Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Tui đã trở lại nè sau thời gian vắng bóng hơi lâu :)))) tui đang nhẹ người lắm vì cuối cùng đã biết điểm thi :))) tui sẽ spam các bạn đêm nay luôn, kkkkkk! Và nhớ cmt cho tui đi :))))
---------------------------------

Buổi tối...

_ Là là là lá là...

_ TaeHyung, đi đâu sao? - Jimin lên tiếng hỏi

_ Đi hẹn hò.

Jimin nhìn theo bóng lưng của cậu bạn thân khi nó vừa ra khỏi nhà, miệng khẽ nhếch lên, một nụ cười có cũng như không. Hẹn hò sao? Chia tay thì đúng hơn ! Là bạn của nhau gần 10 năm nay rồi, Park Jimin này còn không hiểu Tae kia đang nghĩ gì sao. Những gì mà Jeon JungKook kia đã từng làm cho nó, làm vì nó, hôm nay nó sẽ trả lại hết, trả lại không sót một thứ, bao gồm cả việc đó. Bởi vì, đó chính là tính cách của Kim TaeHyung.

_ Oh, tuyết sao?

Vừa bước ra khỏi của, V đã phải ồ lên vì tuyết. Suốt mấy ngày nay tuyết rơi không ngừng nghỉ, cứ rơi hoài rơi mãi không thôi. Cuộc tình này của cậu xem ra rất có duyên với tuyết nhỉ? Lần đầu gặp nhau là vào một ngày tuyết rơi, bắt đầu yêu cũng cũng vào một ngày có tuyết... và bây giờ ngay cả lúc chia tay, tuyết vẫn có mặt tại đấy. Tuyết đưa cậu và anh đến với nhau, chứng kiến cậu và anh yêu nhau, chứng kiến tình yêu của cậu và anh đẹp và sâu đậm ra sao, và rồi tuyết cũng là người chứng kiến mối tình này tan vỡ. Là một sự trùng hợp? Hay do tình yêu này của cậu vốn ngay từ đầu chẳng bao giờ có ấm áp và hạnh phúc. Yêu nhau 2 năm, lần nào cũng vậy, hẹn hò thì cũng chỉ được có hai tiếng, nếu không phải vì anh bận thì cũng do cậu bận, không bị paparazi bám theo cũng bị fan cuồng theo dõi, tin nhắn hỏi han, cũng chỉ trả lời qua loa, như thể đó là một nghĩa vụ. Rồi dần bản thân V cảm thấy, mối tình này... có cũng được, không có... cũng chả sao!

_ Mình có nên cảm ơn Oh HanMi vì cô ta đã quay lại không nhỉ? - V lầm bầm trong miệng.

" Bíp bíp"

Tiếng còi xe vang lên thu hút sự chú ý của V. Chiếc xe màu đen sang trọng quen thuộc đã xuất hiện, cậu mỉm cười rạng rỡ, mở cửa xe ngồi vào.

_ Đi thôi, hôm nay em sẽ làm cho anh bất ngờ

_ Có chuyện gì vui sao?

_ Đi nhanh, em đang rất vui đó!

Cậu đang vui sao ? Kim TaeHyung này đang vui ? Chắc là vậy!

_ Aaa, mệt quá đi!!!

V nằm dài xuống nền tuyết bên cạnh sông Hàn. Aigoo aigoo, mệt quá đi thôi. Đi ăn, đi chơi , từ A đến Z, tất cả mọi nơi mà V cho là tuyệt nhất ở Seoul này, cậu đã dẫn anh đi hết rồi.

_ Sao anh lại cởi khẩu trang ra vậy ? Mọi người sẽ phát hiện đó ! Em mệt rồi, em không còn sức để chạy nữa đâu!!!!

_ TaeTae, dậy nào. Em vừa mới khỏi cảm đó - JungKook lên tiếng nhắc nhở khi thấy V cứ nằm trên nền tuyết lạnh, đã thế còn lăn vòng vòng đi nơi khác.

_ Không thích, mệt lắm rồi, sức cùng cạn kiệt rồi. Bị cảm thì lây sang cho anh và thằng Jimin kia là được rồi - V vừa nói vừa lăn lại chỗ JungKook đang đứng

_ Em ngày càng giống con sâu lười kia rồi. Bướng bỉnh

JungKook lắc đầu nhìn TaeHyung rồi nằm xuống nền tuyết lạnh, gối đầu cậu lên tay rồi hôn một cái vào vầng rán kia, vòng tay ôm cậu thật chặt. Quả nhiên, mùa đông ôm " gấu " là thích nhất.

_ Thích thật, anh ấm quá đi - V chủ động ôm lấy anh, ngọ ngoạy cái đầu vào vòm ngực săn chắc - Cứ muốn ôm mãi thôi.

_ Đâu ra mà ôm miễn phí vậy ? Tính phí đó nhá ! Nhưng vì hôm nay em dễ thương nên anh sẽ miễn phí cho em.

TaeHyung mỉm cười, càng ôm chặt lấy anh hơn. Lần này là lần cuối rồi, là lần cuối cùng cậu có thể ôm lấy anh, khi lời chia tay ấy được nói ra, bắt đầu từ ngày mai, cậu có thể sẽ không gặp anh được nữa. Cậu biết cậu không thể nào có thể ngừng thời gian lại, nhưng cậu ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi,  muốn ghi nhớ nó.

Cậu nới lỏng vòng tay, thôi ôm anh nữa, đứng dậy phủi tuyết trên người xuống, gương mặt vui vẻ lúc nãy giờ đây buồn bả không thôi, đôi mắt cậu đỏ hơ. Taeyung đã khóc.

_ Tae, em sao vậy ? Sao lại khóc ? Có chuyện gì sao ? - JungKook hốt hoảng khi thấy từng giọt nước mắt của TaeHyung cứ thế chảy xuống, anh lúng túng lau nó đi, nhưng cậu đã quay mặt từ chối.

_ Để em tự làm - Cậu lấy tay tự lau đi những giọt nước mắt của bản thân, cố gắng điều chỉnh lại giọng nói không được bình thường do khóc - JungKook à..., ta .... ch..

Không để V nói hết câu, JungKook trực tiếp dùng môi mình áp vào môi cậu, cố gắng ngăn cho cậu nói ra từ ngữ đó, từ ngữ mà anh không muốn nghe.

_ Đừng nói, đừng nói ra từ đó mà em. Đừng làm thế!

_ JungKook à...

_ Tae, suy nghĩ kỹ lại một lần nữa được không ? Đừng làm như vậy mà em - Anh một lần nữa ngắt lời cậu.

_ JungKook, em thật sự đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định này. Anh à, dù ta rất đẹp đôi, nhưng ta không hợp nhau. Anh và em luôn cãi nhau vì những chuyện không đâu, những buổi gặp mặt của chúng ta lúc nào cũng bị đeo bám bởi paparazi và fan cuồng, anh và em ai cũng bận đến nỗi không có thời gian để gặp mặt nhau. Ta chia tay sớm thì có lẽ tốt hơn. Với lại, nhiệm vụ của em đã kết thúc rồi, Oh HanMi đã trở về rồi đấy thôi - V nhìn thẳng vào mắt anh mà nói, liệu có ai biết rằng để nói ra  được những lời lẽ như thế, cậu đã phải luyện tập suốt hai tuần không.

Hai cánh tay của JungKook tự động buông xuống, anh nhìn cậu. Thì ra đây là cách chia tay mà Park Jimin đã nói cho anh nghe khi cả hai  vừa mới bắt đầu hẹn hò. TaeHyung đưa anh đi mọi nẻo đường khắp Seoul, cậu ôm anh, cậu hôn anh, tất cả chỉ để trả hết những gì mà anh đã từng làm cho cậu, làm vì cậu.

" Khi TaeHyung thường ngày đột nhiên tốt bụng với bạn, nghĩa là sắp có chuyện xảy ra và chuyện đó liên quan đến bạn " - Anh đột nhiên nhớ lại những gì Park Jimin đã nói, nhưng giờ thì đã quá muộn.

TaeHyung muốn chia tay, anh không trách cậu, vì anh biết cậu đã phải chịu đựng nhiều bao nhiêu khi yêu anh. Buổi tối khuya, trong khi những người khác đang yên ngủ, cậu đến gặp anh, nấu ăn cho anh, trò chuyện cùng anh, chọc phá anh, làm cho anh vui dù ngày mai cậu phải làm một bài kiểm tra quan trọng, những buổi hẹn hò của cả hai lúc nào cũng bị phá nhưng cậu không nói gì, mỉm cười nhún vai cho qua. Và rồi Oh HanMi trở về, cậu vẫn không trách gì anh, khi biết rằng bản thân mình là một người thay thế, cậu cũng chỉ im lặng chịu đựng, không một câu than thở hay trách móc. Nhưng có lẽ giới hạn chịu đựng của cậu đã đạt đến cực đỉnh, nên TaeHyung mới nói ra lời chia tay này.

_ Anh xin lỗi, Tae. VÌ đã xem em là người thay thế, vì đã so sánh tình yêu em dành cho anh với tình yêu của Oh HanMi. Lời chia tay này, anh ... chấp nhận. Hy vọng rằng dù chia tay, nhưng chúng ta vẫn có thể là bạn.

_ Không cần đâu anh, em không thích làm bạn với người nổi tiếng. Vào lúc 11 giờ 30 phút tối ngày 20 tháng 01, tại bên bờ sông Hàn, Jeon JungKook và Kim TaeHyung này chính thức chia tay !  

----------------------------------------------------

Quào :))) anh tae nhà ta thiệt cứng rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro