7. Kết Thúc
Tớ và cậu, vốn dĩ chưa và sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau.
"Tại sao lúc đó tớ tại tàn ác như vậy, cậu mang một vết thương tâm lí, đến nổi chán ghét khi thấy mình. Mình...có lẽ nên biến mất đi thì hơn"
"Kookie này, cảm ơn cậu vì thời gian qua đã chăm lo cho tên ngốc như tớ, tớ không nghĩ rằng cậu sẽ tha thứ cho tớ đâu, nhưng, nếu cậu vẫn....vẫn muốn gặp tớ, hay đến trường, trên sân thượng, tớ chờ cậu...nếu cậu không thèm quan tâm thì thôi... Chẳng sao cả, tớ sẽ ổn...ổn mà."
Từng dòng tin nhắn đập vào mắt cậu, thật chẳng biết Taehyung đang nghĩ gì, trên sân thượng của trường? Cậu ấy lên đó làm gì?
- Kim Taehyung! Cậu đâu rồi?
- Tớ không nghĩ là cậu sẽ đến đâu..
- Cậu làm gì ở đó! Đi xuống, Ngay!
- Tớ sẽ không lẽo đẽo theo sau cậu mỗi ngày nữa, sẽ không làm phiền cậu nữa được chứ?
- Cậu.....
- Tớ thật sự thích Jungkook lắm, nhưng mà có lẽ hai đứa tụi mình sẽ không thể bên nhau rồi...
Anh xoay người, nhìn lên bầu trời đầy sao, nhắm mất một cách nhẹ nhàng, và từ từ ngã xuống.
- Kim Taehyung!
Tự tử sẽ là cách hiểu quả nhất để anh có thế rời xa cậu, rơi tự do xuống phía dưới, anh không hối hận, không sợ hãi nữa.
- Nóng: Cậu học sinh 17 tuổi, tự tử không rõ nguyên do....
- Taehyung à, tên ngốc nhà cậu, cậu cũng phải đợi cả tớ theo cùng chứ...
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro