Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

" Jeon JungKook, mình chia tay đi "

_ TaeHyung! Không được!

JungKook bật dậy, trán anh ướt đẫm mồ hôi. Một dự cảm không làm dâng lên trong lòng.

Bước xuống giường, anh vào bếp tự pha cho bản thân một ly sữa nóng. Giờ đang là 3 giờ sáng và Seoul, dù bây giờ đang chìm trong nền tuyết trắng nhưng vẻ lung linh, rực rỡ, vội vã của một thành phố trẻ căng tràn sức sống vẫn còn đó. Lạnh.... lạnh quá... dù trong phòng đang bật lò sưởi nhưng sao anh lại cảm thấy lạnh như thế này ? Là vì TaeHyung không ở đây sao ?

Tuyết.... Lần đầu tiên anh gặp cậu cũng là một ngày tuyết rơi dày đặc như thế này. Một hình ảnh anh không bao giờ quên được, cậu đứng đó trong làn tuyết trắng, mỉm cười, khom người xuống đưa cho đứa bé cái bánh mình vừa mua, với chiếc áo măng tô màu trắng dài tới đầu gối, cậu như một thiên thần vừa giáng trần, cậu tinh khiết và khác biệt giữa dòng người vội vã của thành phố Seoul phồn hoa này. Họ đã quá vội vàng để có thể nhìn thấy xung quanh mình, vẫn còn đó những con người đáng thương, tội nghiệp cần được giúp đỡ. Anh muốn chạy lại ôm cậu vào lòng, thật sự anh rất muốn làm điều đó, nhưng rồi lý trí đã thức tỉnh anh, rằng anh và cậu chưa ai biết ai, chưa quen biết gì và vì thế nên anh không thể làm điều đó.

" Hy vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại, thiên thần " - anh tự nói với chính mình.

Mấy ngày sau, anh thật sự gặp lại cậu. Buổi fansign ở trường đại học Sogang, anh đã thấy TaeHyung ở đó. Cậu không lại xin chữ ký hay gì đó, chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn vào màn hình điện thoại.

" Bạn gì đó ơi "

" Hửm ? Chuyện gì ? Anh muốn ngồi à? - Cậu nhìn anh, nhích qua một chút.

" Kim TaeHyung!!!! " - tiếng ai đó vang lên, cậu nhìn theo, không để ý anh nữa.

" Tới liền, tới liền đây này " - V trả lời rồi chạy đi.

"Gì đây ? Anh bị bỏ rơi à ? Jeon JungKook này đang bị lơ sao ?"

Anh ngơ mặt nhưng rồi lại mỉm cười. Kim TaeHyung, một cái tên thật đẹp. Anh sẽ nhớ kĩ cái tên này.

Lần thứ ba, anh gặp cậu tại một quán coffee, cậu là nhân viên ở đó.

" Chào mừng quý khách. Anh muốn dùng gì ạ? "

" Cho tôi một ly Chocolate Tea mang về "

" Vâng, quý khách vui lòng đợi một chút ạ "

Rất công nghiệp, cậu nói và mỉm cười như một con robot đã được lập trình sẵn. Một lúc nào đó, anh đã cảm thấy TaeHyung này thật xa lạ, hình ảnh con người ấm áp trong ngày tuyết rơi vừa qua đã biến mất. Cậu con trai  ấp áp ngày đó đã biến mất rồi.

" Chocolate Tea mang về của quý khách đây ạ "

" Cho tôi hỏi chàng trai lúc nãy đâu rồi ? "

" Ý anh là V ấy ạ ? Cậu ấy vừa hết giờ làm việc rồi ạ "

Và rồi như thể có một cái gì đó thôi thúc, anh chạy ra khỏi quán. Như một người điên, anh cứ chạy mãi, chạy mãi không biết đâu là điểm dừng, trong đầu anh lúc này chỉ biết rằng nếu như anh không tìm ra người con trai tên taeHyung thì sau ngay hôm nay, anh sẽ không bao giờ gặp lại cậu được nữa. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao?

Kia rồi, tìm thấy rồi ! Trạm xe buýt gần đó, TaeHyung đang ngồi ở đấy. Gương mặt nhợt nhạt do mệt mỏi nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ bề ngoài vốn dĩ đã rất xinh đẹp của cậu. Anh bước lại chỗ cậu, cậu nhìn anh, vẻ lạnh lùng không quan tâm, gạt anh sang một bên vì chuyến xe cậu chờ cuối cùng cũng đến. Lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thôi, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo cậu đi về phía chỗ đổ xe. (tớ: thật mạnh bạo quá nha anh :))) kéo về xe làm gì nhau thế?)

_ Ơ. Ya, bỏ ra, bỏ tôi ra! Anh đang làm gì vậy!? - Cậu vùng vẫy khó chịu - Jeon JungKook bỏ ra!! Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Bỏ ra chưa!!!

Bỏ ngoài tai những lời hù dọa như con nít lên ba của TaeHyung, JungKook mở cửa xe, đẩy cậu vào trong. Cậu ngay lập tức đẩy của bước ra, nhưng chưa kịp thì đã bị anh ngăn lại.TaeHyung cắn môi, lầm bầm vài thứ như đang chửi rủa.

_ TaeHyung, nghe đây, dù có hơi điên rồ nhưng.... tôi nghĩ là tôi thích em rồi.

Cậu mở to đôi mắt nhìn anh, nghi ngờ lời tỏ tình vừa nói ra. Phải rồi, tự nhiên ở đâu bay ra dùng bạo lực cưỡng chế người ta lên xe xong rồi tỏ tình cơ chứ. Nếu anh là cậu, chắc anh đã tự đánh vào mặt mình mấy cái cho đã tức rồi, cậu như vậy còn hiền chán.

_ Nghe đây Jeon JungKook-ssi! Nếu anh muốn tìm một người để đùa giỡn thì tốt nhất đi tìm người khác đi, tôi đây không có thời gian để chơi với anh đâu. Gì mà có hơi điên rồ nhưng tôi nghĩ là tôi thích em rồi, anh đúng là điên thật mà. Mở cửa ra, tôi còn có việc phải làm.

_ TaeHyung, nghe tôi nói hết rồi đi cũng chẳng muộn. Bắt đầu từ hôm nay tôi - Jeon JungKook này sẽ theo đuổi em như một người đàn ông bình thường, không phải với tư cách là một thành viên cua BTS, mà là một người bình thường. Hy vọng em không hiểu lầm.

_ Ờ, cứ như vậy đi, dù gì thì tôi cũng chả quan tâm .

Cậu để lại câu nói đó rồi mở của xe bước xuống. Anh thích thú nhìn cậu bước đi trong nền tuyết trắng. Một hình ảnh tuyệt đẹp lay động lòng người.

JungKook giật mình trở lại với hiện tại là khi anh phát hiện ra vùng chân trời vốn dĩ là một màu đen u ám đang đần chuyển mình sang màu vàng cam nhàn nhạt của buổi sáng. Mặt trời đã lên rồi sao? Thật đẹp biết bao. Thật sự đã rất lâu rồi anh mới có thể ngắm mặt trời mọc như thế này, lịch trình bận rộn khiến đồng hồ sinh học của anh bị thay đổi liên tục. Anh rất hiếm khi có một buổi sáng lành lặn.

_ JungKook à, dậy ngắm mặt trời mọc với em đi mà. Anh mà cứ ngủ hoài sẽ biến thành con heo mập thật đó!! - TaeHyung vừa mè nheo vừa lay lay người anh.

_ Anh buồn ngủ lắm, không ngắm đâu. Lại đây hôn anh một cái xem nào.

_Gớm chết đi được. Chồng à, dậy đi, mặt trời đẹp lắm đó.

_ Anh không ngắm mặt trời đâu, ngắm em đủ rồi. Em là mặt trời của anh. You are my sunshine !

_ Sến súa!!!

Từng kỉ niệm của anh và TaeHyung cứ thế tràn về, ngày đó thật hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng rồi chính anh đã biến những hạnh phúc và ngọt ngào đó thành những nỗi bất hạnh và cay đắng. Nếu như... lại một lần nữa, anh lại nói tiếp câu nói này. Nếu như ngày đó, anh cho cậu biết về quá khứ của mình, về người con gái tên Oh HanMi đó, về tất cả mọi thứ về cuộc tình trong quá khứ. Anh không nên vì bản thân đã một lần bị tổn thương mà làm cậu tổn thương, anh đáng lẽ nên yêu cậu bằng tất cả sự chân thành của mình, yêu cậu hơn cả tình cảm cậu dành cho anh, yêu cậu hơn cả tình yêu mà cậu dành cho anh. Đáng ra anh nên làm như thế. Liệu rằng sự hối hận muộn màng này của anh có thể cứu được mối tình đang dứng trên bờ vực thẩm này không? Liệu rằng nó có thể cứu được chứ?

" Ting" - có tin nhắn

" Chồng à, hôm nay anh rảnh không? Ta hẹn hò nhé? Ký tên V "

------------------------------------------------------

Hết lễ......... đau khổ.....tan nát......buồn bã.....bị ruồng bỏ...... :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro