Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Nơi nào đó ...

TaeHyung khẽ cử động người, tay cậu đang bị trói, mắt cũng bị bịt lại bằng thứ gì đó đen sì. Cậu không thể thấy gì nhưng có thể cảm nhận được nơi đây chắn chắn là một ngôi nhà rất sang trọng, vì cậu nghe thấy được tiếng của điều hòa hoạt động và làn gió lành lạnh do nó thổi ra. Xem ra kẻ bắt cóc này cũng giàu đấy nhỉ, không nhốt cậu ở nhà kho hay khu ổ chuột nào đó như các tình tiết trong phim mà nhốt cậu trong phòng máy lạnh. Bắt cóc thời nay đúng là thay đổi 180 độ không nhận ra mà.

Chợt nhớ ra điều gì, TaeHyung ngay lập tức đăt tay lên ngực mình khẽ xoa xoa nó.

" Everything will be alright, ta sẽ bảo vệ bé. Đừng sợ !! Ngoan nhé rồi hai ta sẽ ra khỏi đây "

Cậu nói với trái tim đỏ ấm trong ngực đồng thời cũng như đang nhắc nhở chính mình rằng bây giờ cậu không còn có nhiều sức như xưa, rằng cậu còn mạng sống nhỏ của mình và cậu nhất định phải bảo vệ an toàn cho nó. Cảm giác khi biết mình sắp chết ... là như thế này sao ? Là cái cảm giác vừa cô đơn, vừa vui mừng, buồn bã nhưng cũng đầy nỗi lo lắng này sao ? Khi bác sĩ nói với cậu rằng cậu đã bị suy tim được 2 tháng, cậu không nói được gì do quá sốc, cứ ngồi đó mà ngơ mặt ra. Không phải chứ, cậu còn cả một tương lai, sao có thể ?!?

" Cạch "

Tiếng mở cửa của bọn bắt cóc khiến dòng suy nghĩ của TaeHyung bị cắt đứt. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của người đó đến lại gần mình ...

Chói.

TaeHyung nhắm chặt mắt lại. Đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên bây giờ cảm thấy rất chói. Một lúc sau, khi mắt đã dần tích nghi, cậu mới từ từ mở đôi mắt của mình ra.

Oh HanMi sừng sững đứng đó nheo mắt nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên một đường cong. TaeHyung bất giác ôm ngực, trong lòng đã có chút sợ hãi nhưng cố gắng không để nó lọt ra ngoài, bởi vì nếu cậu tỏ ra rằng cậu sợ hãi, cậu nhất định bị chấn động tim và không thể thoát khỏi đây.

- Kim TaeHyung, cuối cùng rồi cũng đến ngày này. Tôi sẽ thử đợi xem liệu bạn trai anh Jeon JungKook và cậu bạn Park Jimin của anh có tìm được nơi này cứu anh ra khỏi đây không!

Im lặng.

- Mày đang khinh bỉ tao sao ? Kim TaeHyung, tao nói cho mày nghe, JungKook không bao giờ yêu mày đâu. Anh ấy chỉ yêu tao mà thôi!!! Trọn đời này anh ấy chỉ yêu tao mà thôi !!!! Mày không là gì trong lòng anh ấy cả !!!

Oh HanMi là bệnh nhân tâm thần phân liệt của Jimin, cậu chỉ vừa biết được gần đây. Nó không cố tình nói cho cậu nghe, mà cố tình để cậu phát hiện hồ sơ bệnh án của HanMi khi nó mang về nhà. Cậu biết, nó đang cảnh cáo cậu tốt nhất rằng nên tránh xa Oh HanMi ra một chút, bởi khi cô ta phát bệnh thì không biết sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng xem ra, lời cảnh cáo đó đã đến quá muộn hoặc có thể bệnh tình của cô ta đã chuyển biến theo mức độ tệ dần nhanh hơn so với dự đoán của Jimin bạn cậu. Không trả lời bị HanMi coi là cậu đang khinh cô ta, còn nếu nói chuyện thì bị coi là chống đối, tình huống hiện tại đúng là tiến thoái lưỡng nan.

- Sao lại không nói chuyện ? Đây chẳng giống mày lúc bình thường chút nào. Sao vậy Kim TaeHyung? ... À, có phải thằng bạn quý hóa của mày nói cho mày nghe rằng tao bị tâm thần nên không được chọc tức tao đúng không ? - Oh HanMi nâng cằm TaeHyung, vừa nói vừa cười.

Oh HanMi bây giờ rất khác với Oh HanMi ngày thường. Tổng giám đốc Oh HanMi ngày thường là một người ăn bận vô cùng sang trọng và quyến rũ, cả người cô ta toát lên vẻ của một người lãnh đạo tài giỏi, lạnh lùng và khó gần, nhưng hiện giờ cô ta chẳng khác gì một con điếm trong mấy quán bar. Quần áo thiếu vải xộc xệch, cả cơ thể cô ta đầy mùi mồ hôi và những vết hôn đỏ chi chít, vừa nhìn cũng có thể thấy Oh HanMi vừa trải qua một cơn kích tình vô cùng mãnh liệt nhưng không phải chỉ với một người, mà là một đám người. Nhìn xem, đám đàn ông ngoài kia, cơ thể bọn họ cũng đổ đầy mồ hôi.

- Nhìn gì thế ? ... À, tao vừa mới sex tập thể đó. Rất đã. Rất tuyệt vời. Mày nhìn xem, bọn họ ai cũng to con lực lưỡng, làm tao thỏa mãn vô cùng ... - Cô ta chưa nói xong, ai đó đã ..

- Em yêu.

Hắn ta từ xuất hiện từ đằng sau ôm lấy eo HanMi, hôn vào cổ, vào xương quai xanh gợi cảm của cô ta. Mấy vết hôn vốn dĩ đã nổi bật trên cơ thể đó giờ càng nổi bật hơn. Bàn tay hắn ta đặt vào bộ ngực đẫy đà của cô ta. Bóp nhẹ.

- A - Oh HanMi rên một tiếng dâm đãng thỏa mãn.

Bọn họ ngày càng táo bạo hơn, TaeHyung chẳng thể nào nhìn nỗi cảnh tượng trước mặt nữa.

- Sao nào ? Có muốn một anh như thế không ? Sẽ tuyệt vời lắm đấy. - Oh HanMi đẩy gã ra, tiến lại gần TaeHyung và nói.

- Cô điên rồi. Điên thật rồi.

Oh HanMi nổi điên.

- Phải. Tao vốn dĩ là người điên mà, tao là một người bị điên mà. Mày biết chứ, pháp luật sẽ không xử tội người điên, cho dù tao có giết chết mày, tao cũng chả sao cả. - Cô ta bóp chặt vai TaeHyung - Mày làm gì mà nãy giờ cứ ôm ngực thế ? Sợ tao làm hại gì mày sao ?

TaeHyung lấy tay ôm chặt ngực, cảnh giác nhìn Oh HanMi. Cậu không cần biết vì sao Oh HanMi biết cậu đang bệnh, cậu chỉ biết rằng lúc này cậu nhất định trấn tĩnh nhịp tim đang đập liên hồi của mình trước khi dẫn đến tình huống quá xấu so với dự kiến.

- AAA ... - TaeHyung đột nhiên la lên, ôm chặt lấy người của mình.

Oh HanMi tươi cười nhìn TaeHyung đang quằn quại vì cơn đau, cô ta lấy chân đá, đá ,đá ,đá mạnh vào ngực vào vai người đang nằm đó. Bệnh tim sao ? Thằng chó bệnh hoạn Kim TaeHyung này dám tới gần bạn trai cô ta sao ? Cô ta tuyệt đối sẽ không để TaeHyung này sống sót, tuyệt đối không để đứa tuyệt chủng này phá hoại kế hoạch của của mình. Tuyệt đối không.

Vì thế nên Oh HanMi càng điên cuồng hơn, cô ta không ngừng đạp mạnh vào ngực của TaeHyung. Oh HanMi nắm lấy đầu TaeHyung, dựng cậu đứng lên rồi sau đó đẫy ngã cậu vào cạnh chiếc bàn gần đó. Đau. TaeHyung ôm người. Nước mắt đã bắt đầu chảy ra. Máu từ cơ thể cũng đã chảy xuống. Nhưng không vì thế mà cô ta tha cho cậu. Một lần nữa dựng TaeHyung đứng dậy rồi lại đẫy ngã vào cạnh bàn, Oh HanMi lấy chân mình đạp mạnh vào TaeHyung vài phát.

- Mày dám tới gần JungKook sao ? MÀY DÁM SAO ? - Cô ta vừa nói vừa cười ha hả, chân định đạp mấy phát nữa vào người Taehyung nhưng đã bị đám đàn ông bên ngoài chạy vào ngăn lại - BỎ TAO RA !! TAO NÓI TỤI BÂY BỎ RA !!! - Cô ta hét lên trong cơn điên.

- Cậu ta chảy máu nhiều lắm rồi. Nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì cậu ta sẽ chết đó.

- Tụi bây sợ nó chết sao ?

...

- CÚT !!! CÚT HẾT CHO TAO !!! - HanMi ném một sấp tiền dày vào mặt bọn kia rồi lớn tiếng đuổi họ đi.

Đám người đó đương nhiên cầm lấy sấp tiền rồi đi, bọn họ không muốn dính phải rắc rối, lại càng không muốn bị dính phải một đứa điên như Oh HanMi.

Một lúc lâu sau khi đám người đó bỏ đi, Oh HanMi nhìn TaeHyung nằm thoi thóp dưới mặt đất, máu chảy ra từ người cậu bây giờ đã hơi khô, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài.

Hôm sau ...

Jeon JungKook đứng ngồi không yên trong ký túc xá, anh cứ đi đi lại lại nhưng không thể nào bước ra khỏi cánh cửa phòng của mình. Jin hyung đã ra lệnh cho tất cả mọi người rằng không cho anh ra khỏi nơi này vì họ sợ anh sẽ phát điên lên mà đi tìm TaeHyung rồi xảy ra tai nạn. Sao bọn họ lại có thể đối xử với anh như vậy ? cả Park Jimin kia nữa, cậu ta không phản đối ý kiến của mấy người kia, cậu ta không lo cho sự an nguy của TaeHyung hay sao ? Không, chắc chắn rằng cậu ta cũng rất lo lắng, vậy thì tại sao lại không cho anh tham gia cùng. Thêm một người là tốt chứ không phải xấu. Thử hỏi coi trên đời này ai biết vợ mình đang gặp nạn mà không thể làm gì như anh không ?.

- ASHIT ! TỚ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI TÌM TAEHYUNG CỦA TỚ ! TỚ NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐI TÌM TAEHYUNG ! NAMJOON HYUNG, J-HOPE, HAI CẬU MỞ CỬA RA CHO TỚ !!! - JungKook tức giận la hét, tay đấm vào cửa phòng ngủ ầm ầm. Bọn chết tiệt, dám nhốt mình trong này.

- Bọn tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu đi đâu để tìm TaeHyung bây giờ. - J-Hope đứng ngoài cửa lớn tiếng nói.

- Jimin đã đi báo cảnh sát chuyện TaeHyung mất tích rồi. Bây giờ em nổi điên lên cũng chẳng giúp ích được gì đâu. - Suga .

- Mấy người thật là !!! Mở cửa ra ngay cho tôi. - JungKook hét lên, không để J-Hope và Suga lên tiếng, anh tông mạnh cửa rồi bước ra ngoài.

- JungKook, em đi đâu đó, vào nhà mau lên !! - Suga và NamJoon nhanh chóng chạy theo cản anh lại.

JungKook không nói không rằng, vùng mạnh thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của hai người rồi mở cửa bước ra khỏi ký túc xá. Anh xuống dưới tầng hầm lái xe đi.

" Tít tít tít tít ... "

Đi được một lúc, điện thoại JungKook reo lên. Là Oh HanMi. Anh bắt máy.

- Nói đi. Tôi ra khỏi nhà rồi. Nói, TaeHyung đang ở đâu !!!

" Bình tĩnh chứ anh yêu. Bây giờ em sẽ cho anh gợi ý nơi TaeHyung yêu dấu của anh đang ở. Là một ngôi nhà vô cùng đẹp, vô cùng mắc tiền nằm ở Seoul. Anh nhớ đến kịp giờ nhé, vì em sợ rằng cô ta sẽ không chạy ra được trước khi ngôi nhà này cháy mất. "

Oh HanMi cúp máy.

TaeHyung một lần nữa tỉnh lại, phát hiện có mùi kỳ lạ. Xăng. Không lẽ ... Cậu liền ngồi dậy nhưng không được. Người cậu đau quá, cả hai chân cậu nữa. Nóng. Hình như cô ta đang đốt căn nhà này. Không, TaeHyung này không thể chết, nếu cậu ra ngoài được, cậu sẽ có hi vọng được cứu. Nghĩ thế, TaeHyung liền nén cơn đau ngồi dậy, không biết cậu lấy sức đâu ra mà phá được cửa phòng. Lửa bao trùm cả căn nhà. Cậu hoảng sợ tột độ. Đau. Ngực cậu. Đúng rồi, đây không phải là là lúc nên sợ hãi, TaeHyung lấy hết can đảm chạy xuống cầu thang, mặc kệ cả đám lửa đang cháy ùn ùn làm cậu bị bỏng một phần nhỏ. Kia rồi, cậu sắp thoát được rồi.

- Không dễ vậy đâu TaeHyung. Tôi không có được JungKook thì anh cũng không thể có được anh ấy. - Oh HanMi chặn cậu lại ở cửa ra, kéo cậu vào lại biển lửa.

- KHÔNG !!!!!!

---------------------

Truyện gì mà đau thương khốn khổ quá π-π khăn giấy của mềnh sử dụng quá độ rồi!!

Mềnh muốn bảo là các cậu cmt nha nhưng có lẽ cũng không ai đọc :| nên đây là tập cuối mềnh đăng nha! Mềnh sẽ xóa bỏ hết và đăng ở chỗ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro