dài đến ngang đùi.
Jungkook đá chân vào chiếc váy ngắn hôm qua do chính tay mình cởi ra rồi nhếch mày, giấc ngủ dài pha vào giọng cậu chút trầm khàn lạ lẫm.
"Bên dưới có mặc gì không?"
Đội trưởng vừa hỏi vừa suy nghĩ, cảm giác như mình vừa nhặt được một con mèo nhỏ, xinh đẹp và quyến rũ vô cùng. Đuôi mắt Taehyung cong lên một chút, anh đặt túi bánh xuống bàn, sau đó xoay người nhìn Jungkook, tay níu lấy vạt áo rồi kéo lên cao, ngoài chiếc khuyên nhỏ lấp lánh tựa sao hôm, phần mông căng mẩy đã được giấu sau boxer của đội trưởng.
"Có mặc ạ."
[...]
Jungkook mơ hồ cảm thấy mình đang dần rơi vào bẫy của Taehyung, nhưng thực chất anh chẳng làm gì đáng ngờ cả.
Taehyung chỉ ngồi nhìn Jungkook, với đôi mắt trong veo như bi ve và vệt kem trắng muốt trên đôi môi mọng đỏ.
"Nếm thử không?"
Trong lúc Jungkook tự kiềm chế bản thân không lao vào và đè anh ra bàn bếp thì mèo nhỏ đã nhẹ nhàng vươn tay, tháo khuyên môi của cậu đặt xuống bàn.
Anh thì thầm giữa nụ cười xinh xắn hơn cả vườn hoa mặt trời, "Đeo khuyên thì nếm không rõ vị đâu."
Căn bếp rộng với gạch ốp trắng sữa ngay lập tức hứng chịu phần bánh kem chỉ vừa khuyết một nửa, Jungkook nhấc bổng Taehyung lên bàn rồi nghiêng người về phía anh, gói gọn buổi sáng mơ màng bằng cái hôn sâu lẫn vị kem tươi ngòn ngọt.
Taehyung vừa hôn vừa cười khúc khích, hai tay giữ lấy vai của Jungkook để không mất thăng bằng. Mùi vani vẫn còn đọng lại đôi chút sau khi chàng đội trưởng rời ra, Jungkook vén phần tóc mai màu nắng của anh sang một bên, vừa hôn dọc từ tai xuống cổ, hô hấp đã nhanh chóng chìm đắm trong một tầng hương mỏng nhẹ, toàn bộ đều là mùi xả vải mà cậu yêu thích nhất.
"Sáng nay ai đến vậy?" Cậu gác cằm lên vai Taehyung, ngón tay miết lên phần đá trắng đã được mài nhẵn cạnh đính trên bụng anh.
"Đội phó." Dứt câu, đôi chân thon dài của cheerleader lại quấn quanh eo Jungkook, tay nhanh chóng luồn vào trong áo thun trắng của cậu, giọng nói mềm dẻo như viên kẹo bọc đường.
"Người ta về rồi thì đừng nhắc đến nữa, bàn chuyện khác đi."
Jungkook hoàn toàn không giành nói được với anh, cậu đưa tay lướt trên phần đùi trong mịn mướt của Taehyung, hickey từ khuya hôm qua vẫn chưa phai chút nào.
Nụ hôn của đội trưởng vừa rơi xuống mi mắt, anh đã nhanh chóng đẩy cậu ra, sau đó lách sang một bên, trèo khỏi bàn và chạy mất. Jungkook chỉ kịp cảm thấy bàng hoàng, vì nhận ra bản thân bị một con mèo nhỏ xoay như chong chóng cả buổi sáng.
'Chuyện khác' của Taehyung thực chất là chuyện son phấn, váy vóc. Một đêm lăn giường với người đẹp, Jungkook trả bằng cả ngày nghỉ cuối tuần đi shopping với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro