Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Buổi tối...

" Cạch "

Jimin mở cửa bước vào nhà liền thấy ngay thằng bạn đang ngồi chống cằm nhìn xa xăm. Gì đây ? Lên cơn à ? À mà cậu quên, nó có bao giờ bình thường đâu.

- Làm gì ngồi mơ mơ màng màng vậy ? Ăn gì chưa ? - Jimin hỏi

- Tao chưa ăn gì cả. Không muốn ăn.

- Mày làm như là mấy bà bầu vậy. Hôm nay tao đãi, ra ngoài ăn thôi.

Đường đi đến quán ăn đó không xa là mấy, đi bộ khoảng chừng 10 phút là đến nơi. Đây là nơi mà TaeHyung và Jimin thường lui tới khi còn học đại học. Ông chủ nơi đây rất thân với cả hai.

- Tae và Jimin tới đó à ? Lâu rồi không thấy hai đứa tới cùng. - ông chủ quán hiền lành ân cần bắt chuyện

- Dạ tại tụi con bận quá. Với lại thằng Jimin này nó vừa được lên chức tiến sĩ tâm lý, bận rộn vô cùng ông à. Nó bận đến nỗi không thèm quan tâm, hay chăm sóc con luôn. Ôi đời con thật khổ mà!!!! - TaeHyung bắt đầu than khóc kể lể.

- Diễn hơi sâu rồi đó Tae à!! Tao là bạn mày chứ có phải oshin cao cấp của mày đâu. Mà ông ơi, thằng này nó đang làm hướng dẫn viên du lịch đó ông. Nó đi khắp mọi nơi mà không thấy tội nghiệp cho con suốt ngày chỉ có thể cắm mặt vào căn phòng làm việc ba tấm tường với một tấm kính trong suốt. Con mới tội nghiệp hơn nè ông. - bây giờ là tới lượt Jimin.

- Tao tội nghiệp hơn.

- Tao mới là tội nghiệp hơn!!!

Và rồi cứ như thế, hai bạn sắp gần 30 cái xuân xanh đó cãi nhau ì xèo để tranh giành ngôi vị " Người khổ sở nhất năm " . Ông chủ quán không thể làm gì chỉ ngoài việc đứng đó lắc đầu cười trừ, ra hiệu cho nhân viên không cần phải lo lắng vì ông biết hai đứa này quá mà. Lần nào đến đây là y như rằng không cãi nhau là ăn không ngon. Lần trước hai đứa này đến đây cãi nhau là vì giữa WonBin và JongSuk dàn diễn viên nào đó, xem ai đẹp hơn ai.

- Hai đứa đến ăn hay là cãi nhau. Lần nào đến cũng khiến quán ông trở nên ồn ào.

Ông chủ lên tiếng nhắc nhở, hai đứa cười hì hì, nhanh chân chạy vào quán, tìm chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống. Phục vụ tới đưa menu, không cần lật ra xem hai đứa đã nhanh miệng mau chóng gọi đồ. Nơi này, chưa có gì là họ chưa từng ăn thử qua.

Chỉ chừng 5 phút, đồ ăn nóng hổi bóc khói nghi ngút được đưa đến bàn của TarHyung và Jimin. Cơm bò bulgogi, kimbap, soondubu jjige ( đậu phụ hầm cay ) và một nồi lẩu dạng vừa. Hai người thậm chí còn kêu một phần bánh gạo cay để ăn nữa.

- Jimin, mày bị bệnh dạ dày, không ăn cay được đâu. Mà mấy thứ tụi mình gọi toàn là đồ cay. Để tao ăn dùm cho.

- Bỏ đê. Đang mơ à ? Tao uống thuốc rồi khỏi lo.

Cứ như thế, cả hai chén sạch bữa tối.

Sau bữa tối, đôi bạn đi dạo vòng quanh Seoul, vừa đi vừa nói về những câu chuyện ngày xưa. Những câu chuyện một thời ngây ngô khiến họ phải phì cười ròi lại tự hỏi rằng tại sao ngày đó mình có thể làm được như thế. TaeHyung, Jimin dành cho nhau những nụ cười chân thật và tràn đầy ấm áp.

- À phải rồi Jimin, lúc nãy trên đường về nhà tao thấy thằng nhóc ChanWoo vào bar đó. Chẳng phải nó chưa đủ tuổi sao ?

- Mặc kệ hắn ta - Jimin trả lời một cách hững hờ.

- Sao vậy ? Nó lại chọc giận mày rồi à ?

Park Jimin không nói gì. Vậy là TaeHyung cậu đã đoán đúng ! ChanWoo à, nhóc chọc ai không chọc, chọc vào Jimin là chọc trúng ổ kiến lửa rồi. Nếu biết điều thì mau đi xin lỗi trước đi, nó đây sẽ tha thứ cho nhóc. Nhưng nếu tái phạm lần nữa thì coi chừng nó không quan tâm nhóc luôn.

Mỉm cười, TarHyung trở về với thực tại. Ủa mà sao thằng Jimin nó đứng yên một chỗ vậy ? TaeHyung đưa mắt tìm kiếm xung quanh. J-Hope cùng với Oh HanMi đang đứng đó, đối diện trước mặt Jimin. Đôi mắt Jimin mở to vì ngạc nhiên, có thứ gì đó sắp trực trào nơi khóe mắt nó, nó như chết đứng tại chỗ. chỉ đứng đó và nhìn.

- Tae, tao về trước. Mày ở lại đi. Tao nghĩ là Oh HanMi có chuyện muốn nói với mày đó. - Jimin nói một câu rồi xoay người lại bỏ đi. V nhìn theo hình dáng nhỏ bé của thằng bạn thân, một mớ cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng.

- Đừng chạy theo. Để nó một mình sẽ tốt hơn. - TaeHyung lên tiếng nói khi thấy J-Hope vội chạy đuổi theo Jimin - Lúc này mà anh chạy tới giải thích, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn đó. Để nó một mình, nó sẽ tự giải quyết. Đừng lo.

- Vậy ... nhờ cậu gọi điện cho tôi sau khi cậu kiểm tra em ấy.

TaeHyung nghe xong liền bật cười, gật gù cái đầu thay cho câu trả lời. Chuyện kiểm tra tâm trạng của Jimin .... cái này hơi bị khó. Nó là tiến sĩ tâm lý còn TaeHyung cậu chỉ là một người bình thường. Không biết ai kiểm tra ai đây.

J-Hope đã đi, giờ chỉ còn lại TaeHyung và Oh HanMi đứng mặt đối mặt với nhau giữa một không gian rộng lớn. 5 năm trước cũng vậy, 5 năm sau cũng vậy, TaeHyung và Oh HanMi vẫn vì người tên Jeon JungKook gì đó mà đối chọi với nhau. Chỉ có điều, 5 năm sau, họ đều là những người đã từng trải, đều ở ngưỡng cửa cuộc cái tuổi 30, họ không còn những suy nghĩ giản đơn như cái tuổi đôi mươi tươi trẻ. Đằng sau những gương mặt bé bỏng đó là những toan tính không ai có thể ngờ. Và rồi ai sẽ là người chiến thắng ? Câu này có lẽ nên để thời gian trả lời.

- TaeHyung-ssi, tôi nghĩ là anh chắc biết sự kiện gì sắp diễn ra - Oh HanMi là người đầu tiên lên tiếng.

- Tôi biết, nhưng hiện giờ cô chưa phải là sếp của tôi. Với lại, một nhân viên nhỏ bé như tôi mà được một nhân vật lớn như Tổng. giám. đốc tương lai cô đây quan tâm thì thật vinh hạnh.

- Cũng biết điều đấy - HanMi bước lại gần TaeHyung - Không sao chứ nếu tôi nói rằng anh sẽ không bao giờ đánh bại được tôi chứ ? Vì JUNGKOOK LÀ CỦA OH HANMI NÀY !!!

- Sẽ không sao nếu tôi nói rằng cô đang mang lại đôi giày rách mà tôi đã bỏ đi chứ ? Một tiểu thư gia đình danh giá sao lại sử dụng đồ của người ta đã bỏ đi chứ ? Thật là tội nghiệp !!!!

- Anh!!!

- Tôi có việc phải làm nên xin cáo từ. Hẹn gặp lại cô tuần sau nhé.

Oh HanMi đứng yên tại chỗ một hồi lâu. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, những chiếc móng tay nhọn hoắc đâm vào lòng bàn tay cô cũng không hề thấy đau đớn. Đã 5 năm rồi, 5 năm đã qua rồi nhưng tại sao khi cô đứng đối diện với Kim TaeHyung, cô vẫn cảm thấy sợ hãi, vẫn cảm thấy bản thân mình thua thiệt anh ta điều gì đó. Khí chất toát ra từ người TaeHyung, cô không giải thích được nó ra sao, nhưng nó khiến cô phải sợ hãi. Cô sử dụng lại đồ bỏ đi của người khác ? Cô tội nghiệp ? Woa, thật không thể ngờ rằng có người dám nói Oh HanMi này như vậy.

- Tiểu thư, chủ tịch cho gọi cô về gấp.

Giọng nói của người vệ sĩ đưa HanMi trở về với thực tại. Cô rời khỏi những suy nghĩ, chỉnh sửa lại nét mặt, trả lời người vệ sĩ rồi bước lên chiếc xe sang trọng đằng kia.

TaeHyung, tôi sẽ không sợ anh nữa đâu.

--------------------------------------

Tada =))) spam nửa đêm! Mà tại tớ sắp ngủ rồi nên chơi sớm luôn!

Hí hí :> các cậu biết tin gì chưa? Mai là thứ năm đấy, ú òa??!!

Và cho tớ xin vài dòng động lực để mau hoàn fic này luôn ạ...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro