
Chương 28
Taehyung đặt lịch hẹn khám tổng quát cùng Jungkook, hai người bọn họ dự định chủ nhật tuần này sẽ cùng đến bệnh viện.
Thế nhưng cảnh quay của Jungkook trong MV mới gặp vấn đề, cậu phải đi quay bù, mà lịch trình những ngày sau đó đều đã sắp xếp xong xuôi, cuối cùng lại là buổi khám tổng quát phải hoãn lại.
Jungkook vừa lo lắng vừa áy náy, trước khi Taehyung đi dặn dò anh đủ kiểu, nào là nếu có vấn đề gì thì phải báo cho em ngay, tuyệt đối không được giấu bệnh, tuyệt đối không được tự mình giải quyết.
"Nếu anh dám nói dối nửa lời, em sẽ cắn chết anh đấy, biết chưa?" Cậu tỏ ra cực kỳ đáng sợ mà nhe nanh múa vuốt.
Taehyung cười cười trấn an cậu mấy câu, sau đó lên xe đến bệnh viện.
Quá trình khám tổng quát có chút nhàm chán, anh giống như một con robot cầm hồ sơ bệnh nhân được người ta dẫn hết phòng này tới phòng khác, hết tầng này đến tầng khác. Đến lúc xong việc cũng đã là gần trưa.
Vốn dĩ bây giờ là có thể ra về được rồi, nhưng nếu vậy thì phải chờ vài ngày nữa mới có kết quả hoả tốc gửi về. Taehyung sốt ruột không chờ được tới lúc đó, nên đã dứt khoát huỷ lịch buổi chiều để chờ có kết quả tổng quát. Tất nhiên, nội dung chi tiết vẫn là phải chờ vài ngày nữa mới có.
Ngồi ở ngoài đại sảnh, anh tranh thủ thời gian mở điện thoại ra check mail công việc, không để ý có một cái bóng nho nhỏ đang chạy tới chỗ mình. Trước khi Taehyung kịp để ý, cái bóng nho nhỏ đó đã va vào anh, sau đó ngã lăn ra, oà khóc.
Lúc này Taehyung mới giật mình nhìn sang, phát hiện một nhóc con ba bốn tuổi đang ngồi trên mặt đất ăn vạ.
Bố mẹ của nhóc con đó vội vàng chạy đến, người cha vừa ẵm đứa nhỏ lên vừa cúi đầu xin lỗi. "Thật ngại quá, cháu nó ốm dậy, hôm nay là ngày con bé xuất viện nên rất phấn khích, anh thông cảm nhé."
Sau đó liền quay sang hỏi đứa nhỏ có đau không. Bé con sụt sùi, cảm thấy ăn vạ không khả thi lắm, đành phải lắc đầu.
Sau đó, Taehyung phát hiện ra bé con đang quay ra len lén nhìn mình, sau đó lại lập tức úp mặt vào vai bố khóc rưng rức. Anh liền chỉ mình, hỏi. "Chú đáng sợ lắm sao?"
Bé con lại quay sang nhìn anh lần nữa, lúc này Taehyung đã thu lại bộ mặt nghiêm-túc-làm-việc, còn cười dịu dàng với bé, vậy nên bé ta lại lần nữa lắc đầu.
Sau đó, Taehyung được hai phụ huynh cho ẵm bé con một lúc, bé con dường như đã loại bỏ hoàn toàn chướng ngại về chú-đáng-sợ, thay vào đó bị nhan sắc hiếm có của chú-đẹp-trai làm cho mê mẩn, quấn lấy không rời.
"Chú ơi, sao chú đẹp trai quá vậy?"
Taehyung cười cười, tay lớn bọc lấy ngón tay nho nhỏ tròn tròn của bé, hỏi ngược lại. "Đẹp lắm sao?"
Hai mắt bé con liền lấp lánh, "Đẹp, đẹp lắm luôn ạ, đẹp hơn các minh tinh trên phim nhiều lắm, đẹp chỉ thua có ba cháu thôi..."
Anh chồng lúc đầu còn liếc nhìn chị vợ, ánh mắt kiểu "Thói mê trai này của con là di truyền từ em đó!" Nhưng bé con nói đến câu sau thì chân mày lập tức giãn ra, cả khuôn mặt từ ái như muốn toả ra ánh mặt trời.
Chơi với bé con hồi lâu, Taehyung mới sực nhớ ra còn hai vị phụ huynh, anh đành ngại ngùng trao trả bé lại cho họ, bất đắc dĩ mỉm cười. "Thật xin lỗi, tôi vẫn luôn muốn có con, nhìn thấy bé liền không kiềm được."
Mẹ của bé ẵm bé trên tay, mỉm cười nói với anh. "Sau này anh có con, nhất định sẽ là một người cha rất tuyệt đó."
Bọn họ chào tạm biệt nhau cũng là lúc y tá gọi tên Taehyung vào phòng. Trên đường đi, câu nói của người phụ nữ cứ văng vẳng trong đầu Taehyung.
Anh sẽ là một người ba tốt sao? Anh có thể không?
Thực ra Taehyung đối với hiện thực mình và Jungkook sẽ có con, là cảm giác vừa mong chờ vừa lo sợ. Anh vốn không có một quá khứ tốt đẹp với bố, vậy nên Taehyung không hề có niềm tin rằng mình sẽ có thể mang lại cho con một tuổi thơ tốt đẹp. Khoa học cũng chứng minh rằng không phải ai cũng có thể hoàn toàn bước qua quá khứ để đối xử tốt với con mình, rất nhiều người vì ảnh hưởng của thời thơ ấu mà trở thành bản sao của bố mẹ chúng. Taehyung không dám khẳng định mình nằm ngoài quy luật của tự nhiên. Anh chỉ có thể nỗ lực mà thôi.
Thực tế chứng minh, ông trời còn không muốn cho Taehyung cơ hội để nỗ lực.
"Rối loạn chức năng sinh sản dẫn đến khó thụ thai?"
Taehyung nhìn chằm chằm vào tờ kết quả, mười đầu ngón tay đột nhiên cảm thấy vô cùng ê buốt, cảm giác lơ lửng giống như đang trôi trong một cơn ác mộng không thể tỉnh lại được.
"Phải, bệnh này không chỉ làm giảm tỷ lệ thụ thai của cậu, mà còn khiến cho việc sinh nở gặp khó khăn, thậm chí là nguy hiểm. Đây không phải là bệnh thường gặp, trước đây cậu có dùng thường xuyên loại thuốc hay thảo dược gì không?"
Taehyung ngẩng phắt lên khi nghe đến 'thuốc', nhưng dáng vẻ lại không giống như muốn nói ra chút nào. Bác sĩ tất nhiên cũng cảm nhận được điều đó, ông cảm thấy chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, không nói thì không nói vậy.
"Bệnh này không thể giải quyết bằng phẫu thuật, chỉ có thể dùng thuốc, vả lại cần phải nội soi để có phác đồ điều trị cụ thể. Hơn nữa vì mức độ nguy hiểm của việc mang thai, cậu cần phải thảo luận kỹ với bạn đời có nên tiếp nhận điều trị hay không."
Ông nhìn gương mặt xám lại của Taehyung, đẩy gọng kính, nhẹ giọng an ủi. "Thực ra hiện giờ không ít các cặp đôi vô sinh lựa chọn nhận nuôi con, tôi thấy cũng không có vấn đề gì. Trước kia không phải các cặp đồng giới cũng chỉ có thể làm vậy thôi sao?"
"Nhìn cậu có vẻ cũng là người thành đạt, suy nghĩ nên thoáng ra, sức khoẻ mới là quan trọng nhất, tôi là tôi khuyên một câu thật lòng như vậy đó."
.
.
.
Tối hôm đó, Jungkook nhận được tin nhắn Taehyung báo bận, phải ở lại công ty làm việc.
Jungkook lập tức gọi đến.
"Hôm nay anh đi khám thế nào, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"
Nhưng chất giọng của Taehyung vẫn đều đều, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng bút máy, có lẽ anh đang ký giấy tờ hợp đồng. "Còn có thể có chuyện gì sao? Chồng em mới ngoài ba mươi tuổi, em cho rằng anh là ông già bệnh tật đầy người thế ư?"
Nghe giọng điệu của Taehyung hoàn toàn bình ổn, Jungkook khẽ thở phào. "Vậy thì tốt rồi, mà này, anh ở lại công ty làm gì chứ? Có gì cứ mang về nhà giải quyết cũng được mà?"
"Không được, đây là văn kiện quan trọng, không thể mang ra khỏi công ty được."
"Vậy sao?" Giọng Jungkook xìu xuống, nhưng vẫn chưa từ bỏ. "Hay là em chạy đến công ty, tiện thể mua đồ ăn đêm cho anh nhé? Em mới biết có một quán súp gà gần nhà mình nhiều người khen lắm đó."
"Được rồi, em cũng đã đi làm cả ngày, không cần hành hạ bản thân vậy đâu. Đồ ăn khuya anh nhờ Namjoon-ssi mua hộ rồi, em khỏi lo. Mà này..."
"Ơi em nghe?"
Taehyung đã không còn ký nữa, anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên bàn, rất khó khăn để điều chỉnh giọng không còn độ rung. "Hôm nay... lúc ngồi chờ, anh có gặp một bé con. Con bé rất xinh, còn để cho anh ôm một lúc lâu nữa."
Taehyung nhớ đến gương mặt tươi cười của bé con, rồi lại nhớ đến câu nói của người mẹ. "Sau này anh có con, nhất định sẽ là một người cha rất tuyệt đó."
"Trời! Sao trùng hợp quá vậy, nay em quay lại MV, một chị staff cũng dẫn con tới, còn cho em bế nữa. Nhưng mà đó là một bé trai, có vẻ cũng không ngoan như bé con mà anh kể, cu cậu nghịch lắm."
"Vậy ư?" Taehyung hạ tông giọng xuống thấp nhất có thể, anh nhận ra mình đã không thể nói được bình thường nữa rồi.
"Mà nhóc con đó cũng xinh trai phết, lớn lên nhất định sẽ tốn gái lắm cho coi, nhưng mà anh có biết lúc đó em nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì?"
"Em nghĩ là, xinh trai cỡ nào thì cũng không thể bằng con của chúng ta sau này được. Anh nói xem, em cũng tính là đẹp trai, anh thì xinh đẹp khỏi nói rồi. Con chúng ta nếu sinh ra, cho dù là trai hay gái cũng sẽ mang vẻ đẹp khuynh đảo thế tục, anh nói có đúng không?"
"Ừ."
"Rồi đến lúc bé con đi học, nhất định là trai gái sẽ xếp hàng ầm ầm ở cửa nhà mình đòi tặng hoa tặng quà đó. Nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu rồi, anh nhỉ?"
"Ừm."
"Taehyungie à, sao giọng anh nhỏ vậy?"
"...Anh hơi mệt một chút."
"Mệt thì nghỉ sớm đi, anh không chú ý giữ sức khoẻ, làm sao giữ chỗ cho bé con tới làm ổ được chứ?"
"...Biết rồi...Anh sẽ, đi ngủ luôn đây."
"Được, vậy anh ngủ đi, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, căn phòng lại trở về tĩnh lặng. Tiếng điều hoà vẫn lặng lẽ thổi, hong khô những giọt nước mắt rơi xuống tập giấy trắng phẳng phiu.
Taehyung tháo kính ra, di nhẹ tay trên ấn đường, muốn ngăn cho nước mắt rơi xuống, nhưng không sao làm được.
"Bệnh này không thể giải quyết bằng phẫu thuật, chỉ có thể dùng thuốc, vả lại cần phải nội soi để có phác đồ điều trị cụ thể. Hơn nữa vì tính nguy hiểm của việc mang thai, cậu cần phải thảo luận kỹ với bạn đời có nên tiếp nhận điều trị hay không."
Thảo luận, anh phải thảo luận thế nào đây, anh làm sao có thể nói với cậu rằng, cho dù anh có làm việc quá sức hay không, có hành hạ bản thân hay không, bé con cũng không tình nguyện đến với bọn họ.
Anh phải nói như thế nào đây.
.
.
.
Thời gian sau đó, Taehyung đặc biệt bận. Bận đến mức không lúc nào ở nhà.
Hai tuần thì anh đi công tác hết tận mười ngày, thời gian còn lại cũng là đi sớm về muộn, Jungkook muốn đợi anh nhưng do làm việc cả ngày mệt mỏi, lần nào cậu cũng ngủ trước khi anh về, và dậy sau khi anh đi.
Jungkook vì chuyện này mà buồn phiền không thôi, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác, chỉ đành dồn hết tâm sức vào việc làm nhạc.
Để tránh tin đồn thất thiệt, việc Eunji lui lại studio của Jungkook là chuyện hoàn toàn bí mật. Cũng may Taehyung tính xa, ngay từ đầu đã để studio ở công ty của cậu toạ lạc tại một nơi biệt lập so với các khu khác nên mọi người cũng không để ý là ai hay lui tới, chỉ cần Eunji lúc đến chú ý một chút là được.
Nhưng tất nhiên vẫn phải có một số người nhất định biết chuyện, ví dụ như Taehyung chẳng hạn.
"Này, chồng cậu biết tớ thường xuyên ở studio cậu mà không ghen sao?" Eunji dũa lại móng, tiện thể mở điện thoại check lượt tương tác của tấm ảnh selfie mới.
"Không đâu, anh ấy trưởng thành lắm." Jungkook xua tay, sau đó bỗng thở dài, "Thời gian anh ấy nhìn tớ một cái còn không có thì lấy đâu ra mà ghen với tuông."
"Vậy thì càng tốt chứ sao, anh ấy bận rộn lo lắng sự nghiệp, cậu còn than phiền cái gì?" Eunji nhướn mày.
"Ừ thì...nhưng mà, tớ không muốn anh ấy phải vất vả như thế. Bọn tớ rõ ràng dư dả, cuộc sống cũng đủ hạnh phúc rồi, bớt chút việc đi không phải sẽ tốt hơn sao?"
Vừa nói cậu lại thấy bản thân hơi tiêu chuẩn kép, cậu lúc làm việc cũng gọi là liều mạng, ai nói cũng không nghe, vậy mà lúc Taehyung làm điều tương tự, cậu lại chịu không nổi. Giờ thì cậu đã hiểu được cảm giác của Taehyung mỗi khi thấy mình uống rượu tìm cảm hứng rồi.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Jungkook yêu thích công việc của mình, cậu làm nó bằng tất cả sự hạnh phúc, còn Taehyung thì sao? Anh có thích công việc của mình không?
Jungkook chợt phát hiện ra, mọi thứ của cậu đều nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, mà cuộc sống của anh, cậu lại chẳng biết tí gì.
"Cậu chẳng hiểu gì cả. Con nhà danh gia vọng tộc, đãi ngộ càng tốt, trách nhiệm càng lớn là đúng rồi. Đó là điều anh ấy phải gánh vác khi là con nhà họ Kim. Còn người làm vợ như chúng ta phải ở đằng sau vun vén, giúp đỡ, khiến đối phương bớt lo lắng mới phải. Chút đạo lý này mà cậu cũng không hiểu sao?"
Jungkook nhíu mày, cậu cuối cùng cũng không chịu được cách gọi 'vợ' này, phản bác. "Tớ không phải là vợ của anh ấy."
"Không phải vợ chứ ai là vợ? Taehyung sao?"
"Không ai là vợ, cả hai đều bình đẳng với nhau." Jungkook không hiểu tại sao tư duy của Eunji lại khác biệt với mình đến vậy, ngày xưa hai người bọn họ nói chuyện với nhau cũng chưa từng gặp trở ngại lớn về tam quan đến thế.
"Trời, ai nói với cậu chuyện đấy vậy?" Ngược lại là Eunji cũng làm ra vẻ như đây là điều khó hiểu nhất cô từng nghe thấy, cô chẳng hiểu nổi mạch suy nghĩ của Jungkook. "Cậu đừng có tin những gì bọn họ nói, từ lúc cậu bước chân vào cánh cửa nhà họ Kim là đã chẳng có gì gọi là bình đẳng rồi."
"Luận về gia thế, cậu có gì so với anh ấy sao? Luận về sự nghiệp, sự nghiệp của anh ấy ra sao? Còn sự nghiệp của cậu, còn không phải là từ khi cưới anh ấy mới bắt đầu khởi sắc lên ư? Hơn nữa làm ca sĩ cũng chỉ được một vài năm, sau đó cậu sẽ phải chuyên tâm vào làm người ở đằng sau của Taehyung thôi."
"Tớ là có ý tốt muốn nhắc nhở cậu, càng biết rõ vị trí của mình ở đâu, giữ được chồng càng tốt. Taehyung chắc chắn sẽ muốn cậu chăm chỉ, ngoan ngoãn ở đằng sau chăm lo vun vén cho anh ấy, không chất vấn dò hỏi anh ấy làm gì ở đâu, để anh ấy tập trung cho sự nghiệp."
Jungkook ngay lập tức muốn phản bác lại, nhưng sau đó lại thôi. "Bỏ đi, chuyện nhà tớ, không phải một hai câu mà nói rõ được."
Cậu lôi chuyện này ra nói làm gì chứ, Eunji không cảm được cũng là điều bình thường. Dù sao cô ấy cũng chưa lập gia đình.
Gần đến giờ ăn trưa, Eunji phải rời đi trước bằng đường thang bộ để tránh người khác biết. Tuy rằng Eunji chẳng thích gì cách làm này, cô cũng đâu giết gà trộm chó gì đâu mà phải lén lút, nhưng chung quy lại cũng chẳng còn cách nào khác.
Lúc xuống căn tin, Eunji nhìn vào ví tiền của mình, nhận thấy đã chẳng còn bao nhiêu, bấm bụng không biết nên mua bánh bao hay là mua cơm. Mấy tháng nay chẳng biết làm sao nữa, tự dưng lại chọn sống như thế này, vốn dĩ có thể thoải mái tiêu pha mà...
Còn đang suy nghĩ, cô đột nhiên nghe thấy tiếng nói ở bên cạnh. "Đây có phải là 'Yoojung' trong 'Two World' hay không?"
Eunji quay sang, phát hiện người bên cạnh là một cô gái trạc tuổi mình, thế nhưng trên người diện toàn hàng hiệu, ngay cả khí chất cũng lộ rõ là thiên kim tiểu thư con nhà có tiền.
Sau đó, Eunji mới chợt nhớ ra, Yoojung trong Two World, không phải là nói mình sao? Bởi vì bộ phim đó chẳng có gì nổi bật, lúc công chiếu còn chẳng thu được chút đề tài thảo luận nào nên cô đã sớm quên mất. Mà bản thân cô cũng chỉ là vai nữ phụ, thật không ngờ vẫn còn người nhớ tới, lại còn là một tiểu thư nhà giàu nữa chứ.
"Phải, là tôi."
Đối phương cong mắt cười nhìn cô, "Tôi rất thích vai diễn đó của cô, cảm giác đồng cảm rất lớn. Sau khi xem xong còn đi tìm thông tin của cô, nhưng chẳng kiếm được bao nhiêu cả, thật không ngờ lại gặp cô ở đây."
"À...thật ra thì tôi cũng không có danh tiếng gì mấy." Eunji sờ sờ hai bàn tay, hổ thẹn nói một câu.
"Sao có thể, tôi thực sự thích cô lắm đó! Nếu được...chi bằng chúng ta ra chỗ khác nói chuyện, thế nào?"
.
.
.
Vị tiểu thư kia dẫn Eunji đến một nhà hàng sang trọng kiểu Âu, còn nói sẽ trả tiền bữa này. Eunji đã lâu không đến nơi xa hoa như vậy, tâm trạng có hơi căng thẳng.
Có điều, vị tiểu thư kia rất nhanh đã xoá bỏ sự căng thẳng của cô. Bọn họ trò chuyện một lúc, phát hiện ra cả hai có rất nhiều điểm chung, vị tiểu thư đó còn rất tán thưởng kĩ năng diễn xuất của cô, muốn hai người kết thân hơn. Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức khiến cho Eunji trong phút chốc còn cảm thấy không thực.
Nhưng rất nhanh, chuyện không thực hơn nữa đã xảy ra.
"Cô là...Choi Yena sao?" Eunji không tin vào tai mình, thiên kim tiểu thư nhà họ Choi đang ở đây, cùng ngồi ăn với mình sao?
(Choi Yena từng xuất hiện ở đầu 'Tổng tài bá đạo và tiểu kiều thê', mọi người có thể đọc lại nhé. Cơ mà cụ thể chap nào thì mình quên rồi =))))
Vốn biết người trước mặt là trâm anh thế phiệt, thế nhưng quý nữ nhà họ Choi vẫn là một điều gì đấy quá xa tầm với. Gia đình nhà họ so với nhà họ Kim thì chỉ có một chín một mười, mà nghe nói Taehyung rất thân thiết với tiểu thư họ Choi này.
Được trở thành bạn tâm giao với Choi Yena thì còn gì bằng, Eunji kể từ hôm đó ngoài thời gian đến studio của Jungkook, còn lại toàn là hẹn đi ăn với Yena. Yena tính tình hào sảng, thường xuyên mua tặng quà nọ quà kia cho cô, không Chanel cũng Dior, Gucci, Eunji đều giữ như báu vật. Cô nghĩ rằng vận số của mình cuối cùng đã tốt đẹp lên một chút rồi.
Thế nhưng vẫn có điều khiến cô không thể không suy nghĩ. Yena có gì cũng đều giải đáp càng làm sự tò mò của cô tăng cao.
Rốt cuộc, Eunji vẫn là nhìn không được mà hỏi ra miệng.
"Yena này..."
"Sao?" Choi Yena đang lướt nhìn menu trà chiều, ngẩng lên đáp lại Eunji.
"Cậu...có phải từng là...vị hôn thê của Taehyung hay không?"
"Ồ, cậu cũng biết chuyện này sao?" Yena hơi bất ngờ, cô che miệng. "Thật ngại quá, đó chỉ là lời hứa thời còn trẻ của hai vị phụ huynh mà thôi, bản thân tớ cũng chỉ xem Taehyung giống như một người anh trai trong nhà, tuyệt đối không có tình cảm gì khác cả."
"Ồ." Eunji gật gù, trong lòng thầm thở phào.
"Có điều, về chuyện hồi đó, tớ quả thực có hơi phiền muộn thật."
"Hả?"
"Thì là về người thay thế tớ, cái cậu ca sĩ kia đó." Yena nhún vai. "Kì thực mà nói, tớ thấy hắn ta chẳng hợp với Taehyung một chút nào."
Trái tim của Eunji lập tức đánh 'thịch' một cái. Cô ấy là...đang nói Jungkook sao?
"Tại sao lại nói như vậy?"
"Ừm thì...bỏ qua hết những vấn đề như gia thế, sự nghiệp, căn bản đã là một trời một vực rồi đi." Yena dường như không muốn nhắc đến cho lắm, Eunji có thể cảm nhận được địch ý rất rõ ràng của đối phương về Jungkook. "Điều quan trọng nhất, cậu ta không phải là một nửa thích hợp của Taehyung."
"Taehyung lăn lộn thương trường có bao nhiêu vất vả, cần nhất là một người bạn đời biết vun vén, biết làm hậu phương cho anh ấy, chứ không cần một người cũng bận rộn, lại còn chỉ biết ưu tiên lý tưởng của bản thân như họ Jeon kia. Anh ấy cần một người..."
Ánh mắt của Yena liếc về phía Eunji khiến cô gần như nín thở.
"Đúng rồi! Như cậu vậy."
Yena nắm lấy tay của Eunji, ánh mắt tràn đầy ánh sáng, giống như tìm ra một viên ngọc quý vậy. "Cậu vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng không quá bận rộn sự nghiệp. Nếu mà Taehyung chọn người như cậu làm nửa kia thì quá hoàn hảo rồi."
Song cô lại thở dài, từ từ thả tay của Eunji ra. "Đáng tiếc anh ấy lại chọn Jungkook. Bỏ đi, tớ cũng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể đứng một bên lo lắng mà thôi. Bản thân tớ cũng bận rộn, chẳng có mấy thời gian lo cho anh ấy, chẳng biết sau khi kết hôn anh ấy có chăm sóc tốt bản thân không nữa."
Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.
Eunji hít một hơi, sau đó đánh bạo. "Nếu cậu lo lắng vậy thì...chi bằng về sau, tớ có thể...thường xuyên ghé qua phòng làm việc của anh Taehyung một chút, trông coi anh ấy giúp cho cậu?"
Ánh mắt của Yena lập tức sáng lên. "Được vậy thì còn gì bằng! Nhờ cả vào cậu đó, Eunji, tớ chỉ có thể tin tưởng vào cậu thôi."
Eunji nhìn vào nụ cười rạng rỡ của Yena, cũng mỉm cười đáp lại.
---
Đếm ngày ly hôn, mọi người có đoán ra lý do ly hôn khum =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro