Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

genius and a fool.

Vết bỏng của Jungkook ở mức độ nhẹ, ngoại trừ vùng cổ nặng nhất thì may mắn khuôn mặt cậu đại khái không sao, vài mảng sưng đỏ vẫn còn nặng nề bám quanh mí mắt và má, từ tai xuống dưới gần ngực được thoa thuốc, cẩn thận quấn bằng băng trắng để tránh nhiễm trùng. Bác sĩ nói nhìn về hướng tích cực chỉ cần tuân theo đúng lộ trình chữa trị đại khái một tháng cậu có thể quay lại làm việc bình thường, về lâu dài nhất định không để lại sẹo.

Chỉ là kể từ hôm đó đến nay là ba ngày, Jeon Jungkook không nói chuyện nữa.

Namjoon trấn an cả nhóm rằng có thể việc cử động thanh quản sẽ ảnh hưởng đến vùng da cổ khiến cậu thấy đau, tạm thời cứ để cậu nghỉ ngơi ở trạng thái thoải mái nhất.

"Cao tầng nói phải xem chuyện này như tai nạn, dù sao Arisu đã được định hướng sẵn là center nhóm nữ mới."

Lần đầu tiên họp ở công ty sau sự kiện chấn động ấy, đáy mắt Kim Taehyung bám một mảng quầng thâm, chỉ muốn quay lại bệnh viện nhanh nhất có thể. Việc luyện tập cho fan meeting tất nhiên tạm gác, khoảng thời gian sau comeback liền lao vào bận rộn cho sự kiện này, bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tinh thần mỗi người đều mệt mỏi. Vừa bước ra khỏi phòng họp, đã thấy Arisu Hirawa đứng dựa lưng vào tường trước mặt, Namjoon cùng Park Jimin theo quán tính chắn ở phía trước Kim Taehyung, dùng ánh mắt không mấy hảo cảm nhìn cô. Seokjin thì bình tĩnh níu tay Namjoon, vẫn hòa nhã tiến về phía trước.

"Chẳng phải Arisu đang trong thời gian chịu kiểm điểm sao?"

Tay phải của Arisu có quấn băng trắng, hẳn là vết thương từ chuyện hôm kia, cô xoay người, mái tóc đỏ dài xuống qua eo ôm lấy cơ thể càng khiến làn da kia thêm trắng hồng hoàn mỹ, Arisu khịt mũi ngũ vị tạp trần ngước mắt trông theo khuôn mặt Taehyung một chút.

Người đó, vẫn luôn là như vậy không đặt cô vào mắt, vẫn luôn được cả thảy tinh tú vây quanh ra sức bảo vệ, vẫn luôn giữ được cái dáng vẻ thanh sạch cách xa, vẫn luôn là như vậy đôi ngươi trong vắt chứa hình bóng ai khác xứng đáng hơn.

Rồi cô cúi đầu tự hỏi thế nào là xứng đáng, thế nào là không xứng đáng?

Arisu Hirawa không biết nữa, bởi vì Kim Taehyung không yêu cô, nên cô không tìm được đáp án.

"Em có thể nói chuyện riêng với Taehyung tiền bối được không ạ?"

"Nghĩ gì thế?"

Cái yêu cầu vô lý tới mức nực cười như vậy lập tức bị Park Jimin bác bỏ, là y chứng kiến toàn bộ quá trình Arisu phát điên với Jungkook tất nhiên đời nào y sẽ lại để Arisu vô pháp làm càng. Nhưng Taehyung phía sau y dịch người bước đến, hai tay anh để trong túi quần đưa mắt nhìn xuống đỉnh đầu cô đang cúi thấp.

"Không sao, tớ thì không chắc lắm nhưng mà Arisu Hirawa tuyệt đối không làm hại đến tớ đâu."

Đôi bờ vai Arisu run lên một chút trước hơi thở rét lạnh nọ, giống như én bay gọi mùa xuân đến, mùa hè cây mọc lá nhuộm xanh khu rừng, sáng sớm mặt trời sẽ mọc, mọi thứ trôi đi theo quy luật vốn dĩ vì cô tổn thương Jeon Jungkook nên Kim Taehyung hận cô thấu xương. Arisu đâu phải một người từ khi sinh ra đã định sẵn ưu tú vượt bật, cô đâu thể làm những chuyện phi thường, cô cũng chỉ muốn tuân theo quy luật vận hành kia từng bước chậm rãi lại gần với Taehyung.

Nhưng rồi cũng theo cái quy luật vốn dĩ ấy, vì cô tổn thương Jeon Jungkook nên Kim Taehyung hận cô thấu xương, lý nào sẽ cảm thông cho tâm tư nhỏ mọn của cô.

Hai người đứng khuất ở góc giữa phòng nghỉ và phòng tập, Arisu hơi mất phương hướng, đành quẫn bách tìm kiếm bóng hình Taehyung. Cách chỉ một bước chân, lại hệt như trăm ngàn thanh gươm chĩa thẳng.

"Em đã thích anh từ khi em mười ba tuổi, suốt bảy năm như vậy là em theo dõi anh trưởng thành. Nên lúc anh bắt đầu chạy theo Jeon Jungkook, em đã rất suy sụp, đồng thời em cũng rất phấn khích. Bởi vì người xuất chúng như anh hoá ra có thể thuộc về người khác."

Ánh mắt Arisu say mê thành kính, rõ ràng xem Kim Taehyung như thần như thánh. Yêu một người là muốn người đó thuộc về mình, như vậy có cái gì sai?

"Em quyết định đến Hàn Quốc, đánh đổi mọi thứ em có để đến gần với anh, nếu anh thích em thì tốt rồi, mọi thủ đoạn em gây ra dù dơ bẩn thế nào vẫn sẽ được xem giống như thành tựu của thiên tài một trên mười nghìn. Chỉ là đáng tiếc anh thích Jeon Jungkook nên rốt cuộc em cũng chỉ như tên ngốc tầm thường ngụp lặn cùng với chín nghìn chín trăm chín mươi chín tám tên ngốc bại cuộc khác mà thôi. Đạo lý này, người như anh Taehyung hẳn hiểu rõ mà."

Tình yêu kỳ thật là thứ nguyên tắc không công bằng nhất trên đời, nó không căn cứ vào lý lẽ thông thường đề phân định đúng sai, mà lại phụ thuộc hết vào cảm xúc. Đơn giản hình dung, nếu người Kim Taehyung yêu là Arisu thì cho dù cô có phá huỷ cả đất nước này, Kim Taehyung vẫn sẽ đứng về phía cô. Ai ai cũng tường tận sự vô lý ấy nhưng chưa chắc đã có mấy người đủ sức mà phân định rạch ròi.

Kim Taehyung thở dài, ngay từ đầu đã luôn không muốn nhìn đến Arisu Hirawa, bởi lẽ như thế chẳng khác nào nhìn thấy chính mình trước kia thảm hại thế nào.

"Đánh đổi mọi thứ mà em nói không thể dẫn đến kết quả mỹ mãn thì là do em còn chưa đủ cố gắng."

"Nếu muốn đuổi kịp người đó, cô phải đánh đổi hết tất cả điều tối ưu nhất mà chính bản thân cô có, còn không với cái nỗ lực nửa vời này, cô không thể lay động được trái tim người đó đâu."

Khuôn mặt thống khổ của Jeon Jungkook thoáng chạy qua đại não Arisu nhưng nhiệt độ từ bàn tay Taehyung chạm vào má cô kéo Arisu trở lại. Anh mỉm cười, nét tàn khốc lại ám sâu giữa hai tròng mắt.

"Muốn nhét mặt trời vào trong lồng ngực, trừ khi em chính là vũ trụ. Còn không em sẽ bị nhiệt độ phì đại kia thiêu đốt đến tàn tro."

Xúc cảm dâng trào từ cái động chạm bất ngờ khiến đôi mắt cô mở to hoảng hốt, Arisu không dám tin cho nên theo quán tính lùi lại hai bước, ngón tay Taehyung vẫn kịp níu theo lọn tóc màu đỏ rực thơm dịu mùi dầu gội hương bưởi. Trái với thanh âm nhẹ nhàng, Kim Taehyung nghiến răng dùng sức kéo mớ vật chất mượt dài ấy, cố định tiêu cự Arisu vào chính mình.

"Màu đỏ không hợp với Arisu chút nào, em có thể cân nhắc nhuộm về đen hay nâu ấy. Hoặc vạn nhất thương tích của Jeon Jungkook lỡ như lưu lại nửa vết sẹo nào, anh nhất định giúp em cạo trọc nó."

Đối với Arisu Hirawa đại khái Kim Taehyung sẽ có vài phần thông cảm, mà cũng chỉ có thông cảm nhỏ nhoi ấy tuyệt đối không thể nào xoa dịu được vết thương cô gây ra cho Jeon Jungkook. Kim Taehyung ghé sát vào tai Arisu nói khẽ một câu trước khi buông lỏng để cả người cô mất điểm tựa khuỵu hẳn xuống sàn, ánh sáng trong đôi ngươi to tròn mọi lúc đều lấp lánh cứ thế tan rã.

Kim Taehyung nói, thật chướng mắt.

"Taehyung."

Park Jimin gọi khi Taehyung đứng đợi anh quản lý đi lấy xe, y không đến bệnh viện vì còn chút lịch trình riêng. Taehyung ném vào tay Jimin viên kẹo chưa lột vỏ, nhướng mày đợi y nói. Ngón tay y lấy viên đường mật kia ngậm vào, vị ngọt lập tức chiếm khứ khoang miệng, rốt cuộc dùng nó để trì hoãn điều định nói. Y không biết Jeon Jungkook vì lí do gì mà đến giờ vẫn không hé môi, nhưng Park Jimin biết rõ đấy không phải do biến chứng từ vết bỏng. Ngày hôm trước khi Jimin phía ngoài phòng bệnh đợi bác sĩ xử lý thương tích, Jeon Jungkook vẫn cứng đầu nói riêng chiếc khuyên tragus thì không được tháo ra. Bác sĩ và hai y tá hết cách khuyên nhủ, bởi vì tranh thủ thời gian cứu thương kịp thời đành nhờ y vào trong. Lúc đấy khắp từ mắt cậu chạy xuống phần ngực lớp biểu bì và phần da non đều bị nứt tách sưng phồng, vài chỗ đỏ đậm rỉ máu cùng dịch vàng khó coi, Jeon Jungkook thở phì phò khổ sở dùng cánh tay đầy hình xăm che hờ bên thính tai, khuôn mặt điển trai không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là mồ hôi lạnh. Park Jimin nhăn mặt nhịn xuống cơn buồn nôn cồn cào từ dưới dạ dày, tiến tới nghiến răng hỏi Jeon Jungkook muốn chết sao?

"Em muốn chết sao mà không chịu tháo? Em là đứa con nít ba tuổi hả?"

Bờ môi nứt nẻ của cậu động đậy đôi chút đã đau đến độ nhíu mày líu lưỡi, bởi vì không lường trước được cậu mở to miệng kêu lên một tiếng xong vẫn cắn chặt răng nhịn xuống, vết thương tiếp xúc lâu với không khí nhức nhối hành hạ.

"Jung-"

"Không-không thể làm điều Taehyung không muốn."

Trái tim Park Jimin triệt để rớt oạch xuống đất, cả người y lạnh đi khi nhớ về lời khuyên vô thưởng vô phạt mình bâng quơ nói với Jeon Jungkook dạo ấy. Y biết thằng nhỏ này là tên ngốc chính hiệu, nhưng y tuyệt đối không ngờ cậu cư nhiên lại ngu ngốc đến mức này, mà chính mình còn đưa cho tên ngốc ấy mục đích sống duy nhất. Trong khi Park Jimin quẫn bách, Jeon Jungkook cuối cùng vì cơn đau mà ngất đi, bác sĩ rốt cuộc vẫn phải tháo hết trang sức ra.

"Nếu cả giọng hát cũng mất đi, nàng tiên cá sẽ còn lại gì?"

Jimin chìa chiếc túi đựng cái khuyên tragus của Jungkook cho Taehyung, thở dài.

"Đó là câu cuối mà Jungkook hỏi tớ trước khi ngất vì đau. Taehyung, tớ nghĩ lần này tớ đã làm chuyện không đúng rồi."

Đối với vài chuyện diễn ra quanh anh, Kim Taehyung không phải không biết. Giống như cuộc nói chuyện giữa Park Jimin và Jeon Jungkook, Taehyung có thể kéo tay Jungkook rời khỏi ngày hôm đấy nhưng anh đã không. Vì Kim Taehyung hiểu rõ trái tim mình mong muốn điều gì, dù cho nó có ích kỉ với Jeon Jungkook thế nào.

"Jimin, cậu đưa ra chỉ dẫn, là Jungkook lựa chọn phải làm thế nào nên cậu không sai gì cả. Hơn nữa lời khuyên của cậu cũng là chủ ý của tớ cơ mà."

Anh siết chiếc túi vải nhỏ xíu, không có mấy cảm xúc nhìn đầu khuyên bên trong đâm vào da tay cộm đau.

"Mà nếu đấy đã là chủ ý của tớ thì Jungkook không phàn nàn gì đâu. Jimin từng nói rồi đấy không phải sao?"

"Tớ? Nói cái gì?"

Anh quản lý lái xe đến, còn cẩn thận kéo kính xuống nhắc nhở đường đến bệnh viện đang kẹt xe cần phải tranh thủ. Park Jimin mù mịt nhìn nụ cười nằm trên khoé môi Kim Taehyung, lùi lại vài bước dùng một tay đỡ trán, chỉ biết cười trừ.

"Ví dụ như, tớ thích cậu rồi thì cậu là nhất, cậu là cái đúng, cậu là lẽ phải. Không chấp nhận đáp án khác."

Tình yêu, hoá ra lại so với bất cứ thứ gì còn đáng sợ hơn.

Trái tim rong ruổi và đôi mắt khóc ra cả ngân hà dạo trước của Kim Taehyung vốn dĩ chẳng còn có thể thỏa mãn bởi thứ tình yêu đảm bảo bằng lời hứa thông thường. Jeon Jungkook cũng yêu anh thôi thì chưa đủ, Jeon Jungkook chỉ được yêu một mình anh mới là đúng. Chỉ có Kim Taehyung sở hữu được cảm xúc của Jeon Jungkook, chi phối nó, điều khiển nó, cho đến khi Jeon Jungkook nín nhịn cơn đau kiễng chân nhón từng bước đi từ bờ biển, mang theo một trái tim sớm đã cam tâm tình nguyện rũ bỏ điều quý giá nhất mình có để đi về phía anh.

Những điều như thế ngăn cản bước chân anh chen ngang cuộc nói chuyện của hai người bọn họ, tự chọn nhắm mắt làm ngơ cho Park Jimin đẩy lưng Jeon Jungkook về hướng sai.

Kim Taehyung bung mở cánh cửa phòng bệnh màu trắng, người trên giường giống như thật sự có thể phân biệt được khí tức của anh với những người còn lại mà khẽ xoay đầu, trên cổ quấn kín băng trắng, vài chỗ khớp cử động nhiều có chút dịch đậm màu rỉ ra bám lại khô lì, bàn tay cậu quy củ đặt trên bụng. Riêng đôi mắt luôn luôn, lúc nào cũng thế là loại ánh sáng vĩnh viễn chẳng bao giờ lụi tàn, híp lại thành ý cười dành cho anh.

Jungkook, khoảng cách giữa chín nghìn chín trăm chín mươi chín tên ngốc và thiên tài chỉ là một trái tim gan dạ mà thôi.

Cho nên ổn mà, bởi vì anh là người duy nhất được quyền sở hữu trái tim gan dạ ấy của em nên anh cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng em sai trái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro