12. perfect storm
Jungkook đưa ngón tay gảy nhẹ mép tờ giấy note, sau đó đẩy thẳng sang chỗ Jimin đang bận bịu giữa trận.
"Vướng tay quá, tránh ra cho anh mày chơi."
Ánh đèn neon nhấp nháy từ trần nhà nổi của tiệm net hắt lên sườn mặt mềm mại của người lớn hơn. Jimin cau mày chộp lấy tờ giấy rồi nhét xuống dưới bàn phím, mũ áo hoodie trượt ra khỏi tóc cùng lúc với thông báo thua trận bật ra giữa màn hình. Anh tặc lưỡi xoay mặt sang, với lấy cây pod bị vứt lăn lóc một góc, toan đứng lên để rời đi.
"Nói nhanh, anh còn phải đi tập nhảy."
Jungkook xoay ghế, duỗi chân chặn đường rồi mỉm cười, cậu phẩy tay, mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, đôi trăng này làm Jimin lạnh gáy.
"Bỏ acc hiện tại đi, trong giấy là acc em cày giúp anh, rank cao nhất. Hôm nay anh cúp một buổi được không?"
Jimin cười khẩy rồi co ngón tay cốc đầu Jungkook. Anh từ tốn ngồi xuống ghế, mảnh giấy note vừa nãy bị vò nhăn nhúm giờ lại thẳng thớm nằm chễm chệ giữa lòng bàn tay.
"Hỏi đi."
Thấy mắt Jungkook ngay tắp lự sáng lên như đèn pha ô tô, Jimin lại vô thức thở dài.
"Này, mày bị cuồng thằng Seong Won à?"
-------
Park Jimin từng là một trưởng câu lạc bộ cheerleading xuất sắc ở trường cũ của Jungkook, anh hơn Taehyung một tuổi, hiện nay đã nghỉ học để tập trung vào công việc dancer và biên đạo múa. Quan trọng hơn cả, Jimin chính là người từng hẹn hò với Seong Won trước khi hắn chuyển mục tiêu sang Taehyung.
Màu xanh tím than ombre trên thân cây pod xoay vòng giữa những ngón tay nhỏ bé của Jimin, Jungkook mơ hồ cảm giác được tia lửa giận dữ nổ lách tách trong con ngươi nâu sẫm của anh, sau đó nhòe đi ngay tắp lự. Người lớn hơn lơ đễnh nhìn quanh, rồi đánh rơi sự chú ý trên hình nền điện thoại của Jungkook khi nó sáng lên.
"Xinh thế. Người yêu à?"
"Sắp thôi."
Chàng dancer cười tít mắt rồi vung chân xoay ghế, cảm thán việc con người ai cũng có thể trở thành kẻ ngốc vì tình yêu.
"Mày đừng có cười cái điệu đấy, sởn gai ốc."
-------
Jungkook và Jimin quen biết nhau qua game, không thể khẳng định là tình cờ được, vì người nhỏ hơn sớm đã nắm hết các thông tin cơ bản về anh, chỉ chờ ngày tìm gặp trực tiếp mà thôi.
Chàng dancer vẫn luôn ảo não với những câu chuyện đầy tai tiếng liên quan đến bạn trai cũ, đó là lý do anh thường gạt đi khi có bất cứ ai nhắc đến Seong Won. Đối với Jimin, quá khứ là thứ không đáng để phí hoài quá nhiều tâm tư, hơn nữa, mối quan hệ đó cũng chẳng vẻ vang gì.
Tuy nhiên, Jungkook lại là trường hợp đặc biệt. Cậu âm thầm nhưng khôn khéo, đủ để khiến anh bị thuyết phục.
Cảm giác thỏa mãn và hả hê cuộn lên trong lòng Jimin khi giọng Jungkook đều đều kể lại về vết sẹo trên trán Seong Won, đủ để làm dịu đi non nửa những nỗi uất ức đã dồn nén cả thảy năm trời và khiến anh tin tưởng rằng, chỉ cậu mới có thể xử lý được tên đó.
Sau vài lần hẹn gặp và trò chuyện, Jimin có thể tự tin khẳng định bản thân đã thuộc nằm lòng về Kim Taehyung, còn Jungkook thì thành công có được giấy khám bệnh tâm lý của Seong Won.
Thường xuyên bày ra rất nhiều nụ cười trong quá trình bàn luận, nhưng mắt Jungkook chỉ giam toàn lửa giận. Cậu kéo tờ giấy về phía mình, lần nữa thuyết phục khi đối phương xuất hiện chút dao động.
"Anh đừng lo, em không lấy tổn thương trong quá khứ của anh để giải quyết chuyện yêu đương đâu. Em đang giúp anh trừng trị Seong Won. Anh cũng luôn nung nấu ý định đó mà, phải không?"
Jimin tâm tình phức tạp, cảm giác như ánh mắt khẩn cầu của tên bạn trai cũ vẫn luôn đeo bám mỗi ngày.
"Seong Won đưa anh tờ giấy này vào ngày anh đề nghị chia tay. Nhưng chuyện đã không cứu vãn được nữa, anh cũng không thể tha thứ cho tên điên đấy được."
Jungkook cau mày, căn bản vì chưa thể hình dung ra tính chất nghiêm trọng của chứng bệnh tâm lý Seong Won mắc phải, cho đến khi Jimin cởi nón hoodie, xoay lưng để cậu nhìn thấy hình xăm mặt trăng sau lớp tóc mỏng đang che phần gáy mảnh khảnh.
"Seong Won ám ảnh với việc kiểm soát bất cứ ai đang hẹn hò với mình." - Nói đến đây thì Jimin với tay trùm nón lại, giọng anh nhè nhẹ run, nhưng vẫn đủ bình tĩnh thuật lại rõ ràng đầu đuôi.
"Tên điên đó bắt đầu bằng cách tìm hiểu về anh, sau đó tỏ vẻ tường tận và đồng cảm với những khó khăn anh gặp phải. Bước tiếp theo của hắn là ủng hộ hết mình những dự định tương lai cũng như sở thích của anh..." Jimin thở ra một đoạn khói mỏng, ngập ngừng nói tiếp.
"...Đến tận bây giờ anh vẫn còn kinh ngạc về khả năng lấy lòng của Seong Won. Khoảng thời gian mọi thứ tối đen như mực, anh xem người luôn bên cạnh mặc nhiên là ánh sáng, cứ thế, thiêu thân rồi cũng ngu ngốc lao vào lửa."
Jimin ngẩng đầu nhìn Jungkook, chẳng tìm thấy chút tia sáng nào trong đôi mắt tròn vành vạnh tựa trăng mùa thu. Những lúc thế này, cậu cứ lầm lì không nói, nên anh chẳng đoán được người nhỏ hơn đang nghĩ gì.
"Seong Won rất hạn chế tiếp xúc thân thể, dù cho là người yêu, anh ta cứ liên thiên mãi về chuyện không được vấy bẩn mẫu ảnh hoàn hảo anh ta đã chọn. Tên đấy chỉ mê đắm việc chụp ảnh. Mỗi lần chụp thì thường chỉ chọn một bộ phận ưng ý nhất, kinh khủng hơn, đối phương sẽ không được quyền làm bất cứ chuyện gì phạm tới nơi mà anh ta đã chọn. Với anh thì là sau gáy, còn Taehyung, anh nghĩ là eo và tóc của em ấy... Anh và Seong Won cãi nhau vô số lần vì nỗi ám ảnh vặn vẹo của tên đó, và ngay hôm hắn lần đầu dùng bạo lực với anh, anh đã xăm hình này với suy nghĩ sẽ thay đổi được chút gì đó, thế nhưng anh cứ phải che chắn suốt, vì anh sợ, rất sợ..." Jimin kề môi vào pod, nghe tim mình chững lại, nỗi căng thẳng bỗng hữu hình như những tảng đá lớn trượt dài dọc theo sườn núi.
"Taehyung nhuộm tóc vàng, cũng có xỏ khuyên, đúng chứ?"
.
.
.
.
.
À, hóa ra đây là ánh mắt ngày đó của Jungkook. Jimin hình dung được đôi chút, rồi lại ngoảnh đi vì không muốn nhớ lại chuyện cũ.
Ngày mưa rơi tầm tã trên tầng thượng, câu lạc bộ phải tạm hoãn vì trận ẩu đả nghiêm trọng giữa ba nam sinh.
-------
Ngày 1/9/20xx tại sân thượng trường cũ, nhiệt độ giảm mạnh, khả năng sẽ có mưa lớn kéo dài đến đêm khuya.
"Tae à, nghe anh nói đi." Seong Won đuổi theo sát nút, kéo vạt áo khoác của Taehyung. Hắn ta ôm chiếc máy ảnh cơ trên tay, nâng niu còn hơn cả những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má buốt lạnh của người yêu.
"Im ngay, anh và cái thói chụp ảnh biến thái đó đang bóp chết tôi đấy. Thật kinh khủng, bây giờ tôi không thể yên tâm đến nơi đông người được nếu không mặc áo dày vài lớp để che đi phần bụng, anh có biết không?"
Taehyung khóc rất thương tâm, sợ hãi tột cùng vì bản thân như cá nằm trên thớt. Nước mắt anh rơi như bông tuyết tan, vụn vỡ và rét buốt. Thế nhưng Seong Won không có chút ý thức nào về việc sẽ trấn an anh, hắn cứ liên tục xin lỗi, rót vào đôi mắt trà ầng ậng nước những câu biện minh sáo rỗng, sau đó tiến lại gần.
"Chia tay đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi."
Seong Won khó chịu ra mặt, hắn ta vẫn luôn ôm rịt chiếc máy ảnh, vì không thể đảm đương nổi những cảm xúc nứt vỡ và câu từ đầy sức nặng từ Taehyung, với đôi mắt hằn đầy tia máu, Seong Won chọn cách gạt đi mọi uẩn khúc để tiếp tục bênh vực cho bản thân. Giọng nói hậm hực của hắn vô tình bức đối phương đến gần giới hạn hơn.
"Anh chẳng hiểu em khó chịu vì cái gì. Anh chưa từng cưỡng ép em làm chuyện người lớn, cũng chẳng mặt nặng mày nhẹ gì với em trong suốt thời gian quen nhau, thứ anh muốn chỉ là vài bức ảnh, chuyện đó cực nhọc lắm hay sao?"
Taehyung gần như hét lên, giọng anh khản đặc, mặt ửng đỏ lên vì lạnh và tức giận. Mưa bắt đầu lắc rắc rơi, hòa làm một với nước mắt.
"Đúng vậy, rất cực nhọc. Tôi đã tỏ tình vì nghĩ rằng bản thân tìm đúng người, vì tôi tin là anh trân trọng tình cảm của tôi. Nhưng Seong Won à, nỗi ám ảnh của anh đã hủy hoại mọi thứ. Việc anh chẳng lần nào dám ôm tôi, cũng chẳng có cái hôn nào trong hơn một năm hẹn hò, đáng buồn hơn, tôi dần nhận ra sự thật, không có bất kì hành động nào từ anh thể hiện là anh thật sự thương và cần tôi. Lần nào cãi nhau, anh cũng dụ ngọt bằng những câu đường mật và vài bức ảnh còn chẳng rõ mặt tôi, chỉ riêng việc đó, đã đủ để khiến tôi tuyệt vọng rồi."
Mưa ngày càng dữ dội, át gần hết tiếng nấc của Taehyung. Cả bầu trời cô đặc một màu xám khói, những đám mây mờ dần trong mắt anh, cảm giác như mọi thứ đang vụn ra, rã thành bụi mịn rồi biến mất.
Taehyung bắt đầu hoảng loạn gào khóc khi Seong Won nhào tới ghì lấy anh, nhưng không phải vì níu kéo tình cảm, hắn ta lợi dụng sức lực nhỉnh hơn của PG đội bóng, đẩy ngã rồi ngồi đè lên đùi Taehyung, ngăn không cho anh vùng vẫy tìm lối thoát.
"Không... Không được chia tay." Hắn thở gấp, vội vàng và láo liên như tên một tên trộm, ghì một tay chèn lên cổ Taehyung, tay còn lại vạch áo đồng phục của anh lên.
"A-anh đã định khen em mà. Taehyung đẹp lắm, từ mái tóc đen cho đến phần eo nhỏ nhắn này, anh thích em thật lòng đấy. Ngoan đi nào, đừng giận. Hôm nay chỉ chụp một tấm thôi nhé... Tuyệt đối đừng c-chia tay. Từ bây giờ anh hứa sẽ đáp ứng hết, anh sẽ ôm em, hôn em thật nhiều. Em cũng biết mà, nếu chúng ta chia tay thì Taehyungie sẽ là người thiệt thòi nhất đấy. Không ai hiểu em như anh, vả lại, những bức ảnh anh chụp em, nếu công khai thì sau này em sẽ thế nào?"
Câu nghi vấn của Seong Won réo rắt như một âm thanh từ địa ngục. Taehyung đã thôi không khóc nữa, mắt anh tối sầm chẳng còn chút sức sống, máu từ đầu móng tay đầy đất cát hòa vào nước mưa. Anh cố hết sức đẩy Seong Won ra, vừa cật kực kéo áo xuống, vừa tuyệt vọng run rẩy cất giọng.
"Tôi van xin anh, dừng lại đi."
Bầu trời trong mắt Taehyung hóa thành chiếc ly thủy tinh chứa mây, mưa, sét, gió và cả ánh mắt điên cuồng của Seong Won. Nước mắt anh tuôn nhiều đến độ có thể rót đầy ly, và sự phẫn nộ tột bậc đủ để khuấy cho xoáy nước trong ly thêm sâu hun hút.
Taehyung buồn nôn khủng khiếp, anh hiểu rõ nguyên do nhưng vẫn cố đổ lỗi cho cái mùi ngai ngái của hơi nước đang bốc lên. Cảm giác như bản thân chẳng còn sót lại gì, mọi thanh âm đều được cách ly khỏi thính giác, và nếu xui rủi bị sét đánh trúng lúc này, anh chỉ tiếc chuyện chưa tìm được người có thể đem lại hạnh phúc cho mình.
Rất nhiều năm sau này Taehyung vẫn luôn tự trách, sao bản thân có thể quên mất Jungkook. Cậu nhóc với chiếc kính gọng tròn và mái đầu đen nhánh đẫm nước mưa trông như chú cún nhỏ hiền lành.
Cậu chàng lạ lẫm này hoảng loạn và khóc còn to hơn anh, liên tục hỏi thăm bằng chất giọng mềm mại quá đỗi, dù tay đang siết chặt chiếc máy ảnh lấm tấm máu của tên Seong Won, và chủ sở hữu thì đã bất tỉnh nằm gần đó, với vệt đỏ thẫm loang lổ từ trán ra khắp nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro