
Chương 10: Âm mưu trong bóng tối
Buổi sáng ở Busan, bầu trời xám xịt, nặng nề như báo hiệu 1 cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Trên đường đến công ty, Taehyung không tài nào xua nổi cảm giác bất an. Dù Jungkook đã đứng ra bảo vệ, nhưng ánh mắt nghi ngờ, lời bàn tán sau lưng vẫn bám riết lấy cậu.
Bước vào sảnh, cậu nghe thấy vài tiếng xì xào:
"Nghe bảo hôm qua giám đốc Jeon còn đến tận cuộc họp của công ty chúng ta bênh vực anh ta..."
"Ờ, bình thường ai được như thế? Không có gì chắc là chẳng ai tin."
"Biết đâu... cũng có khi là sự thật ấy chứ."
"Đúng là...haizz trai đẹp yêu nhau hết rồi mình còn trang điểm cho ai ngắm chứ."
Taehyung siết chặt tập hồ sơ trong tay, hít sâu để kìm nén. Nhưng trong lòng, một cơn giận âm ỉ đang bùng lên. Cậu không cho phép ai biến công sức bao năm của mình thành thứ bị chà đạp chỉ vì 1 lời đồn.
Ở 1 góc quán cà phê cách công ty không xa, Bogum đang ngồi nhàn nhã, ly espresso bốc khói trước mặt. Điện thoại trong tay hắn sáng lên, tin nhắn từ 1 số lạ:
"Tin đã lan rộng. Hiệu quả tốt."
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười nửa tối nửa sáng.
"Anh nói đúng. Jungkook quả thật là chướng ngại lớn nhất. Nhưng đừng lo... tôi đã có cách khiến anh ta tự lộ sơ hở."
Ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính, soi rõ gương mặt hắn đầy hiểm độc.
Chiều hôm đó, Taehyung được gọi vào phòng giám đốc chi nhánh để "trao đổi riêng". Căn phòng chỉ có cậu, giám đốc và một vài quản lý cấp trung. Không khí đặc quánh, chẳng ai nở nụ cười.
"Taehyung này," giám đốc đặt tay lên bàn, giọng nặng nề, "chuyện tin đồn lần này, dù cậu có phủ nhận thì dư luận trong công ty vẫn không dễ dập tắt. Cậu có nghĩ... tốt hơn hết là nên xin nghỉ vài hôm để tránh bão không?"
Taehyung sững người.
"Nhưng tôi không làm gì sai. Tại sao tôi phải nghỉ?"
Một quản lý khác lên tiếng, giọng vừa thương hại vừa mỉa mai:
"Cậu nói đúng, nhưng uy tín công ty quan trọng hơn cảm xúc cá nhân. Cậu cứ nghỉ đi, chuyện đâu còn có đó."
Từng lời đập vào tai Taehyung như búa giáng. Cậu hiểu rõ đây không chỉ đơn giản là tin đồn, mà là 1 âm mưu có người đứng sau giật dây.
Cửa phòng bật mở. Và 1 lần nữa Jungkook xuất hiện.
Ánh mắt anh quét qua từng người, lạnh lẽo, uy nghiêm.
"Ai cho phép các người đề nghị cộng sự của tôi nghỉ chỉ vì 1 lời đồn vô căn cứ?"
Giám đốc lúng túng đứng bật dậy:
"Giám đốc Jeon, hình như anh đang nhầm lẫn. Đây là chuện nội bộ của công ty chúng tôi anh không có quyền xem vào, và cả chúng tôi chỉ lo cho hình ảnh công ty—"
"Lo cho công ty, hay lo cho ghế của ông?" Jungkook cắt lời, giọng trầm khàn, từng chữ nện xuống như búa thép. "Nếu các người không tìm ra được kẻ tung tin, tôi sẽ đích thân cho bộ phận pháp chế của công ty tôi xử lý, vì chuyện này cũng ảnh hướng đến bản thân tôi. Và tin tôi đi, các người không muốn đối đầu với tôi trong chuyện này đâu."
Không ai dám thở mạnh.
Taehyung nhìn anh, trái tim vừa ấm lên vừa nặng trĩu. Cậu biết anh đã đặt mình vào thế đối đầu trực diện. Càng công khai bảo vệ, Jungkook càng trở thành mục tiêu lớn hơn.
Đêm hôm ấy.
Tại 1 căn phòng tối tăm, chỉ le lói ánh đèn vàng. Min Gwang ngồi đối diện Bogum, đôi mắt nham hiểm lấp lánh sau cặp kính.
"Cậu làm tốt lắm. Jungkook càng bảo vệ cậu ta, người ta càng tin lời đồn là thật." Ông ta cười khẩy.
Bogum xoay ly rượu trong tay, ánh đỏ của chất lỏng phản chiếu nụ cười hiểm độc:
"Nhưng chỉ mới vậy thì chưa đủ. Tôi muốn anh ta mất kiểm soát, tự tay kéo cả chàng trai đó xuống cùng mình."
"Cậu có kế hoạch gì?" Ông ta nheo mắt.
Bogum hạ giọng, từng chữ nhỏ xuống như rắn độc bò ra từ kẽ môi:
"Muốn hạ Jungkook, không thể chỉ dựa vào tin đồn. Phải chạm vào quá khứ của anh ta... và cả quá khứ của Taehyung."
Không khí trong phòng lạnh buốt, như thể bóng tối ngoài kia cũng đang cười khẩy.
Sáng hôm sau, khi Taehyung vừa bước ra khỏi khách sạn để đi làm, cậu giật mình thấy 1 tờ giấy được nhét kín trong khe cửa. Cậu mở ra chỉ 1 dòng chữ viết tay:
"Muốn biết sự thật về gia đình mình? Gặp tôi tối nay, 9 giờ, tại cầu Namhang."
Trái tim cậu chợt siết lại. Bàn tay run run.
"Gia đình mình? Sự thật gì?"
Ai đó... đang nhắm thẳng vào cậu.
Bàn tay cậu run nhẹ. Giây phút ấy, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Ai lại biết chuyện về gia đình cô? Ai lại dám đặt mồi lửa đúng chỗ yếu ớt nhất trong lòng cậu?
Taehyung đứng im rất lâu. Một nửa trong cậu muốn vứt ngay tờ giấy vào thùng rác, coi như chưa từng thấy. Nhưng một nửa khác thì thôi thúc mãnh liệt nếu thực sự có bí mật nào đó về quá khứ, cậu không thể làm ngơ.
Cậu siết chặt tờ giấy, ánh mắt dần trở nên cứng rắn.
9 giờ tối.
Gió từ biển thổi ngược vào, mang theo cái lạnh lành lẽo len lỏi từng thớ da thịt.
Taehyung bước chậm rãi trên cây cầu. Mỗi tiếng bước chân dội xuống mặt sắt nghe khô khốc, vang vọng vào khoảng không tĩnh mịch.
Phía trước, một bóng người đứng dựa lan can, dáng cao gầy, điếu thuốc lập lòe đỏ rực trong bóng tối.
Park Bogum.
Ánh mắt hắn lóe sáng khi thấy cậu đến. Hắn ném điếu thuốc xuống mặt biển, nhếch mép cười:
"Đúng giờ lắm, Taehyung."
Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng đã kịp giữ lại bình tĩnh:
"Bogum? Anh muốn gì?"
Bogum thong thả tiến lại, mỗi bước chân như cố tình gõ vào thần kinh cậu:
"Muốn giúp em thôi. Em có từng thắc mắc... tại sao cha mẹ em rời khỏi thành phố này, tại sao mọi chuyện trong quá khứ của gia đình em bị che giấu?"
Trái tim Taehyung đập thình thịch. Cậu cắn môi:
"Anh đừng vòng vo. Nói thẳng đi."
Bogum cúi sát mặt cậu, giọng nhỏ nhưng từng chữ như dao cứa:
"Vì cha em từng liên quan đến 1 vụ làm ăn đen tối. Và người kéo ông ấy xuống... chính là gia đình Jungkook."
Máu trong người Taehyung như ngừng chảy. Cậu lùi 1 bước, nhìn hắn chằm chằm:
"Anh đang nói dối!"
Bogum bật cười khẩy:
"Tin hay không tùy em. Nhưng... em có bao giờ tự hỏi vì sao Jungkook lại bảo vệ em đến thế? Không chỉ vì thích em đâu. Mà vì anh ta có nỗi sợ. Anh ta sợ em biết sự thật."
Lời hắn hòa trong tiếng gió rít trên cầu, lạnh lẽo đến nghẹt thở.
Đúng lúc ấy.
"Đủ rồi đấy. PARK BOGUM!!!"
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau.
Taehyung quay phắt lại. Bóng dáng cao lớn quen thuộc đang bước nhanh đến, chiếc hoodie đen hòa lẫn vào bóng đêm, nhưng ánh mắt sắc lạnh kia sáng rực như lưỡi dao.
Jungkook.
Anh đi đến, đứng chắn trước mặt Taehyung, che trọn cơ thể nhỏ bé của cậu sau lưng mình. Giọng anh vang lên, dằn từng chữ:
"Bogum, mày thật to gan khi dám động đến em ấy."
Bogum không hề sợ, thậm chí còn cười nhạt:
"Ồ, giám đốc Jeon cũng tới. Đúng lúc lắm. Tôi chỉ đang nói cho Taehyung nghe 1 phần sự thật. Hay là... cậu sợ em ấy biết chuyện?"
Jungkook không đáp ngay. Gió từ mặt biển thổi vạt áo anh bay phần phật, ánh mắt anh tối sầm lại, toát ra sự kiềm nén dữ dội.
"Câm miệng." Anh gằn giọng, tay siết nắm đấm, như chỉ chực tung ra bất cứ lúc nào.
Không khí trên cây cầu chợt trở nên căng như dây đàn.
Taehyung đứng sau lưng Jungkook, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo anh. Trong khoảnh khắc, cậu vừa hoảng loạn, vừa thấy yên tâm kỳ lạ, vì anh đang ở đây, chắn cho cậu, bất chấp tất cả.
Cầu Namhang rung lên khe khẽ trên bầu trời có một top máy bay bay ngang qua. Ánh đèn mờ hắt xuống, vẽ bóng ba người kéo dài trên cây cầu lạnh.
Jungkook đứng chắn trước Taehyung, toàn thân tỏa ra khí thế khiến không khí như đông cứng lại.
Bogum vẫn giữ nụ cười ngạo mạn, chậm rãi nhét tay vào túi quần:
"Cậu phản ứng mạnh thế làm gì? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà."
Jungkook nheo mắt, giọng lạnh lùng:
"Thứ mày gọi là sự thật... chỉ là công cụ rẻ tiền để chia rẽ bọn tao. Đừng mơ."
Bogum khẽ bật cười, tiến thêm một bước, cố tình áp sát:
"Cậu tưởng lúc nào cũng có thể che giấu được sao? Tin tôi đi, Taehyung sẽ sớm biết thôi. Bởi vì quá khứ của gia đình em ấy... gắn chặt với họ Jeon nhà cậu."
Jungkook siết chặt nắm đấm, ánh mắt lóe lên tia dữ dội. Anh muốn xông đến ngay lập tức, nhưng sau lưng, bàn tay Taehyung đang run rẩy nắm áo anh. Cảm giác ấy khiến anh buộc mình kiềm chế.
"Đủ rồi, Bogum." Giọng anh trầm khàn, thấp hẳn đi. "Mày dám động đến em ấy lần nữa, tao thề sẽ không để mày còn cơ hội mở miệng."
Gió trên cầu thổi rít, mang theo sự căng thẳng đến nghẹt thở.
Bogum khẽ nghiêng đầu, nhìn Taehyung từ phía sau lưng Jungkook, ánh mắt ẩn chứa một thứ gì đó khó đoán vừa thương hại, vừa tính toán:
"Rồi em sẽ hiểu... ai mới là người thật sự đáng tin."
Nói rồi hắn quay lưng, bước đi thong dong như thể thắng lợi đã nằm trong tay. Tiếng bước chân hắn xa dần, để lại khoảng lặng chỉ còn tiếng gió và nhịp tim dồn dập của cả hai.
Taehyung đứng im rất lâu. Khi bóng Bogum đã mất hút, cậu mới thở ra 1 hơi mà chính mình cũng không biết mình đã nín lại từ lúc nào.
Jungkook xoay người, bàn tay ấm áp ôm lấy vai cậu.
"Em không cần nghe những lời rác rưởi đó." Anh nhìn sâu vào mắt cậu, ánh nhìn vừa cứng rắn vừa đầy dịu dàng. "Tin anh."
Đôi mắt Taehyung ngân ngấn nước, cổ họng nghẹn lại. Cậu muốn hỏi, muốn biết rốt cuộc câu chuyện về gia đình mình có liên quan gì đến anh như Bogum nói hay không. Nhưng nhìn ánh mắt Jungkook lúc này, cậu chỉ khẽ gật đầu, vùi mặt vào ngực anh.
Anh siết chặt vòng tay, như muốn trấn an tất cả nỗi bất an đang len lỏi trong tim cậu.
"Anh ở đây. Anh sẽ không để ai làm em tổn thương." Giọng anh khàn đi trong gió đêm.
Cầu Namhang vẫn lặng lẽ đứng đó, chứng kiến 1 đêm đầy sóng gió nơi lời đe dọa đầu tiên đã được gieo xuống, và bóng tối thật sự bắt đầu bao trùm lên mối tình của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro