CHAP 5
" TaeTae hyung, hyung đang làm gì đó? "
Câu hỏi từ bảy năm trước, từ cái ngày hôm đó, một lần nữa lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh vội nghĩ chắc chỉ là ảo giác thôi, chắc là do anh suy nghĩ quá nhiều.
Chưa dám quay lưng lại vì anh sợ, thật sự rất sợ một khi quay lưng lại thì người mà anh đã cố quên đi sẽ xuất hiện. Không chần chừ cậu bước tới xoay người anh lại đối diện với mình.
" Là em sao Jung... Jung Kook? "
Cảm xúc của anh lúc này rất hỗn loạn. Anh phải đối mặt với cậu như thế nào đây? Không ổn, không ổn thật rồi! Trái tim anh đang đập loạn xạ, vết thương ngày nào lại rỉ máu. Kí ức anh vừa muốn quên vừa muốn nhớ lại một lần nữa ùa về. Khung cảnh năm đó, cậu _ anh _ mảnh sân nhỏ _ ghế đá màu đỏ gạch đang từ từ hiện lên mờ ảo.
Anh không muốn quá khứ đó sẽ lặp lại thêm lần nữa. Tại chính nơi đó anh đã bỏ cậu lại, bỏ mặc tình yêu của cậu. Chắc cậu cũng đau lắm.
Còn với cậu thì sao? Đau? Không đúng! Phải là rất đau. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt, tình yêu mà cậu nghĩ là đầu tiên và cũng là duy nhất đã bỏ rơi cậu.
Thân ảnh nhỏ bé của anh vụt chạy qua mắt cậu. Anh đi rồi, mang theo cả trái tim và linh hồn cậu. Không được phép để mình gục ngã, cậu phải có được anh. Trưởng thành, chính chắn đó là những thứ mà cậu phải đạt được.
"Chính là em đây!"
"Không phải em đang đi công tác sao?"
" Đúng vậy! "
" Vậy sao em lại ở đây? "
" Không thích đi nữa! "
"Lỡ có việc gì quan trọng cần em giải quyết thì sao? "
" Năm năm nay em đã làm việc nhiều quá rồi, không muốn làm nữa! ".
Vẫn là cái tính lưu manh như ngày nào, không thích nhất định sẽ không làm.
" Em tới thăm trường à, vậy tiếp tục đi tham quan nha hyung có việc nên đi trước " _anh vội rời đi.
" Đứng lại đó! " _cậu nhanh tay hơn bắt lấy cổ áo anh.
" Thả hyung ra mau! "
" TaeTae à, em đã bỏ ra năm năm để cố gắng học tập, làm việc điên cuồng để có được vị trí này, để có thể trưởng thành để có thể bảo vệ, che chở cho hyung."
" TaeTae à, em đã trưởng thành thật rồi! "
" Hãy chấp nhận em đi! "
" Hyung... Hyung... "
" Lần này em không để cho hyung chạy đi nữa! "
Cậu kéo anh vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn, hai tay siết chặt cái eo thon gọn như sợ anh sẽ vụt đi mất.
" Dù sao hyung cũng thích em mà đúng chứ! Em sẽ không để cho người của mình chạy mất đâu! "_ cậu thì thầm vào đôi tai mẫn cảm của anh.
" Hyung sẽ không chạy trốn nữa đúng chứ? "
Không gian bỗng chìm vào im lặng rồi...
" Ừ, không chạy nữa! "
" Chạy trốn bảy năm qua là quá đủ rồi, đau khổ như thế cũng đủ rồi. "
" Trái tim này cũng chi chích vết thương rồi, không còn chỗ để thêm nữa! "
" Mỗi lần như thế đau lắm! "
Từng giọt, từng giọt nước mắt lăn dài, mi mắt anh ướt đẫm. Anh khóc, thật sự muốn khóc để cho tất thảy những nỗi đau, dằn vặt của bản thân sẽ theo dòng nước mắt từ từ thoát ra ngoài .
" Đừng... đừng khóc nữa mà TaeTae!"
" Em đau lòng lắm ! "
" Hãy để em chữa lành cho trái tim hyung! "
" Đau như thế là đủ rồi, từ giờ hyung sẽ không phải như thế nữa! " _vòng tay cậu siết chặt anh hơn.
" Hyung quả thật là một thằng ngốc đúng chứ ? " _anh ngước mắt lên nhìn cậu.
" Không, TaeTae của em không ngốc !"
" Chỉ có Jeon Jung Kook này yêu hyung đến ngu ngốc! "
Cậu nhẹ nhàng hôn lên mi mắt để cho những giọt nước mắt quý giá kia thôi rơi nữa. Trên đời này không ai được phép làm cho anh khóc ngay kể cả cậu.
" Về nhà của chúng ta thôi !"
" Nhà của chúng ta? " _anh ngơ ngác hỏi.
" Từ giờ hyung sẽ ở chung với em . "
"Em sẽ cho người qua thu dọn đồ đạc."
" Hyung không đồng ý, căn nhà đó hyung phải dành dụm rất nhiều tiền mới mua được! "
" Hyung không dọn đi đâu! "
" Chuyện này em đã quyết nên sẽ không thay đổi đâu! "
" Nào về nhà thôi! " _ cậu bế xốc anh lên vai và đi ra xe.
Hổ nhỏ trong xe xù lông khiến cậu không thể nhịn được mà lại gần ôm ấp.
" Đừng cáu nữa mà TaeTae! "
" Lần sau không được tự quyết định nữa! "
" Không dám, không dám! "
Ngoài mặt nói vậy thôi, chứ trong lòng anh hiểu rõ con người cậu. Cái tính lưu manh, chiếm hữu cao của cậu có nói bao nhiêu thì cũng vậy thôi.
" Sao em lại biết hyung ở trường? Hyung đã rất bất ngờ đó !" _anh hỏi.
"Là Ho Seok hyung nói cho em biết. "
" Sao có thể? "
" Ho Seok hyung là cấp dưới của em mà, không khó để biết! "
" Em dám dùng quyền lực uy hiếp người khác! "
" Đó gọi là biết tận dụng quyền lực! "
Tiếng nói cười vui vẻ trên xe ngày càng rơm rả. Trải qua bao nhiêu trắc trở, bao nhiêu bài kiểm tra khắc nghiệt của thời gian cuối cùng cậu cũng có được anh _ thiên thần của cậu.
Dù tương lai không biết ra sao nhưng cậu chắc chắn một điều là anh sẽ luôn được hạnh phúc. Đối với Jeon Jung Kook cả đời này chỉ dung túng một mình Kim Taehyung, yêu điên dại một mình Kim Taehyung.
END.
# Cảm ơn các bạn theo dõi truyện .
# Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Gem trong các tác phẩm sau 😊😊.
# Kooktae is real🐰🐯♥.
#Thank you 😘😘 !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro