3.
Em ấy bị sao vậy?
Jungkook bối rối tiếp tục cuộc gọi thứ tám, đầu dây bên kia hoàn toàn không có động tĩnh gì, thậm chí vài cuộc trong số đó bị tắt cái rụp giữa chừng. Em ấy biết mình gọi, tại sao lại cứng đầu từ chối như vậy? Hắn bực bội gãi đầu, quay đầu tìm kiếm thức ăn quanh nhà khi cái bụng bắt đầu biểu tình dữ dội.
Taehyung thực sự không hề chuẩn bị gì cả! Jungkook gào thét trong lòng khi hắn vừa moi được ba gói mì ăn liền cất ở đẩu ở đâu mấy tháng trời. Đạm bạc thế này cũng được, khi nào Taehyung quay về thì hắn sẽ càm ràm với em sau.
Chắc chắn em sẽ về nhỉ?
Jungkook bồn chồn nhìn đồng hồ, miệng thổi phù phù đũa mì thơm phức nhưng nhạt toẹt. Hắn lẩm bẩm, Taehyung luôn mở tiệm hoa đúng tám giờ sáng, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho hai người và Jungkook bắt đầu rời nhà. Nhưng hiện tại đã tám giờ mười lăm mà lại chẳng thấy bóng dáng thân quen đâu. Thay vào đó lại là vài người khách quen cứ lượn qua lượn lại làm hắn chướng mắt.
Bất đắc dĩ hắn đành mở cửa tiệm giúp người yêu mình. Tạm gác công việc ở công ty sang một bên, bận rộn tìm những bó hoa đã được Taehyung cắm sẵn theo từng đơn hàng đặt trước. Sau đó lại chật vật bưng bảng hiệu đặt trước cửa, chỉnh lại các chậu hoa mà trong trí nhớ mang máng của hắn. Taehyung thường trang trí như vậy.
- Ô! Cậu là ai vậy?!
Một bàn tay đập lên vai Jungkook, hắn xoay đầu lại, thấy trước mắt mình là một người đàn ông cao lớn, mang chiếc kính râm gọng vuông chiếm gần nửa gương mặt. Gã có mái tóc bạc được vuốt ra đằng sau lịch lãm, trên người mặc pyjama quả chuối thường thấy ở những du khách nước ngoài. Một gã kì quặc.
- Câu đó tôi hỏi anh mới đúng chứ...
Nhận ra ánh mắt kì thị của Jungkook dán lên gương mặt mình. Gã đàn ông ấy mới áy náy rụt tay lại, vừa cười để lộ đôi má lúm đồng tiền thiện cảm vừa chỉ tay sang nhà hàng Hàn truyền thống đối diện.
- Tôi là chủ của cửa hàng bên kia, tôi có đặt hoa của tiệm anh. Bình thường thì tôi nhớ có cậu trai khác trực ở tiệm này nên tôi thấy lạ khi biết có người khác ngoài cậu ấy. Xin hỏi cậu ấy đâu rồi?
Jungkook chỉnh lại vị trí biển hiệu, đồng thời lựa lời không biết nên trả lời sao với gã đàn ông kia. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định nói thật.
- Em ấy về quê rồi.
- Hả? Quê em ấy ở đâu?
Quê người yêu hắn ở đâu mắc thá gì ổng hỏi? Trên đầu Jungkook lộ ra cục tức khi sáng sớm chưa gì đã có thằng kì lạ cứ quan tâm đến Taehyung. Bản thân hắn cũng có biết quê Taehyung ở cái xó nào?
- Tôi không biết.
Khoan, thân là người yêu Taehyung. Mà hắn lại không biết em đến từ đâu ư? Ừ thì em là người Hàn Quốc, nhưng làm gì có thành phố Hàn Quốc? Ẻm sinh ra ở đâu? Gia đình ẻm sống ở tỉnh hay thành phố? Gia cảnh thế nào? Ơ vì thá chó má gì sống với nhau sáu năm mà Jungkook nhận ra, mình chẳng biết cóc khô gì về Taehyung cả.
- Cậu không biết quê em ấy? Em ấy vừa về tức thì đấy à?
- Ờ...ừ...
Đoạn, gã đàn ông lại gãi đầu. Biểu hiện của gã không giống những người bình thường khác, gã chỉ ngẩng đầu lên trời, rồi lại nhìn đồng hồ. Jungkook cũng bắt chước nhìn theo gã, hắn nheo mắt, chẳng thấy gì ngoài những đụn mây trắng cuồn cuộn trên nền trời xanh. À không, có cả nắng chiếu thẳng xuống mặt bọn họ. Gã kia có đeo kính mát, hắn thì không.
"Hoàng tử về nhà", gã lẩm bẩm. Jungkook muốn đặt câu hỏi trước khi gã nắm tay hắn, giằng co lôi về phía nhà hàng.
- Đi với tôi, tôi sẽ kể cho cậu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro